Chương 49: Vượt qua tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vũ Nghê , tối hôm nay anh đưa em lên nhà được không ?!"

Tròng mắt Tưởng Vũ Hàng lóe lên xúc động lạ thường , loại biểu tình này cô chưa từng thấy qua "Vũ Hàng , anh làm sao vậy ?!"

"Em vẫn còn vương vấn đối với Lạc Ngạo Thực ?! Cho nên vừa rồi em mới kích động , muốn kéo Quan Tĩnh rời đi ?!" Tưởng Vũ Hàng trầm mặc mấy phút , rốt cuộc cũng mờ lời , hắn cảm thấy mình ngày càng thất bại !

". . . . . . . . . . . ."

Tưởng Vũ Hàng ra sức hỏi thăm , cuối cùng chỉ đổi lại là sự im lặng của Vũ Nghê

"Anh nói quả không sai , em chấp nhận rồi chăng !" Nụ cười gượng mà nói "Cho dù anh ta không yêu em , em vẫn kỳ lạ bước vào trong tim anh ta ?!"

Vũ Nghê an tĩnh nhìn bóng đêm bên ngoài xuyên thấu qua lớp kính chắn gió . Đối với chuyện này , ngoại trừ xin lỗi ra , cô còn có thể nói gì bây giờ ?! "Vũ Hàng , anh nên về nhà nghỉ ngơi sớm , đi đường cẩn thận , em phải lên nhà trước !"

"Vũ Nghê , em và anh ta kết hôn được mấy năm . Chỉ có một năm thôi , đúng không ?!" Hắn cố gắng khẽ cười "Còn chúng ta thì sao , chúng ta đã chung sống sáu năm , sáu năm nay chúng ta đã cùng hỗ trợ nhau để vượt qua rất nhiều khó khăn , anh cứ nghĩ rằng tình cảm giữa chúng ta đã vượt khỏi ranh giới tình bạn , em không cho là vậy ư ?!"

"Đúng vậy , giữa chúng ta có thân tình , còn hơn cả tình bạn !"

"Ha ha , đó là lý do để em tự đóng cửa trái tim của mình ?! Tình yêu là một điều gì đó dù sớm hay muộn thì cũng là lúc em nên nắm bắt , em hiểu chưa ?! Em nghĩ rằng Lạc Ngạo Thực nhất định thích hợp với em sao ?!"

". . . . . . Vũ Hàng , em nói rồi , nếu cứ thế này , không thì chúng ta nên ——" ‘Chia tay’

"Câm miệng , em không được phép nói ra hai chữ kia , em biết là anh sẽ không bao giờ chấp nhận chịu thua ! Em vào nhà đi , vẫn là câu nói kia , anh có thể chờ !" Tưởng Vũ Hàng xuống xe mở cửa cho Vũ Nghê

Vũ Nghê xuống xe , sau đó bỏ lại một câu "Vũ Hàng , thật ra thì tính cách của chúng ta rất giống nhau . Anh là con người không muốn thay đổi , em cũng như thế ! Vì vậy em thật không muốn chiếm giữ anh , làm trễ nãi việc anh tìm kiếm một người con gái phù hợp !"

***********************************************

"Anh có biết là em vô cùng ghen tỵ với cô ta hay không ?!"

Một người con gái đứng ở sát cửa sổ nhìn những ngôi sao trên bầu trời đêm , bỗng dưng cảm thấy trong lòng tĩnh mịch bao quanh thân mình "Ha ha , rõ ràng đố kị gần chết , nhưng lại muốn đối mặt với cô ta mỗi ngày ——" Cô dùng lời lẽ để bày tỏ tâm tư nhưng lại không nhận được sự hồi đáp , trong miệng chỉ biết độc thoại một mình

"Anh có thể nói cho em biết không , rốt cuộc em thua cô ta ở điểm nào ?! Cho dù có biến em thành một người khác , em vẫn cam tâm tình nguyện để thay đổi !" Người con gái cầm lên một điếu thuốc hướng phía cửa sổ thổi một hơi sương "Em luôn chú ý quan sát từng cử chỉ , nụ cười cho đến ngoại hình của cô ta . Không biết là anh có phát hiện hay không , trên người của em bây giờ đều là mùi vị rất giống với cô ta. . . . . . Từ sữa tắm đến nước hoa , thậm chí là trang phục lót và cách ăn mặc , ngay cả khi em không thích , em cũng bắt buộc bản thân sử dụng . . . . . ."

Người đàn ông ngồi trên ghế salon lạnh lùng chọc phá ảo tưởng của một ai đó , lần nữa hung hăng tổn thương cô "Điều đó thật đơn giản , em và cô ấy căn bản là hai người khác nhau , cho dù có đem khuôn mặt cô ấy biến thành của em , thì em cũng sẽ không giống . Cho nên em cứ hãy là chính mình , như vậy em mới có thể sống vui vẻ . Em biết rõ là anh luôn hi vọng em hạnh phúc ! Hơn nữa không ai cưỡng ép em phải chọn con đường này , nếu như không thích tiếp tục , vậy thì nên kết thúc đi ! Cuộc sống của em , không ai muốn làm em đau khổ ! Dáng vẻ này chỉ làm cho người khác mũi lòng thương hại , đó không phải là nút thắt của tình yêu , em hiểu không ?!"

"Ha ha , em thật ngớ ngẩn . Dù biết rằng hiện thực sẽ rất tàn khốc , vậy mà cứ cố gắng kiên trì đến cuối . Đúng là không va vào tường thì sẽ không biết đau , gắng gượng dùng sức mà chạm vào , đến khi đập đầu chảy máu , không còn hơi sức , khi đó mới nhất thời tỉnh ngộ ! Một ngày nào đó có lẽ em cũng sẽ gặp được một người đàn ông như ý , nhất định là vậy . Em cảm nhận được vóc dáng mình cũng không tồi , tiền bạc khá dư thừa . Nếu sau này có người yêu em vì tiền , chỉ cần ra sức chiều chuộng em , khiến em thoát khỏi cảnh cô đơn , em cũng sẽ vì thế mà vui vẻ mỉm cười !" Cô gái nói năng khổ sở cùng mùi thuốc lá nhàn nhạt bay trong không khí

Vị đắng trong không khí ngày càng nhiều hơn , đủ để cho người đàn ông trên ghế sofa không thể ngồi yên

Hắn thở dài một cái , từ trên ghế salon đứng lên , đi về phía cô gái "Em không nên hút thuốc , như vậy sẽ làm tổn thương giọng nói , đừng quên em dựa vào công việc này để nuôi sống bản thân ! Phải chăm sóc cổ họng thật tốt , đừng gây ra nhiều gánh nặng như vậy !"

"Ha ha , vậy anh cũng mua cho em Quả Đười Ươi đi , em cũng muốn ~ có người quan tâm !" Quan Tĩnh quay đầu , bộ mặt ẩn chứa đầy nước mắt , nhưng khóe miệng vẫn cong lên , lộ ra vẻ đáng yêu "Không được sao ?! Em cũng vậy , cũng muốn được anh mua cho Quả Đười Ươi và dép bông vải !"

"Anh không muốn kiểm soát em , nhưng hãy tự lo cho mình thật tốt . Tất nhiên là anh cũng rất tò mò chờ đợi một thằng đàn ông nào đó tới chăm sóc em , rất hy vọng ngày này đến nhanh một chút !" Người đàn ông giơ tay lên , thô lỗ gạt đi nước mắt trên gương mặt diễm lệ kia . "Quan Tĩnh , anh không muốn mỗi lần gặp lại , là mặt rơi đầy lệ , biết không ?!"

"Ha ha , con người khi còn sống chẳng lẽ không được quyền khóc sao ?! Đừng quá bận tâm với cách sống của em , hạnh phúc thế nào , vui vẻ thế nào , em tự mà biết !" Quan Tĩnh hào phóng cười nói

Người đàn ông rút tấm chi phiếu từ trong bóp da ra , sau đó để lên trên bàn "Mật mã không đổi , đừng vì tâm trạng lúc này mà đem hoang phí tiền của anh đấy !"

Quan Tĩnh cầm tấm chi phiếu phe phẩy trong gió "Ha ha , như vầy có phải tốt hơn không . Bên trong chứa bao nhiêu tiền ?!"

"Vật giá tăng cao , mỗi tháng chỉ cho em tiêu nhiều nhất 1000 đô thôi !" Lời nói vừa ra khỏi miệng , bộ dáng lại giống như nhà kinh doanh !

"Oa , anh không cần nghiêm túc như vậy . Công ty của anh không phải làm ăn rất phát đạt hay sao , cần gì phải tính toán chi li mấy đồng bạc lẻ với em ?!" Quan Tĩnh chau mày nhíu mũi nói

"Ha ha. . . . . . Em cứ nghỉ ngơi trước , anh đi đây !" Người đàn ông vỗ vỗ đầu Quan Tĩnh , sau đó hướng cửa bước tới

"Ừ , đi ngay bây giờ ư , xem ra em không đủ sức quyến rũ mà . Jerry , có muốn nán lại đây một chút nữa không ?!" Quan Tĩnh làm nũng kéo cánh tay người đàn ông

Hoàn toàn nhận được "Em nghỉ sớm đi , nếu như có vấn đề gì , cứ gọi điện thoại cho anh !" Người đàn ông với cái tên Jerry thong dong mở cửa phòng , không chút lưu luyến rời đi !

Sau đó hướng phía nhà trọ đối diện đi tới , khóe miệng hơi nâng lên , giơ cao cánh tay nhấn lấy chuông cửa ——
Dingdong ——

Dingdong ——

Vũ Nghê đang ngồi dựa lưng trên ghế , nghe được tiếng chuông cửa liền đặt ly rượu vang đỏ xuống , sau đó lập tức ngồi dậy , vội vã hướng cửa chạy ra

Khi mở cửa ra cô còn chưa nhìn thấy người đã trực tiếp lên tiếng :"Sao trở về sớm vậy ?!" Theo như quán tính cô cứ ngỡ người tới là Quan Tĩnh.

Một sự ngạc nhiên bất ngờ khi thấy con người đứng trước mặt mình ~ cô hốt hoảng mở to hai mắt "Làm thế nào mà anh vào được đây ?!"

Lạc Ngạo Thực nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang mặc chiếc áo ngủ bảo thủ , một bước đi vào trong "Viếng thăm !"

Sau một hồi kinh ngạc Vũ Nghê vội vàng dùng sức đẩy cửa phòng.

Bất thình lình chiếc cửa cứng cáp đập thẳng vào mặt một người nào đó chưa kịp phòng bị ——

"Ouch ——" Cả người hắn bị cái khung cửa kẹp vào , phát ra tiếng kêu đau đớn , thậm chí còn thở hổn hển "Em làm gì đấy ?!"

Lạc Ngạo Thực không chút do dự đẩy mạnh cửa chính , một tay vuốt lên chiếc mũi đang đau . Cảm giác chua xót làm hắn nhíu mày , hai mắt nheo lại trông như ngấn lệ ——

Từ khi lên tiểu học cho đến giờ hắn cũng chưa từng khóc qua , thế mà hôm nay ánh mắt lại trở nên "đỏ ngầu" !

Xem nào , bộ dáng đó như gợi lên sự thương hại từ người khác !

Vì đang trong cơn say cho nên Vũ Nghê chỉ biết tức giận , nâng cái trán mình lên cô ra vẻ không thương tiếc xông thẳng đến "Lạc tổng giám đốc , anh đến nhầm chỗ rồi , ở đây không có người anh muốn tìm !"

Vũ Nghê vừa nói chuyện vừa dùng sức đẩy cửa chính , tuy nhiên sức mạnh yếu ớt kia không bằng một nữa của hắn

Đang chuẩn bị đóng cửa lại thì bị Lạc Ngạo Thực đột ngột đẩy ra , khe cửa tạo thành một vết hỏng thật to

Vũ Nghê liên tục lui về phía sau mấy bước , chỉ có thể trơ mắt nhìn người đàn ông đi vào

Áo ngủ bảo thủ màu trắng tôn lên vóc dáng gầy gò —— Bộ đồ ngủ trên người Vũ Nghê như một cái bẫy dẫn dụ người đàn ông trước mặt

Cô tức giận mở cửa phòng ra , cánh tay bắt lấy chiếc áo sơ mi của Lạc Ngạo Thực , dùng sức kéo người nào đó "Đi ra ngoài , Lạc Ngạo Thực , anh ra ngoài cho tôi !"

Lạc Ngạo Thực nghiêng người nhìn hành động xua đuổi của ai kia "Vũ Nghê , đây chính là thói quen tiếp khách của em sao ?!" Sống mũi trên mặt vẫn còn đau đớn khiến giọng nói của hắn ngày càng châm chọc hơn . Cơ thể bị kéo lôi đi vẫn không hề nhúc nhích

"Khách ?! Thật khéo nhỉ , với tôi anh không phải là khách . Lạc Ngạo Thực , là anh tự ý xâm phạm nhà dân !" Đi kèm là giọng nói giận dữ , bỗng một âm thanh "xoạt" vang lên , Vũ Nghê nhìn lại trong tay thì thấy mình đang cầm một miếng vải màu trắng , da thịt màu đồng ở phía bên trong hiện lên trước mắt cô

"Phó Vũ Nghê ——" Hắn cảnh cáo kêu rõ họ tên người kia , cái trán trơn nhẵn càng thêm nhíu chặt

"Đi ra ngoài , tôi bảo anh đi ra ngoài ——" Vũ Nghê không thèm để ý tới chiếc áo giá trị kia , cô càng thêm dùng sức lôi kéo

Roẹt ..t....ttt——

Một giai điệu dễ nghe vang lên , chỉ thấy chiếc áo sơ mi kia bị kéo xuống gần hết , lửng lơ ở phần hông , tất cả hình ảnh cường tráng đều bại lộ ra ngoài

Vũ Nghê siết một tấm vải trong tay , thân thể lảo đảo bước về phía sau

"A. . . . . ." Cô khẽ kêu một tiếng , cái mông nặng nề áp xuống nền gạch màu trắng . Hai chiếc dép bay tung tóe thành một đường cong , một chiếc rơi thẳng vào ghế sa lon , còn lại chiếc kia thì ——

Gương mặt anh tuấn đập vào trước mắt người khác !

Nhìn chiếc dép đang dính trên mặt của hắn , Vũ Nghê thật muốn cười thật to !

"Quỷ tha ma bắt , em thật đáng chết !" Mặt bị chiếc dép nện vào khiến hai mắt Lạc Ngạo Thực gần như phóng hỏa hướng người phụ nữ đang ngồi trên mặt đất !

Nhìn biểu tình u ám của hắn càng làm cho cô phấn khởi "Lạc Ngạo Thực , là do anh đùa bỡn hung ác , tự tiện xông vào phòng tôi , đáng bị ăn dép !"

Vẻ mặt lúc này của hắn thật giống với sáu năm trước , dường như muốn đem cô xé nát từng mảnh . Vũ Nghê cố gắng chôn vùi cảm giác sợ hãi , trợn to đôi mắt kiên cường nhưng trong lòng lại tỏ ra hoảng sợ

Trước giờ chưa từng bị ai khiêu khích khiến Lạc Ngạo Thực nhanh tay tóm lấy người phụ nữ đang ngồi ——

Thân thể mỏng manh bị kéo cao lên , hai chân từ từ rời khỏi mặt đất , cả người bị hắn ôm lơ lửng trên không

"Anh buông tôi ra , anh là đồ khốn kiếp , ai cho anh cái quyền vào nhà người khác bắt nạt đây ?!" Mười ngón tay xinh xắn dùng sức hướng vào cào cấu Lạc Ngạo Thực !

Một vài giây sau cô cảm nhận được đầu ngón tay mình đang ẩm ướt , những giọt máu đỏ trên da thịt của người nào đó chảy xuống dính vào tay cô

"Chết tiệt , em đùa giỡn điên rồi . Em trở thành người phụ nữ đanh đá khi nào thế ?!" Lạc Ngạo Thực rống to tiện tay đặt Vũ Nghê lên ghế sofa

Mới vừa tắm xong với mái tóc rối loạn , bên ngoài nhìn vào vẫn cảm nhận được vẻ đẹp vô cùng hoang dại kia . Cổ áo ngủ được nới rộng lộ ra một đầu vai mềm mại

Trước một loạt hành động hao phí hơi sức lúc nãy khiến cô thở hổn hển , ánh mắt nhìn chằm chằm người trước mặt :"Đáng đời anh , tôi để cho anh tự đi , anh lại không muốn đi , cho anh biết thế nào là lễ độ !"

Lạc Ngạo Thực đứng bên ghế sofa , lau mặt một cái , tất cả vệt máu đều thấm vào tay hắn "Shit ! Cả khuôn mặt của anh mà em cũng dám đụng tới . Phó Vũ Nghê , ngày hôm nay anh sẽ cho em biết tay , để em hiểu rõ người phụ nữ đanh đá là như thế nào ——"

Vũ Nghê từ trên ghế salon đứng lên , ở trước mặt hắn mà hỏi một câu "Ai là người phụ nữ đanh đá ?! Nếu không phải anh tự tiện xông vào , thì tôi đối xử với anh thế sao ?!"

Lạc Ngạo Thực rõ ràng tức giận đến cực điểm , nhưng khi nghe thấy sự đáp trả thú vị kia , lửa giận đột nhiên hạ xuống , khóe miệng từ từ nâng lên , thậm chí còn có tiếng cười trong miệng tràn ra

Hắn khôi phục lại bộ dạng ung dung , hai mắt mỉm cười nhìn xuống người bên dưới "Làm gì mà kích động thế ?! Nhìn em bây giờ thật giống như người vợ ra ngoài tìm chồng la lối om sòm , ha ha. . . . . ."

"Ai là vợ của anh chứ , tốt hơn anh bớt ngạo mạn đi !"

Lạc Ngạo Thực nháy mắt nhìn Vũ Nghê , giống như nghiên cứu người quái dị

"Anh nhìn cái gì ?! Còn không nhanh mà ——" ‘cút khỏi chỗ này’

Mấy chữ cuối còn chưa kịp nói ra đã bị một ngón trỏ của người nào đó đặt lên môi ——

"Xuỵt —— im lặng một chút , anh có chút chuyện muốn cùng em thảo luận , anh thật sự rất hiếu kỳ ..." Người nào đó bỗng dưng đè thấp gương mặt , tiếng nói trầm thấp khàn khàn thì thầm ——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro