chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TỔNG GIÁM ĐỐC BÁ ĐẠO
CHƯƠNG 8
Em sao vậy ..,- anh ngẩn ngơ nhìn cô hỏi , sao vậy sao cô lại tránh anh vậy ...
Mọi người ra ngoài hết cho tôi .... - cô gằn giọng ...
Tất cả thuộc hạ của cô cùng nhìn nhau rồi đi ra ngoài , thuộc hạ của anh thì nhìn thấy ánh mắt của anh đồng thời lui hết bên ngoài khóa cửa lại ...
Khi mọi người ra ngoài hết cô ngồi lên ghế , anh cũng ngồi bên cô , anh nhìn cô ...
Anh đừng em như vậy , e không việc gì đầu ...- cô nhỏ giọng trả lời anh , có phải anh nghĩ cô đã khác k , cô buồn buồn ...
Anh muốn nhìn em , lâu không gặp em anh nhớ em vô cùng , em có biết tìm em vất vả lắm không , thế mà anh vẫn không tìm được em , bây giờ gặp em lại trong tình huống thế này ... - anh giọng khàn khàn nói ..
Cô ngước lên nhìn anh , người con trai cô yêu , gương mặt vẫn đẹp trai như vậy nhưng sao hơi tái tái , mắt thâm cuồng , người hơi gầy đi , cô nhìn anh đầy ngạc nhiên ...
Anh sao vậy , sao người lại như thế này  ... - cô nhìn anh đầy thương xót và lo lắng không thôi ...
Anh không sao cả đâu .. - anh ngập ngừng , lòng thì vui vui vì cô vẫn còn quan tâm đến anh...
Có phải vì em không , anh đã không ngủ suốt mấy ngày qua sao , ..... mới chỉ 3 ngày  thôi mà , sao anh ngốc vậy ... - cô lo lắng nói anh ...
Tại anh lo cho em , sợ mất em , anh nhớ em thiếu hơi e không ngủ được hì hì ... - anh cười cười nói , rồi ôm cô vào lòng thật chặt , anh nói đều là sự thật anh yêu cô sợ mất cô , sợ cô gặp truyện mà anh không ở bên ...
Em không sao mà em đã để lại lời nhắn cho anh rồi mà ....- cô trầm ngâm nói ...
Ưm nhưng anh lo cho em quá vá sợ em sẽ bỏ anh ... - anh nhẹ giọng nói nhưng mắt liếc về chiếc nhẫn trên tay cô , mặt đượm buồn ...
Em em , em không được bên người khác , em là của anh mãi mãi của anh nghe chưa mau thao nhẫn ra , em không được yêu người ta , em mãi mãi chỉ của mình anh thôi .... - anh hung hăng chỉ vào cái nhẫn trên tay cô ..
Cô giật mình thoảng thốt , anh sao đang nhẹ nhàng lại trở lên điên cuồng vậy chứ , rồi cô chợt nhìn theo mắt anh thấy chiếc nhẫn trên tay mình , à thì ra vậy...
Nhẫn này là của gia tộc em mà , anh lại ăn giấm à , à mà anh nói vậy em giật mình đó nha .....- cô trợn mắt nhìn anh
Anh xin lỗi , tại anh thấy em đeo nhẫn nên anh tưởng ... tưởng em yêu người khác rồi hihi xin lỗi bà xã ... - anh cười nói
À gia đình em xảy ra điều gì mà em phải về thế , à nhưng em sao lại có quan hệ với Lâm gia vậy ... - anh hỏi cô ...
Cô ngập ngùng , nhìn anh rồi lại trầm mắt xuống , anh thấy vậy nghi ngờ ..
Em sao vậy bà xã , có sao không ... - anh khua khua tay trước mặt cô nói ...
Em sẽ nói cho anh biết sựthật về em , liệu anh có bỏ em không..... - cô ngập nghừng hỏi.....
Không không bao giờ ... - anh không cần nghĩ đã nói..
Em thực ra là tiểu thư của lâm gia , là con nhánh chính .....- cô ngập ngừng nói ..rồi nhìn anh..
Thật vậy sao ... nhưng sao em lại sang trung quốc và phải làm trong công ty anh , tại sao anh lại không biết lâm gia còn có một cô con gái chứ... - anh tròn mắt
Là thật , tại bố và anh trai lo cho an toàn của em nên không cho bất cứ ai trong gia tộc nói về sự hiện diện của em , còn về viêc kia là do sự cuồng em gái của anh trai cưng chiều của bố , em cảm thấy hơi ngột ngạt nên bỏ trốn sang trung quốc và tình cờ được tuyển vào công ty anh mà thôi ... - cô thành thật trả lời ....
Vậy sao , à mà sao gia  đình em gặp truyện gì vậy ... - anh hỏi cô ....
Trong một lần đi ra ngoài anh em bị truy sát nên bị thương nặng , bố lại bên Mỹ không về được nên đành gọi em về.........- cô dịu dàng nói
Vậy sao em không nói với tôi...- anh trách móc nhẹ ...
Tại sợ ...- cô mắt hơi ngấn lệ....
Anh nghe cô nói vậy hơi giật mình , cô sợ gì , anh lại nhìn cô ánh mắt có chút thương xót lại có chút đau buồn....
Tại sao lại sợ...- anh buồn buồn nhìn cô ...
( máy lác khó viết )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro