#1. ZenTan (NezuTan)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tanjirou run rẩy, miệng thở dốc, cơ thể chuyển động phối hợp theo người kia.

Khung cảnh dâm mỹ, âm thanh hòa cùng tiếng rên khiến kẻ khác không khỏi bị kích thích.

Nhưng người phải chịu điều này cũng không phải là vui sướng gì.

Cậu đau lắm, chỉ là cậu không dám nói.

Bởi vì cậu yêu người này, dù bị đối xử thế nào cũng được.

"Nezuko-chan..."

Cậu nghe người đó nói.

Đó là lỗi của cậu, nếu cậu từ bỏ, nếu cậu ngăn cản lại ham muốn ích kỉ của mình, có lẽ người kia đang hạnh phúc với em gái cậu đi...?

Bi thương làm sao, người cậu yêu lại thích em gái của mình, và cũng chính cậu khiến họ không thể ở bên nhau.

Cậu hiểu rõ, hiểu rằng Zenitsu và Nezuko đều thích nhau, cả hai đã là một cặp đẹp đôi, chính cậu đã tách họ ra.

"Zen—Zenitsu, ah—ưm, vẫn là—hức, dừng—A!!!"

Bất ngờ bị đẩy mạnh vào hậu huyết khiến Tanjirou rên lớn, máu cùng dâm dịch hòa vào chảy ra.

Zenitsu cũng chẳng quan tâm đến, hắn đang buồn bực và cần một thứ để trút giận, và Tanjirou lại rất thích hợp để làm món đồ đó.

Tanjirou nắm chặt lấy nệm, đầu úp vào gối ngăn cản bản thân rên rỉ.

Nếu để người khác nghe thấy, cậu chẳng dám nghĩ đến cảnh diễn ra tiếp theo.

Zenitsu xoay người Tanjirou lại đối diện với hắn, động tác càng mạnh bạo hơn, hậu huyệt bị đâm đến muốn hỏng đi bởi sự chà đạp này.

Tay phải hắn vuốt lấy ngọc hành của cậu, những ngón tay đùa nghịch khiến Tanjirou muốn phát điên.

Hậu huyệt cùng ngọc hành đều bị đùa giỡn không thương tiếc khiến cảm giác này tựa như ở giữa thiên đường và địa ngục vậy.

"Zen, Zenitsu, em muốn, ưm, muốn ra, ha~a~"

Zenitsu nhíu mày, tay phải đột nhiên nắm chặt lấy ngọc hành của cậu không cho ra.

Đột nhiên hắn mở miệng, nở nụ cười đầy khinh bỉ.

"Ồ, thử nói xem “Tôi là một con điếm, tôi đã cướp bạn trai của em gái mình, làm ơn để tôi ra.” thử xem, có khi ta ta vui lòng đấy."

Đùa cậu chắc?

Tất nhiên là không.

Tanjirou không muốn nói điều đó nhưng cậu cũng không phủ nhận.

Nó chính là sự thật mà.

Zenitsu nhìn cậu không nói câu gì, hắn tặc lưỡi, tiếp tục đem cậu dày vò không tha.

Hắn cũng không bao giờ nghĩ đến, thiếu niên mang âm thanh nhẹ nhàng và ấm áp như vậy sẽ làm điều đó.

Con người cũng đâu thể đoán trước được tương lai, hơn nữa, đó là con người, một loài sinh vật tham lam và ích kỷ.

"Em không—a!"

Zenitsu khó chịu cắn mạnh lên vai Tanjirou khiến nó chảy máu, hoàn toàn mặc kệ đối phương như thế nào.

Hắn chỉ đang chờ xem tên kia sẽ có bộ dạng nhục nhã như sao khi phải nói câu nói kia mà thôi, việc còn lại chả đáng để tâm.

Tanjirou khó chịu, cơ thể cậu nóng lên, ngọc hành muốn phóng thích lại bị đè xuống, nước mắt không nhịn được rơi ra làm người khác không khỏi sót thương.

Ngoại trừ Zenitsu.

Hắn nhìn dáng vẻ đó chỉ thấy là một tên bướng bỉnh, ủy khuất bản thân.

Hình tượng của Tanjirou trong mắt Zenitsu ngày càng sụp đổ.

Hắn thúc đẩy sâu vào phía trong hậu huyệt của cậu, dù cho không phải lần đầu tiên nhưng sự mạnh bạo này chẳng bao giờ khiến Tanjirou có thể chịu đựng được.

Có lẽ cậu là người duy nhất phải chịu đựng đau đớn này do Zenitsu mang đến.

"Zenitsu... A... Hức, làm ơn..."

"Nói thử xem, nếu không ngươi cứ chịu đựng cảm giác này đi."

"Ưm..."

Tanjirou lắc đầu, điều đó khiến cho Zenitsu càng thêm tức giận.

Ai có thể vui trước một món đồ không nghe lời chứ?

Zenitsu từ từ rút cự vật nằm trong người cậu ra, hắn đột nhiên nghĩ đến một trò chơi vui hơn rồi.

Tay trái tháo lấy sợi dây cột tóc, mái tóc vàng dài rơi xuống, nếu không xét đến tình cảnh này có lẽ không biết bao nhiêu quý cô sụp đổ vì điều này.

Tay hắn đem dây cột lại ngọc hành của cậu, ngón trỏ đụng nhẹ lên đỉnh quy đầu đang rỉ nước khiến Tanjirou vốn dĩ đã nhạy cảm bị nhận thêm kích thích làm rên rỉ.

Hắn tỉ mỉ gài lại từng cúc áo, rồi lại khoác lên haori của cậu vào.

Tanjirou có hơi run, cậu không muốn dừng lại, khoái cảm ở đỉnh điểm nhưng lại không được phóng thích, hơn nữa bị dừng lại ở giữa thời điểm càng không dễ chịu hơn.

"Zenitsu... Em không muốn..."

"Ngươi không ngoan."

Chỉ vài từ của Zenitsu cũng không có thể khiến Tanjirou rơi vào tuyệt vọng.

Cậu nắm lấy góc áo sơ mi của hắn, giọng như muốn khóc, tay còn lại nắm chặt lấy nệm.

"Muốn em làm gì cũng được, muốn em nói gì cũng được, dù là lần cuối cũng được! Làm ơn... Cho em, được không?"

"Vâng! Em là con điếm ạ! Em cướp bạn trai của em gái mình ạ! Em thật đáng kinh tởm ạ! Em... muốn tiếp tục làm những việc đáng khinh đó ạ..."

Nước mắt từ trong hốc mắt bắt đầu chảy ra, nhỏ xuống nệm trắng dính đầy máu và dâm dịch.

Cậu nhìn có giống người bị hại không nhỉ?

Một kẻ tự làm mọi việc khiến cho bản thân rơi vào tình cảnh này rồi khóc nức nở như người bị hại thế này, quả thật, kinh tởm làm sao.

Zenitsu tháo đi sợi dây cột lấy ngọc hành để Tanjirou ra, cơ thể của cậu cứ như vậy ngã xuống nệm, mệt mỏi.

Zenitsu lại một lần nữa cột lại ngọc hành nhỏ bé đã gần như không thể ngóc dậy.

"Lấy miệng ngươi thỏa mãn ta đi."

Cậu nghe người kia nói như vậy.

———

"Ưm, ư."

Miệng cậu mỏi nhừ, cự vật còn không thể vào hết.

Zenitsu đột nhiên nhíu chặt mày, tay kéo đầu Tanjirou xuống khiến cự vật kia đâm sâu vào cuống họng cậu làm Tanjirou có điểm muốn nôn.

Hắn cứ như vậy lập lại rồi ra vào trong miệng cậu.

Tanjirou khó khăn nuốt xuống chúng, cậu có thể hiểu rõ rằng chỉ cần cậu làm rơi ra thì Zenitsu sẽ làm trò gì tiếp theo.

Đắng.

Tanjirou vẫn không thể quen với dịch vị mang mùi đắng của hắn.

Zenitsu đỡ lấy cậu, một lần nữa đâm sâu vào khiến Tanjirou rên lớn.

Ánh mắt của Zenitsu có điểm lạnh, hắn nâng cậu lên, đi đến căn phòng khác.

Từng bước đi của Zenitsu đều khiến cự vật kia đâm sâu vào bên trong hậu huyệt đang rách ra của cậu.

Nếu không phải đây là dinh thự của Minh Trụ đời trước, tức thầy Zenitsu thì không biết Tanjirou có bao nhiêu áp lực bao nhiêu.

Dù vậy nhưng không phải không có người, vẫn có những nữ hầu trong nơi này, vì thế trên quãng đường đó cậu chỉ dám cắn chặt môi đến muốn bật máu ngăn cản bản thân rên rỉ.

Zenitsu từ từ bước đi, hắn biết rõ những nữ hầu hiện tại sẽ không xuất hiện, nhưng nhìn điệu bộ này của Tanjirou thì hắn cũng mặt kệ.

Biểu cảm của cậu khá tốt, hắn thích nhìn bộ mặt cậm cự này của cậu.

Hơn nữa, hắn yêu bộ mặt nhục nhã của cậu nhất.

Ấm áp như mặt trời thiếu niên lộ ra biểu cảm nhục nhã như vậy chẳng phải rất kích thích sau.

Zenitsu mở cửa phòng đi vào, cậu hơi thả lỏng nhưng ngửi thấy mùi hương trên người hắn làm cậu bất giác rùng mình.

Zenitsu đưa tay tháo lấy chiếc khăn che đi tấm gương lớn ở phía sau.

Hắn không sử dụng nó nhưng không có nghĩa là nó không được quét dọn.

Hiện tại hắn có cơ hội rồi đấy.

Nhìn đến tấm gương, cả người Tanjirou lập tức run lên, hậu huyệt co rút ôm chặt lấy cự vật bên trong.

Zenitsu xoay người cậu khiến cậu phải đối mặt với tấm gương.

Ngọc hành cương cứng bị cột chặt bởi sợi dây, hậu huyệt ôm chặt lấy cự vật, đùi dính những dấu hôn cùng vết cắn đang rỉ máu.

Tanjirou nhắm chặt mắt lại cầu mong bản thân quên đi hình ảnh vừa rồi.

Chỉ là càng muốn quên đi thì kí ức càng thêm rõ nét.

Zenitsu nhếch mép, lên tiếng khinh thường.

"Một kẻ tự nhận mình là điếm thì lo lắng gì với hình ảnh trong gương chứ, Tanjirou?!"

Tanjirou chịu đựng câu nói đả kích của Zenitsu, miệng phát ra những âm thanh cùng tiếng rên vụn vỡ nhỏ bé.

Zenitsu từng cú thúc đẩy vào yếu điểm bên trong hậu huyệt.

Mỗi lần đều là từ thiên đường đến địa ngục Tanjirou đều phải chịu đựng.

Một bên bị Zenitsu bắt ép nhìn bộ dạng dâm đãng rên rỉ không ngừng khi bị một nam giới làm.

Một bên bị Zenitsu khiêu khích, đùa giỡn cậu bằng những câu nói.

Tanjirou sắp hỏng mất rồi.

"Zen—ưm, Zenitsu a~ Em muốn—a~ em muốn ra~"

Tanjirou có hơi cọ vào người Zenitsu, hiện tại thì dục vọng đã chiếm lấy cậu gần như hoàn toàn.

Cậu cũng không quan tâm đến trong gương đang phản chiếu hình ảnh như thế nào về chính mình, cậu muốn giải phóng dục vọng này.

Nhìn bộ dáng như lấy lòng mình của Tanjirou làm Zenitsu không khỏi hưng phấn.

Đây là lần đầu tiên Zenitsu nhìn thấy cảnh tượng này.

Mỹ lệ biết bao.

Tanjirou luôn kìm nén nó, giờ thì tốt rồi, hắn đã có thể chiêm ngưỡng nó một cách tốt nhất.

Zenitsu chậm chạp tháo ra sợi dây, đầu ngón tay mang theo nhiệt độ chạm vào kích thích Tanjirou.

Hắn thúc vào sâu bên trong, tốc độ nhanh hơn.

"Sắp rồi a~ Em ra! Em ra!! Em ra đây!!!"

Zenitsu gầm nhẹ, cùng lúc phóng thích vào bên trong hậu huyệt.

Tinh dịch rỉ ra hòa cùng với máu chảy ra thấm vào tấm thảm xanh.

"Bẩn như vậy, vẫn nên đi tắm thôi."

"Ha~a"

Thiếu niên cong người lại, mặc kệ người kia mang mình đi đâu.

Thiếu niên đó cứ như vậy bị chơi đùa đến sáng.

———

Tanjirou hơi co người lại, như ấu thú tìm lấy hơi ấm.

Mũi của cậu có hơi động, hiện tại trong đầu đều trở nên mơ hồ.

Đây không phải dinh thự của Minh Trụ, bố trí của nó khiến cậu quen thuộc.

Nơi này không khác chính là nơi dành cho các kiếm sĩ nghĩ ngơi.

Sau khi hoàn thành thì Zenitsu đã để cậu ở đây mà rời đi sau, đau lòng thật nhỉ.

Tanjirou có hơi đỡ người dậy, nhưng cơ thể vô lực ngã xuống.

Cả cơ thể của cậu đều đau nhức vô cùng, Tanjirou thậm chí còn có thể cảm nhận được tinh dịch vẫn còn dính ở bên trong hậu huyệt.

Tanjirou có hơi quan sát lấy, đồng phục được xếp gọn lại, nhật luân kiếm được đặt bên cạnh.

Dù là lần cuối cũng được!

Hình như cậu đã nói điều đó...

Hồi hận thật đấy.

Tay của cậu nắm lấy chui kiếm, kéo ra.

Màu đen tuyền thanh kiếm.

Nếu như kết thúc ở đây, sẽ không sao chứ...?

Kibutsuji Muzan đã chết, Nezuko đã trở thành người.

Ai cũng đều có thể hạnh phúc.

Zenitsu có thể bên cạnh Nezuko.

Nghĩ như vậy, Tanjirou lại có cảm giác tâm như thắt lại.

Thanh kiếm trên tay rơi xuống, cậu lại một lần nữa ích kỷ rồi.

Tanjirou cắn răng đứng dậy, mang theo đồng phục cố gắng để đến phòng tắm, cậu cần phải rửa sạch tinh dịch trong người.

Để rửa sạch nó thì Tanjirou đã quen rồi, Zenitsu không có hảo tâm đến giúp cậu đâu.

Ngâm mình trong nước nóng, Tanjirou mơ hồ nghĩ đến việc Zenitsu hiện đang vui vẻ bên cạnh Nezuko.

Cũng phải thôi, Zenitsu ân cần với nữ giới lắm mà, đặc biệt là với Nezuko.

Trước mặt cậu càng trở nên mờ ảo hơn, cái quái gì vậy?

Cuối cùng, Tanjirou cứ như vậy ngất đi.

———

"Anh trai..."

Tanjirou nghe đến giọng muội muội của mình, giọng cô bé đang buồn bã lắm.

"Anh trai!"

Nezuko vui mừng ôm lấy anh trai của nàng.

Anh trai nàng không sao rồi.

Nàng thật sự sẽ rất đau lòng khi người thân duy nhất của nàng bị gì, càng không nói đến việc người anh trai như hi vọng sống mà nàng yêu nhất này.

Nếu anh ấy như thế nào, nàng cũng không cần thiết phải sống nữa.

"Nezuko, anh không sao."

Anh ấy có vấn đề.

"Buông anh ra nào."

Anh ấy vốn sẽ không nói vậy.

"Em không cần phải ở phòng bệnh với anh đâu."

Anh ấy muốn đuổi nàng đi.

"Zenitsu ổn chứ? Em có thể cùng anh ấy—"

"Đừng nhắc đến cái tên của người ngoài vào đây!"

Tanjirou hơi đứng người, cậu không ngờ Nezuko sẽ quát lên như vậy.

"Em đã rất lo lắng!"

"Kanao-san đã nói, cơ thể của anh đã phải chịu sự xâm phạm! Cũ có mới có, còn có những vết máu động lại, hậu huyệt bị rách ra, hơn nữa còn có..."

Nezuko có hơi ngừng, nàng nhìn vào mắt Tanjirou khiến cậu chỉ muốn trốn tránh, Nezuko đè lên người cậu khiến cậu bất ngờ đơ người.

Nàng muốn biết, anh trai của nàng tuyệt đối có thể thoát, thế thì vì sao lại chấp nhận không nói chứ.

Là ai mới có thể?

Zenitsu...?

Nếu thật sự như vậy...

"Anh trai, là Zenitsu phải không?"

Gương mặt Tanjirou hơi ngơ ra, sao em ấy biết vậy?

Bên nhau từ nhỏ nên Nezuko cũng hiểu rõ nét mặt anh trai biểu thị điều gì.

Cái kia Agatsuma Zenitsu chiếm đi ôn nhu của anh trai nàng, biến anh trai nàng thành thế này...

"Tanjirou."

Nezuko gọi tên anh trai của mình, đây là lần đầu tiên nàng gọi mà không thêm anh trai.

Nezuko có hơi cuối xuống.

Thần linh a, hãy để con ích kỉ một lần đi mà.

———

Trong cái vòng luẩn quẩn này, kẻ nào cũng đều có tội.

Kẻ nào cũng bẩn thỉu và kinh tởm như nhau.

————————

[2482 từ]

Lần đầu viết thịt, gạch đá nhẹ thôi, cảm ơn.

Mối quan hệ :

Kamado Tanjirou : Bạn tình Agatsuma Zenitsu, anh trai Kamado Nezuko.

Yêu nhất Agatsuma Zenitsu.

Mối quan hệ với Kamado Nezuko và Agatsuma Zenitsu sắp thay đổi.

Kamado Nezuko : Em gái của Kamado Tanjirou, bạn gái Agatsuma Zenitsu.

Yêu nhất Kamado Tanjirou.

Mối quan hệ với Agatsuma Zenitsu và Kamado Tanjirou có thể sụp đổ.

Agatsuma Zenitsu : Bạn tình với Kamado Tanjirou, bạn trai Kamado Nezuko.

Yêu nhất Kamado Nezuko.

Mối quan hệ với Kamado Tanjirou và Kamado Nezuko đang dần sụp đổ.

[2580 từ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro