chap22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh điên cuồng tìm cô ... Còn cô thì đến một vùng hoa ở Hy Lạp ở ....đây là nơi ngày trước cô đi làm nhiệm vụ phát hiện ...
Anh nổi điên lao tìm cô , anh nhí cô rất nhiều , anh sắp phát điên rồi ... Bỗng anh nhận được thư của cô viết ... Anh bình tĩnh lại nhưng vẫn cố gắng tìm cô ...
5 năm trôi qua ... Công ty anh giờ đã lớn nhất nhì thế giới ...
Lâm Khanh thì đã cũng Đình Linh bên nhau cùng nhau đi du lịch khắp nơi ...
Còn cô , cô đang sống cùng cục cưng của mình ở vườn hoa .... Họ có cuộc sống vui vẻ ...
Hôm nay là ngày mà 5 năm cô bỏ đi và cũng là ngày cô đau khổ sợ hãi vì cục cưng bị bắt cóc ... Cô bị đánh chỉ biết nằm nhìn bọn chúng mang con mình đi ...
Cô thấy mình bất lực ... Bọn chúng nói chỉ cần Đình Thư thả cho tập đoàn họ họ sẽ thả con cô ra ...
Cô mặc hệ vết thương chạy bắt xe ra sân bay bay về Hồng Kông ... Sáng 8h cô về đến nơi ra khỏi sân bay cô bắt xe đến thẳng công ty anh ... Đến nơi cô chạy vào thì bảo vệ ngăn lại ... Cô đánh bảo vệ để vào thì báo động vang lên tất cả  Bảo vệ chạy lại bao vây cô kể cả thuộc hạ anh cũng chạy từ tầng trên xuống không cho cô chạy lên ... Mọi người nhìn cô chỉ trỏ ...
Đình Thư cựu con  ... - cô nhìn vào camera  hét lớn lên ... Xong cô ngồi sụp xuống khóc ... Mọi người ngỡ ngàng ...
Bóng người bay ra khỏi thang máy khiến mọi người kinh sợ hơn nữa ...
Lâm Kiều cuối cùng em cũng  ... - anh ôm cô vào lòng dưng dưng ...
Cứu con nhanh lên cứu con ... Hức .. - cô  khóc hét lên ...
Con bị sao ... Nó đâu rồi .. - anh nhìn xung quanh ...
Nó bị bắt cóc rồi ... Tại anh tất cả tại anh ... - cô đấm anh thụp thụp ...
Bình tĩnh nào kể anh nghe ... - anh bế cô lên đi vào thang máy ...
Mọi người được giải tán ... Cô được anh bế vào phòng anh ... Đặt vô ngồi xuống,...
Cô nấc nhẹ kể anh nghe ... Anh nghe xong nhíu mày anh biết là ai dám đụng con anh ư  muốn chết ....
Alo tập đoàn KHB điều tra theo dõi xem chúng đang nhốt cậu chủ ở đâu ... Nhanh ... - anh trầm giọng ra lệnh ...
Cô mệt mỏi nên chuẩn bị đứng dậy thì ngất luôn ra đất . Anh thấy vậy sợ hãi ra tay đỡ cô bế cô chạy đến bệnh viện ....
Cô tỉnh ái ngu ngơ nhìn anh rồi dơi nước mắt ...
Con sao rồi , cứu được con chưa anh ... _ cô dơi nước mắt...
Anh đã tìm được chỗ con rồi , bây giờ anh đến địa con về ... Em đợi tý nhé nhanh thôi ... - anh vút ve khuôn mặt cô ... Tính đi thì ..
Đợi em đi cùng ... Em muốn đến đón cô ... - cô nắm tay anh kéo lại .. Ánh mắt cô kiên định ...
Ưm vậy cũng được ... - anh dù không muốn cũng không từ chối được ... Anh nắm tay cô đi ...
Hai người lái xe đến một nhà kho cũ lúc vào đã thấy người của anh khống chế mọi thứ ... Còn con anh thì đang chêm chị ngồi trên ghế ...
Con con có sao không ... - cô lao vào ôm con xoay trái xoay phải xem kỹ một lượt thấy không bị sao mới yên tâm ...
Mami con không sao mà , họ không làm gì được con cả ... - cục cưng nói ...À cục cưng tên là Đình Long nhé ...
Ưm về nhà thôi con ... - cô ôm cục cưng về ...
Xử lý hết đi ... - anh lạnh lùng nói .. Rồi cũng đi theo sau trở cô về ...
Về đến nhà ...
Mami đây là nhà ta hả mái ... - tiểu Long nhanh miệng hỏi..
Ưm đây là nhà ba con ... - cô dịu dàng lên tiếng ...
Vậy a hóa ra ông ta là ba con sao hừ ... - tiểu Long dơ tay chỉ vào anh...
Ưm ... Đó là Ba con ... - cô nhẹ nhìn con ..
Dung mạo vũng được tướng ta nhìn cũng tàmg tạm , tuy xấu hơn con nhưng cũng tạm chấp nhận đươvj lam ba  cua con ... - tiểu Long trầm nhâm nói ...
Con nhìn sao bảo ta tàm tạm chấp nhận được vậy ... Ta là quá đỉnh đó nha ...- anh nhíu mày nói ..
Mami con đói rồi... - tiểu Long lại gần làm nũng với cô , không quan tâm anh nữa ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro