chap14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương  14
Em có sao không .. - anh cuối xuống ánh mắt cũng thay đổi dịu dàng đi vài phần..
Em không sao , á anh bị thương ... - cô hốt hoảng nhìn chỗ tay anh bị xước ...
Không sao ...đến anh gọi người ... - anh dịu dàng nói khiến ai cũng ngạc nhiên
Anh gọi người của mình đến mang tên kia đi , còn anh dìu cô vào cửa hàng ngồi ...
Em ngồi nghỉ tý đi rồi ta về.. - anh ân cần hỏi , nhưng anh lại có điện thoại , nhìn thấy tên hiển thị anh vội vàng bảo cô ngồi đợi anh đi nghe điện thoại ....
Anh đi ra chỗ không người rồi mới bắt máy .... anh chỉ mãi nói truyện điện thoại mà quên cô đang đợi anh , lúc lâu sau anh vào đã không thấy cô đâu nữa , hỏi thì nhân viên chỉ bải cô ấy đã đi được chừng 10p rồi , anh vội vàng chạy theo hướng nhân viên chỉ ...
Cô đợi anh thấy hơi buồn nên cô đi dạo quanh quanh tý , cô đi gần qua cửa của thang bộ thì một bóng người lao vụt tới , cô theo bản năng tránh nên đã nhảy vào chỗ thang bộ , cửa đóng lại một thân ảnh đứng trước mặt cô , cô ta mặc một bộ đồ đen , ngũ quan xinh đẹp nhưng nụ cười thì làm người ta phải lạnh sống lưng , cô nhận ra cô ta , cô ta đứng thứ 10 trong bảng sát thủ , cô nghi ngờ ...
Cô như vậy là có ý gì .. - cô mặt chuyển lạnh hỏi ...
Hứ , thân thủ cũng được đấy chứ Lâm tiểu thư ... - cô ta nhếch mép nói ..
Thân thủ của tôi liên quan gì đên cô , cô đến tìm tôi làm gì .. - cô lạnh giọng nói ...
Hừ  thôi được rồi , hôm nay cô phải chết , tiếc thật xinh đẹp , con nhà danh giá mà cuối cùng lại chết trẻ tiếc thật .. - cô ta cười lạnh nói ...
Ai sai cô đến  tại sao cô biết thân phận tôi .. -  chết liệu giờ cô ta động thủ mình có chống dỡ được không , mình đang mang thai làm sao bây giờ ...
Biết cũng chẳg làm gì , thôi chờ chết đi , trách cô sao sinh vào nhà họ Lâm , lại làm tiểu thư nhà họ Lâm mà thôi .. - nói xong cô ta liền động thủ ....
Hai người đánh nhau được một lúc , cô cảm thấy sắp không được nên đành cắn môi đổi loại võ , cô dùng võ mà sư phụ đã dạy cô , loại võ này nếu không phải cấp bách cô sẽ không dùng . Khi cô dùng môn võ này có vẻ vô ta hơi khựng lại nghĩ nghĩ gì đó .
Cô ta nhảy sang bên không đánh với cô nưa , cứ nhìn chằm chằm vào cô mãi mới mấp máy môi ...
Sao cô biết môn võ này , ai dạy cô ..- cô ta trợn trừng mắt hỏi cô.
Tại sao tôi phải nói cho cô biết . - cô hơi mệt nhưng ánh mắt cô lạnh lùng nhìn cô ta ..
Được nếu không nói tôi sẽ đánh đến lúc cô chết thì thôi ...- cô ta gầm lên ....
Cô ta lao lên đánh cô , cô giờ đã đuối sức chỉ mong kéo dài thời gian để có người đến cứu thôi ....ddanhs được them 5 chiêu nữa tự nhiên cô hơi đau bụng , cô nhíu mày nhảy sang bên tránh đòn của cô ta , bụng cô lại đau hơn , cô muốn chạy ra ngoài nhưng cô ta đã chắn cửa rồi . Trong tích tắc cơn đau bụng đã làm cô đầu đầy mồ hôi , cô ta chuẩn bị ra đoàn quyết định để giết cô thì thân ảnh người đàn ông đang đi cầu thang bộ phóng lên đánh cô ta làm cô ta phải dừng lại , thân ảnh đó đứng trước mặt cô là một người đàn ông ...
Hello chào tứ sư muội , muội càng ngày càng yếu vậy ... - người đàn ông đó cười nhẹ nói cô ...
Nhị sư huynh  Hàn Mộc sao huynh ở đây ...- cô ngạc nhiên ...
Hihi ta đến cứu muội không ở đây thì ở đâu , mà thôi sau hãy nói giờ giải quyết người bên kí đã ....  - Hàn Mộc nói ...
Nói xong Hàn Mộc quay sang nhìn người kia , lần này Hàn Mộc đứng bất động mà sát thủ giết cô cũng bất động nhìn nhau không làm gì ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro