CHƯƠNG 4: CHIẾM TIỆN NGHI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Một Triệu Mục Phong bên ngoài lãnh đạm cao ngạo, thật không ngờ khi ở bên Lạc Điềm lại là một con người khác, rất khác. Vừa vô sỉ lại còn là một kẻ rất biết cách chiếm tiện nghi.

 Kể ra hai người yêu nhau cũng đã gần một năm. Nói đến đây, Mục Phong có chút cảm thấy không công bằng. Anh muốn tuyên bố cho cả công ty biết Lạc Điềm là của anh, nhưng lại bị cô ngăn cản.

 Gần một năm, ngoài hôn ra, những việc khác Mục Phong đều không thực hiện. Cô gái nhỏ này rất nhát gan, ngay cả hôn thôi cũng đủ khiến cô run lên bần bật, mà điểm này lại càng khiến cho Mục Phong thích thú.

 Như mọi ngày, Mục Phong lại gọi Lạc Điềm vào văn phòng, không nói nhiều lời trực tiếp đè cô xuống hôn. Lạc Điềm bị Mục Phong tấn công bất ngờ thì có chút hốt hoảng muốn chạy trốn, nhưng lại chậm chạp bị Mục Phong giữ lấy.

- Vẫn còn ngại sao?

 Mục Phong trằn trọc mút lấy đôi môi đỏ mọng căng ngọt của Lạc Điềm, đầu lưỡi dịu dàng phát thảo từng đường nét tinh tế trên môi cô, sau đó nhanh chóng tiến quân thần tốc vào trong khoang miệng của cô.

 Lạc Điềm bị kỹ thuật hôn của Mục Phong làm cho điên đảo thần trí, hai tay bám vào nơi thắt lưng của Mục Phong. Bị đụng chạm vào nơi mẫn cảm, Mục Phong thở hắt ra tiếng, con ngươi bỗng chốc tối sầm lại.

 Cô gái nhỏ này vậy mà dám châm lửa của anh. Cô có biết  anh nhịn lâu lắm rồi hay không?

 Lạc Điềm vẫn ngây thơ chìm trong nụ hôn của Mục Phong, không để ý đến việc áo của mình đã bị cởi ra, lộ ra chiếc áo ngực đen viền ren quyến rũ, đang bao bọc lấy nơi tròn đầy kia. Có lẽ là do di truyền mà ngực của Lạc Điềm có chút lớn, lại vô cùng mềm mịn.

 Tay Mục Phong đặt lên một bên no đầy, nhẹ nhàng bóp. Cảm giác rất tuyệt. Lạc Điềm trợn mắt, cố gắng đẩy tay Mục Phong ra nhưng vô dụng. Tay kia của anh cố hữu hai tay của Lạc Điềm lên trên đầu cô, tay còn lại đưa về phía khóa trước ngực, trực tiếp mở ra.

 Lạc Điềm nằm dưới thân Mục Phong giống như lễ vật hiến tế cho vị thần tối cao, vô cùng xinh đẹp. Mục Phong dời nụ hôn xuống cằm, cắn nhẹ ở cổ Lạc Điềm, rồi lại di chuyển xuống một bên nụ hoa hồng hào.

 Âm thanh mút mát vang lên khiến cho Lạc Điềm đỏ mặt, cô khàn giọng gọi:

- Phong...aaa...Mau dừng lại...cho em...

 Nhưng Mục Phong nào chịu, anh tiếp tục trêu đùa nụ hoa cho đến khi nó đứng thẳng lên. Trên mặt Lạc Điềm bây giờ là một vẻ hồng nhuận mê người.

 Vừa mút vừa chơi đùa, Mục Phong khiến cho Lạc Điềm mềm nhũn, xụi lơ. Nhìn dáng vẻ của cô, anh bạn nhỏ giữa hai chân Mục Phong đã thức tỉnh từ lâu, kêu gào đòi ra ngoài. Cắn thêm mấy cái ở nơi đầy đặn, Mục Phong thở dốc:

- Điềm Điềm, thật muốn ăn em.

- Phong, em...em chưa sẵn sàng... Để sau được không?

 Ánh mắt Lạc Điềm ngây thơ vô tội nhìn Mục Phong, khiến cho anh do dự. Cuối cùng, Mục Phong cũng rời khỏi người cô. Nhưng vật kia vẫn còn chưa dịu lại. 

 Lấy bàn tay nhỏ của Lạc Điềm đặt lên anh bạn nhỏ, Mục Phong thở dốc một tiếng. Lạc Điềm đỏ bừng mặt, nơi đó sao lại vừa to vừa nóng như thế cơ chứ? Hơn nữa áo ngực cô còn chưa mặc lại, phía trên xem như là cởi ra hết rồi.

 - Giúp anh.

 Mục Phong vừa di chuyển tay của Lạc Điềm, tay kia vẫn vuốt ve hai luồng mềm mại no đủ trước ngực của Lạc Điềm. Khi Lạc Điềm đã bắt được nhịp điệu, Mục Phong hài lòng hưởng thụ. Lạc Điềm bị anh chơi đùa đến phía dưới cũng đã ẩm ướt, nhưng cô không muốn xảy ra chuyện lúc này đâu.

 Mục Phong vẫn không buông tha cho Lạc Điềm, tiếp tục xoa nắn mạnh hơn. Ai da, cô gái nhỏ này thật là mê người. Nơi đó càng lúc càng bành trướng, Mục Phong nắm tay Lạc Điềm, di chuyển nhanh hơn, mạnh hơn.

 Cuối cùng, Mục Phong gầm nhẹ một tiếng, tinh dịch nóng hổi bắn đầy tay Lạc Điềm. Chờ cho cao triều qua đi, Mục Phong lấy khăn giấy lau sạch sẽ cho cô, còn giúp cô cài lại áo ngực, sửa đi sửa lại cho ngay ngắn.

 Mặt của Lạc Điềm không hề khác trái gấc một chút nào, đỏ lựng. Trải qua sự tình như thế này, cô cảm giác tình cảm của bọn họ đang tiến lên một bậc mới, mà có vẻ như Mục Phong đang rất muốn làm chuyện đó với cô.

 Lạc Điềm da mặt mỏng, nói tới mấy chuyện đó đều lãng tránh. Hơn nữa hôm nay còn được tiếp xúc với anh bạn nhỏ kia, đúng là được mở mang tầm mắt. Cảm giác ở trên tay vẫn còn, Lạc Điềm ngượng ngùng quay mặt đi.

Mục Phong xoay mặt của cô lại, để cho ánh mắt Lạc Điềm đối diện với anh:

- Điềm Điềm, khi nào sẵn sàng thì phải nói cho anh, anh chờ em đến nghẹn muốn hỏng luôn rồi.

 Nếu là cô gái khác nhất định sẽ cười anh, kêu anh nhịn cho hỏng luôn cũng được. Nhưng Điềm Điềm khác, cô chỉ dám cúi mặt, mắng thầm anh là một con ngựa đực. Mục Phong nhìn bộ dạng quẫn bách của cô thì thở dài, thầm kêu không xong rồi.

 Lạc Điềm cứ như vậy thì đến khi nào mới có thể đem cô nuốt vào bụng được đây? Xem ra Mục Phong anh phải tìm một kế sách khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro