Chương 5: Coi như không thấy gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốp ...
Một cái bạt tai vào gò má Vũ Nghê vang lên giòn giã, làm người nữ giúp việc vừa đi vào tới liền giật mình, nhưng bất quá tiếp theo đó cũng nhanh trí làm như không thấy chỉ tiếp tục dọn dẹp phòng khách.
"Cô đang nói với ai vậy hả? Thật không có lương tâm gì hết." Chu Lệ Hoa hung tợn nhìn cô chằm chằm, vài giây sau mới khẽ cười nói vẻ châm biếm: "Lúc này mà cô còn nói là tôi bảo cô đi với hắn? Nếu tôi muốn cô đi chết cô cũng sẽ đi sao? Chẳng phải chính cô mộng tưởng bay lên đầu cành làm Phượng Hoàng sao? Hiện tại cô đã chiếm được tiện nghi mà còn khoe mẽ. Nếu không phải là con gái Nhạc San của tôi chạy trốn đến tìm không thấy bóng người, thì cô có thể nhặt được chuyện có tiện nghi lớn như vậy sao! Vũ Nghê cố nhịn lại sự đau đớn trên mặt, ép buộc bản thân không được khóc, cố ý cười thoải mái, nói: "Nếu bà cảm thấy bị thiệt thòi, vậy bà hãy tìm con gái của mình trở về để gả cô ấy đến nhà họ Lạc đi. Vừa vặn tôi đây cũng không muốn gả đâu!"
Một câu nói làm cho Chu Lệ Hoa bị á khẩu không trả lời được, bản thân chỉ có thể buồn bực nhìn cô chằm chằm.
"Nếu ngài không có việc gì khác, tôi sẽ lên lầu nghỉ ngơi, được chứ hả, dì Hoa?" Tuy ngữ điệu là câu hỏi nhưng người Vũ Nghê đã lắc lư, lảo đảo đi lên lầu.
"Tôi nói cho cô biết, sắp tới cô hãy an phận một chút, đừng có lại làm ra những chuyện ầm ĩ mất mặt đáng xấu hổ khác để khỏi bị nhà họ Lạc từ hôn!" Chu Lệ Hoa dường như nói cảnh cáo cho hả giận. "Yên tâm, mẹ tôi không di truyền lại cho tôi gien không an phận đâu, rõ ràng đã đính hôn lại bỏ trốn cùng người khác, để cho người ở lại phải dọn dẹp cục diện rối rắm!" Vũ Nghê không nhanh không chậm, cười nói đầy chua xót, vứt lại người mẹ kế còn đang kêu gào ở phía sau mình. ******************
Vũ Nghê vừa mới đi lên lầu, Phó Quảng Nguyên đã đẩy xe lăn đi lại.
Con gái làm tốt lắm... Ngồi ở trên xe lăn Phó Quảng Nguyên buông tờ báo trong tay xuống, nét mặt lờ mờ nếp nhăn đầy vẻ rạng rỡ, đắc ý không nói nên lời.
Một tháng trước do đột phát cơn nhồi máu cơ tim nên ông phải nằm viện để giải phẫu, hiện giờ đang ở nhà để điều dưỡng.
Vũ Nghê chăm chú nhìn vẻ mặt tươi cười của cha mình, trong lòng thắt lại, tủi thân hết sức. Sống gần gũi bên nhau như thế, sao cho tới bây giờ ba cô vẫn không từng thực sự quan tâm tới người con gái này, hiện tại ông lại còn coi cô chỉ là một quân cờ để ông bày binh bố trận mà thôi.
Nhưng biết rõ ba ba đã lợi dụng mình thì phải làm sao? Dù sao ông cũng là người thân thiết nhất cả đời này của cô. Làm sao cô có thể nhìn ông sốt ruột đến độ lên cơn nhồi máu cơ tim bất thình lình nên phải nằm viện được đây! Hai tay Vũ Nghê âm thầm nắm chặt lại, nhắc nhở bản thân không được để những giọt nước mắt tủi thân chảy ra ngoài mà phải nuốt vào trong bụng: "Ba, chung quy những cái này cũng chỉ là vật ngoài thân, thân thể ba được khoẻ mạnh mới là điều quan trọng nhất."
"Con gái tôi thật hiểu chuyện. Nhưng ba ba vẫn phải nói, quả thật Lạc Ngạo Kiệt là một người đàn ông đáng giá để con gả cho hắn, giá trị của con người hắn con cũng không thể tưởng tượng ra được đâu! Sau này công ty nhà chúng ta có hắn làm chỗ dựa, ba cũng không còn bị dì của con quản chế nữa! Bà ấy thật sự rất ngang ngược..."
"Ba không thích dì sao?" Vũ Nghê dừng bước lại hơi nhíu đôi lông mày thanh tú hỏi lại. "Một người phụ nữ ngang ngược như vậy trước sau đều không tìm thấy được một điểm dịu dàng nào, làm sao ba có thể thích được!" Sự ghét bỏ của Phó Quảng Nguyên hoàn toàn khác hẳn với kiểu tuyệt đối vâng lời nghe theo lệnh vợ trong ngày thường. "Nếu không phải do bà ấy có thể duy trì cho công ty của ba, thì ba đã sớm ly hôn với bà ấy rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro