Chương7.Người cũ trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoắc Gia Quân đưa Lâm Uyển Nhi đến một khu vui chơi,nhưng cô thấy lạ là tại sao nó rộng mà lại chả có một bóng người.Cô quay sang hỏi hắn.
-"Nè..sao vắng vậy,dường như có mỗi chúng ta ở đây"-cô kéo tay áo hắn.
-"Đúng vậy,anh đã mua lại nơi này rồi.Từ nay chỉ có em mới được vào đây,đương nhiên là cả con của chúng ta."-hắn nói xong,bẹo má cô.
-"Ai..nói sẽ cưới anh chứ.."-cô đỏ mặt.
-"Bé con,một khi anh đã muốn là phải được.Anh muốn lấy em,không ai có thể từ chối,dĩ nhiên em cũng không được từ chối!"-hắn bá đạo ra lệnh.
-"Aiya..chúng ta qua kia chơi đi,đẹp quá.."-cô lôi hắn đến đu quay thiên nga.
-"Từ từ nào..sẽ để em chơi hết mà!"-hắn xoa đầu cô nói.
  Hai người chơi rất vui vẻ,từ đu quay đến cầu trượt,từ xích đu đến bập bênh,lăn lội trên đồng cỏ xanh mướt.Họ cười nói với nhau,y chang một cặp vợ chồng mới cưới hạnh phúc.
___________
Trời đã ngả chiều,Hoắc Gia Quân đưa Uyển Nhi tới một nhà hàng sang trọng.Hắn rất muốn cùng cô hẹn hò như một cặp đôi bình thường,cùng nhau ăn,cụm ly dưới ánh đèn lãn mạng.
-"Anh đã từng đến đây à?"-cô hỏi hắn.
-"Đúng,anh đến cùng một người phụ nữ."-hắn cười nhẹ.
-"Ồ..vậy à.."-cô gượng cười trả lời.
-"Sao?Em ghen à..?"-hắn mỉm cười nhìn cô.
-"Làm gì có,ai thèm chứ."-cô vội vàng nói.
Nói vậy nhưng trong thâm tâm cô rất quan tâm.Quan tâm hắn đến với người nào?Quan tâm hắn có dành một chút tình cảm cho cô không.!Dường như tình cảm cô dành cho hắn quá lớn rồi,chỉ mong một ngày hắn cũng yêu cô.
Trời ơi,mình đang nghĩ gì vậy?-Cô lấy tay đập vào đầu.
Chợt một giọng nói vang lên,đánh tan những suy nghĩ của cô.
-"Gia Quân,anh đây rồi"-một người phụ nữ nóng bỏng,mái tóc nâu dài ngang hông.Đôi mắt toả ra sự quyến rũ nồng đậm.
-"Mục Giản Tình,cô làm gì ở đây?"-Gia Quân lạnh lùng,không thèm liếc cô ta một cái.
-"Sao hôm qua nghe điện thoại anh lại tắt máy?Em rất lo cho anh."-nói rồi ả cầm tay anh lên.
-"Mau cút khỏi chỗ này đi,đừng làm phiền tôi."
-"Gia Quân,em xin lỗi vì lúc ấy bỏ đi không nói.Nhưng xin anh tha lỗi cho em,vì trường hợp cấp bách.."
-"Câm miệng!"-Hắn đập bàn,kéo tay Uyển Nhi đi.
-"Này..chúng ta còn chưa ăn mà!"-Uyển Nhi cũng tờ mờ đoán ra được,người này chính là Mục Giản Tình,là người Hoắc Gia Quân yêu say đắm,nhưng cách đây vài tháng cô ta ra đi mà không để lại dấu tích.Dù Hoắc Gia Quân đã sai người lục cả thành phố lên tìm tung tích cô ta cũng không thấy.
-"Anh đưa em đi chỗ khác!"-giọng nói hắn mang chút phẫn nộ.
Hắn kéo cô ra tận xe,khi khởi động xe,cô mới nhớ ra để quên túi xách.
-"A,em quên túi xách rồi,để em vào lấy!"-cô chạy vụt khỏi xe,bước vào nhà hàng vừa nãy.
Quả nhiên khi vào,Mục Giản Tình vẫn ở đây.Uyển Nhi cầm túi xách lên,định ra ngoài thì đằng sau có tiếng nói.
-"Cô là gì của anh ấy?"-cô ta ngước mắt lên,hỏi Uyển Nhi.
-"Vị hôn thê"- Uyển Nhi đáp.
-"Ha..cô nghĩ chỉ là vị hôn thê là anh ấy sẽ dành tình cảm cho cô hay sao?Nói cho cô biết.Tôi đã làm chuyện đó với anh ấy.Và hiện giờ,tôi cũng đang mang thai con của anh ấy."
Câu nói cuối của ả ta như gáo nước lạnh dội vào người cô.Cô nâng khuôn mặt xinh đẹp lên,cười nhẹ.
-"Thì sao?"-mặc dù trong lòng nhói đau nhưng cô vẫn không tỏ ra bên ngoài.
-"Cô.."-Mục Giản Tình tức tím mặt,không còn lời nào để nói.
Uyển Nhi rời khỏi đó,nghĩ lại lời cô ta nói,nước mắt đua nhau rơi xuống.Cô càng không muốn gặp mặt Hoắc Gia Quân,bắt tạm một chiếc taxi rồi ngồi lên.
Taxi đi qua rất nhiều nẻo đường,trời đã lớt phớt mưa.Phải rồi,cô phải vui lên mới đúng.Vì nếu như Hoắc Gia Quân đã có con,vậy bác Hoắc và cha mẹ cũng không bắt cô phải cưới hắn nữa nhưng sao tim cô lại đau đến vậy.Cô đang mong chờ gì chứ?Trong khi hắn còn đang tơ tưởng người cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc