chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh nói gì? Em có nghe nhầm không anh sẽ kết hôn và người đó không phải em.
- Tiểu dung, anh xin lỗi em cũng biết là anh yêu em mà, vì mẹ nên anh mới phải cưới cô ta chứ anh có yêu thương cô đang gì đâu, mặt mũi như thế nào anh chẳng biết nữa là...
- Thời đại bây giờ còn có chuyện ép hôn như thế sao. Đường đường là tổng giám đốc tập đoàn S&T mà sao cái gì anh cũng nghe mẹ anh vậy? Còn em, em là gì của anh?
- Anh xin lỗi. Em hãy nghe anh nói...
- Anh còn gì để nói sao? Anh có biết em đau khổ thế nào không, anh nghĩ em cao thượng đến mức nhìn người mình yêu kết hôn với người khác rồi chúc phúc cho anh à.
- Anh biết làm thế là có lỗi với em. Em đau, anh cũng đau chứ nhưng biết làm sao khi mẹ anh đã quyết mà anh lại không thể cãi lời bà. Về nghĩa, về tình anh cũng rất khó xử, em hãy cho anh một cơ hội được không?
- Anh sẽ không bỏ em chứ?
- Không, sẽ không bao giờ có chuyện đó.

    Kết thúc cuộc nói chuyện anh trở về với tâm trạng buồn bã, anh sẽ phải kết hôn với một con nhỏ anh chưa biết mặt còn người anh yêu và tình cảm của anh thì sao. Thật nực cười có ai phải lâm vào tình cảnh như anh không? Yêu một người mà sống với một người khác. Cười đau khổ, anh bước vào nhà. Chợt

- Thần. Ngồi xuống đây mẹ có chuyện muốn nói.
- Dạ! Có chuyện gì vậy ạ? - Anh lịch sự ngồi xuống thế ghế sofa đối diện với mẹ mình .
- Mẹ biết chuyện này làm con khó xử nhưng mong con hiểu cho mẹ. Hồi còn trẻ, mẹ suýt nữa bị người ta giết hại nhưng nhờ bố con bé nên mẹ mới có thể sống sót đến ngày hôm nay. Bây giờ gia đình con bé gặp khó khăn và liên quan đến bọn giang hồ nào đấy nên cần sự giúp đỡ của thế lực nhà ta, giờ bố con bé có không còn nữa nhưng nợ vẫn còn. Mẹ mong con sẽ đối xử tốt với con bé.
- Vâng.
- Hôn lễ sẽ được tổ chức vào ngày mai tại nhà hàng Loud.
- Sao cơ ạ, sao sớm vậy, con còn chưa gặp cô ta. Mặt mũi thế nào con cũng không biết!
- Không sao trăng gì hết, mẹ gặp con bé rồi, con bé rất xinh và dễ thương. Với lại con phải tránh xa Bạch Yến Dung ra cô ta không tốt đẹp gì đâu.
- Mẹ đừng nói nữa.

    Ngô Uyển lắc đầu ngán ngẩm sống trên đời này hơn năm mươi tuổi đầu, bà lại không nhìn ra cô ta tiếp cận anh vì tiền và vẻ hào hoa của anh cứ như thế này anh sẽ phải hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro