Chương 13.Dằn vặt đau khổ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 tháng sau
Tại sân bay,người người tấp nập xách hành lý,có người chuẩn bị cho 1 cuộc du lịch.Có người thì lại trở về sau khoảnh thời gian xa nhà.
    Uyển Nhi kéo vali,bước ra từ trong phòng chờ.Sau 3 tháng đi Singapore,giờ đây khi trở về cô có thể đường đường chính chính tiếp quản Lâm thị.
     Cha cô tuổi cũng đã cao,ông muốn nghỉ ngơi,dành thời gian còn lại của cuộc đời mình để ở bên người vợ gắn bó như sơn.
   Có phải hay chăng cô đã rất thay đổi?Mái tóc dài đã được cắt ngắn,uốn xoăn lọn.Gương mặt trang điểm cũng dà dặn hơn rất nhiều.Ngay cả cách ăn mặc cũng vậy...Hơn cả thế,là đôi mắt lạnh lùng,không còn là trong vắt,ngây thơ như trước.
   Cô uyển chuyển bước đi,ra đến cửa sân bay đã có một chiếc ô tô đen đỗ sẵn.Mở cửa xe,Uyển Nhi ngồi vào xe.
-"Tiểu thư!"-bác Lê tài xế mỉm cười.
-"Cảm ơn bác hôm nay đã vất vả đón cháu!"-cô đáp lại.
-"Không có gì.Bây giờ chúng ta đi đâu vậy?"
-"Về Lâm gia trước đi!"
    Chiếc xe khởi động,lăn bánh trên đường.
______\\_______||_____
Tại Hoắc thị.
   Hoắc Gia Quân ngồi trên ghế tổng tài,đeo chiếc kính mạ bạc trông rất tri thức.8 tháng này đối với anh không quá dài,cũng không quá ngắn.Chí ít anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện giữa mình và Uyển nhi.
   Là anh đã sai,luôn coi mình là trung tâm,không hề nghĩ đến cảm nhận của cô.Hơn nữa..điều khiến anh hối hận nhất,là khi nhìn cô bằng ánh mắt ngờ vực,nghĩ rằng cô đã đẩy Mục Giản Tình.

  Dù Mục Giản Tình không bị sao,nhưng anh thấy rất có lỗi với cô....
   Mải suy nghĩ,điện thoại reo lên lúc nào không hay.
Là Vu Nhuế,mẹ của Hoắc Gia Quân.
-"Alo?Mẹ gọi con có chuyện gì sao?"-anh lãnh đạm nói.
-"Con còn hỏi?Hôm này là ngày Uyển nhi về nước.Ta đã hẹn cô chú Lâm và con bé tối nay tới Hoắc gia ăn cơm.Ta không quan tâm trước đây lí do gì mà con bé muốn huỷ hôn.Con mau xin lỗi con bé,để nó suy nghĩ lại đi.Người con gái tốt như vậy,còn dám để vụt mất thì đừng trách ta!"-Bà nói xong thì tắt phụt điện thoại đi.
   
   Phải,anh đã quên mất hôm nay chính là ngày cô trở về..Anh còn tư cách gặp mặt cô sao?
.
   Về phần Mục Giản Tình,bác sĩ nói cô ta mất đi đứa bé,sau này sẽ không còn khả năng làm mẹ.Anh đã đưa cho cô ta một số tiền rất lớn,đủ sống hết hai đời.Đó coi như là đền bù thiệt hai.Bây giờ anh chỉ muốn sống yên bình,không trăng hoa,làm công tử như trước kia nữa.

  Anh cũng không ôm giấc mộng rằng Uyển nhi sẽ tha thứ cho mình.Nếu cô tìm được hạnh phúc,anh sẽ an lòng mà chúc phúc.(thay đổi quá hen)
_____________________

    Uyển Nhi kéo hành lí vào trong nhà,đã thấy cha mẹ từ trong ra đón.
-"Đi đường xa có mệt không con?"-Bà Lâm kéo cô ngồi xuống ghế,hỏi.
-"Dạ không"-cô mỉm cười,tay chồng lên tay mẹ.
-"Bà Hoắc vừa gọi cho cha,nói rằng tối nay mời nhà chúng ta sang bên đó ăn cơm..Có cả thằng bé Gia Quân nữa!"-Ông Hoắc ôn hoà nhìn con gái.
-"Ừm..vậy cũng được ạ!"-Sớm muộn gì cũng có ngày phải gặp lại,nên cô cũng không cần trốn tránh.
-"Cha mẹ,con lên phòng thay đồ tắm rửa chút!"
-"Được được,con mau lên đi!"-Bà Lâm gật đầu.
.
.

   -"Haiz,bà thấy liệu hai đứa nó có thể làm hoà không?"-ông Lâm hỏi.
-"Điều này còn tuỳ thuộc vào bọn nhỏ,tốt nhất nên để chúng tự chọn!Tôi với ông đi chọn trang phục,dù gì lâu cũng không gặp ông bà Hoắc!"
-"Bà nói đúng,đi thôi!"
.
.
__________________
7 giờ tối tại Hoắc Gia
    Uyển Nhi cùng ông bà Lâm đi vào trong biệt thự.Vu Nhuế và Hoắc Dật nhiệt tình ra đón người bạn lâu năm.
-"Uyển nhi!Mới một khoảng thời gian ngắn không gặp,nhìn con rất xinh đẹp!"-Vu Nhuế khen ngợi.
-"Con cảm ơn bác gái!"-cô vui vẻ cảm kích.
-"Được rồi,mau vào thôi.Đồ ăn đã bày sẵn lên rồi!"-Hoắc Dật nói.

.
.

   Mọi người ngồi vào bàn ăn.Uyển Nhi thấy thiếu đi hình bóng ấy...
  Dường như hiểu ý cô,Vu Nhuế lên tiếng.
-"Thằng bé Gia Quân nhà chúng tôi,bận chút việc ở công ty nên về trễ một chút.Chúng ta cứ ăn trước thôi!"
   .
.
   Cha mẹ cùng cô chú Hoắc bàn tán rất vui vẻ,họ ôn lại những kỉ niệm thời còn trẻ.
Cô cứ ngóng trông ra cửa,mong có thể gặp được hắn.
   Thời gian này,nói rằng không nhớ thì thật là nói dối...
  Ông trời dường như nghe thấy lời cầu khẩn của cô.Ở cửa ra vào,Hoắc Gia Quân một thân âu phục đen,còn đeo kính mắt...
Cô hồi hộp,tim đập rất nhanh.
4 mắt nhìn nhau...
Thời gian như ngừng trôi..
Hắn bước vào,chào hỏi.
-"Cha mẹ,Cô chú Lâm,còn cả..Uyển nhi!"-hắn nói rất điềm đạm,không còn chút cảm xúc.Sau đó kéo ghế,ngồi đối điện cô.
-"Ái chà,ta luôn tự thấy ai có thể lấy được con thì quả là rất có phúc!"-Bà Lâm lên tiếng.
-"Hah!Bác gái quá khen!"-hắn nở nụ cười.
    Uyển nhi gắp thức ăn,vẫn luôn lén nhìn hắn.Còn hắn,không thèm liếc cô chút nào...

  Điện thoại Hoắc Gia Quân reo lên,hắn đi vào nhà vệ sinh nghe.
.
.
.
  Vừa nãy bóc tôm,tay có mỡ.Uyển nhi cũng đi vào nhà vệ sinh rửa tay.Chỉ là rửa tay,không phải lấy cớ để gặp hắn nha!
.
.
-"Cậu xử lí nốt đi,đừng để tôi thất vọng!"
-"Được,mảnh đất đó cũng không tồi!"
-"Quyết định vậy đi,tôi còn có chút chuyện!"
   Nói xong,hắn cúp máy.Lại nhìn thấy cô thấp thỏm trước mặt.
-"Em định vào sao?"-hắn hỏi.
-"U..ừm!"-cô bối rối.
-"Vào đi!"-hắn dịu dàng nhìn cô,sau đó định đi khỏi đây.
-"Khoan đã!"-cô lấy dũng khí gọi hắn.
-"Hả?"-Hoắc Gia Quân quay lại.
-"Thời gian này..anh sống có tốt không"-đây là câu cô luôn muốn hỏi hắn...
-"Cũng tốt!Còn em?"
-"Không tồi..."-cô gãi đầu.
-"Vậy thì tốt,như bây giờ cũng tốt.."-hắn nói đầy ẩn ý.
-"Ý anh nói..là sao?"-Uyển nhi không hiểu lời hắn nói.
-"À!không có gì..Em vào đi,anh có chuyện phải về công ty trước.Hẹn gặp lại!"
    Hắn nói xong thì quay người bước đi luôn,để lại cô với nỗi khúc mắc trong lòng.
.
.





.

.


.

.  
    Khi cô quay lại thì đúng là hắn đã đi.
-"Cái thằng này thật là,đến bữa cơm cũng không trọn vẹn.Hôm nay làm phiền hai ông bà rồi?"-Hoắc Dật lên tiếng.
-"Sao ông lại nói thế,đối với tôi bữa cơm này rất quý!"-Ông Lâm vỗ vai người bạn già.
  
     Sau khi tạm biệt hai bác,cô cùng cha mẹ ngồi vào xe để về nhà.Trên đường về,cô đã suy nghĩ rất nhiều,về nhiều vấn đề.
.
.
   8 tháng sau,đúng là Hoắc Gia Quân đã thay đổi..
Hắn không còn đào hoa,phong lưu như trước đây.Còn mải mê làm việc..
Và hắn cũng không còn quan tâm cô như trước đây.Cô luôn nghĩ rằng mình sẽ vui vẻ và hạnh phúc khi thoát khỏi tình yêu ràng buộc của hắn.Nhưng cuối cùng,là cô đã làm đúng,hay sai?
   Rốt cuộc là,việc cô dời đi có thật sự là đúng..
Khi thấy ánh mắt hắn nhìn cô không như trước kia,Uyển nhi như thấy có thứ gì đang ghim vào lòng mình.Rất khó chịu,đau đớn.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc