chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổng giám đốc bất lương sủng vợ cũ như mạng.

Chap 14.

Suốt dọc đường anh không nói 1 câu, cô vì quá sợ hãi nên nắm chặt tay lại, cơ thể run lên từng hồi.
Ưng Kỳ Diễm muốn mắng cô lại thấy cô hoảng sợ lại đau lòng không dám.

- Anh...đưa tôi đi đâu.- Cô cuối cùng cũng không nhịn được, đành mở lời trước.

- Chúng ta đi ăn.- Anh nắm bàn tay cô trấn an, như muốn nói anh sẽ không làm gì cả khiến cô an tâm hơn.

Nhà hàng anh đặt thuộc nơi sang chảnh của thành phố, người giàu muốn ăn ở đây cũng phải đặt chỗ trước vài tháng. Vừa thấy anh và cô bước xuống, nhân viên hiểu ý liền dắt cả 2 lên phòng sang trọng nhất. Anh nắm tay cô đi, mặc Hân Nghiên có vùng ra nhưng không được, đành kệ anh.

Bàn đã chuẩn bị sẵn đồ ăn, đều là món cô thích. Anh kéo ghế cho cô ngồi xuống cạnh mình trước sự bất ngờ của cô.

- Nghiên Nhi... Em ăn đi.- Ưng Kỳ Diễm gắp thức ăn cho cô, bọn họ rất giống vợ chồng lúc 3 năm trước.

- Ưm...- Cô khẽ gật đầu. Từ khi nào anh lại để ý thói quen ăn uống của cô vậy. Lại sợ thức ăn đem lên lâu nên sai người làm trước để kịp giờ cô đi diễn.

- Nghiên Nhi... Em ăn tôm này, khi trước em rất thích....

Loảng xoảng....

Cô hất hết thức ăn trên bàn xuống, khuôn mặt tức giận nhìn anh.

- Tôi không thích tôm.

- Chẳng phải lúc trước....- Anh bất ngờ khi cô phản ứng như vậy. Lại chợt nhớ ra điều gì đó thì hoảng hồn... Nhầm rồi...

- Thật buồn cười... Anh lại xem tôi là người thay thế à?- Cô mỉm cười đau thương. Nhã Trúc mới là người thích tôm, Khi nãy đậy kín cứ tưởng là cháo, không ngờ là món cô ghét nhất trên đời.

- Anh... Anh xin lỗi... Em đừng giận..- Ưng Kỳ Diễm biết mình đã sai, vội sai người vào dọn xung quanh, tránh để cô bị thương.

- Ưng Kỳ Diễm... Anh đừng thách sự chịu đựng của tôi. Còn nhớ cô ta đến vậy mà dám nói yêu tôi sao?- Hân Nghiên trừng mắt nhìn anh, bàn tay nắm chặt kìm chế cơn giận.

- Nghiên Nhi... Em bình tĩnh...- Anh hoảng hốt đi lại muốn ôm cô vào lòng. Chính mình lại phạm phải sai lầm nghiêm trọng như vậy. Không biết nên giải thích như thế nào đây.

- Ưm....aaaaaa...- Cơn đau đầu ập đến làm cô khó chịu, vốn dĩ cả tháng nay không sao. Gặp hắn ta là một lần phát bệnh. Cô đã quá chán khi suốt ngày sống nhờ thuốc rồi.

- Nghiên Nhi... Em làm sao... - Anh mặc kệ cô ghét mình đụng vào người bất chấp tất cả chạy đến. Thấy cô ôm đầu thì tìm vội lọ thuốc trong túi cho cô uống. Một lúc sau nghe thấy tiếng thở đều của người trong lòng anh mới an tâm. Anh đứng dậy ngồi lên ghế, để cô lên đùi dựa vào lòng mình.

- Nghiên Nhi... Làm sao bây giờ, làm sao em mới hiểu lòng anh?- Ưng Kỳ Diễm hôn nhẹ lên đôi mày đang nhíu chặt của cô thì thầm.

Cô cứ ngủ như thế 1 lúc lâu sau đó, đôi mắt mở hờ thích nghi với ánh sáng. Thấy khuôn mặt anh đang chăm chú nhìn mình thì cơn tức giận lại ập đến. Liền muốn xuống khỏi người anh ta.

- Tránh ra.- Còn chút sức cuối cùng, cô gắng gượng đẩy anh ra.

- Em đang mệt, nghĩ ngơi đi.- Mặc kệ phản kháng, anh vẫn ôm cô vào lòng.

- Ưng Kỳ Diễm... Anh bị điên sao?- Hân Nghiên chịu không nổi liền hét lớn, trong mắt không một chút yêu thương nhìn anh. Chỉ hận không thể giết người trước mặt.

Anh cuối xuống hôn vào đôi môi đang mắng mình, cảm nhận vị ngọt ngào trong đó. Cái lưỡi tìm lưỡi cô đang rụt rè mà quấn đến. Thấy cô trợn mắt nhìn mình thì cười khẽ, cắn vào môi làm Hân Nghiên giật mình.

Cứ như thế đến khi cô khó thở mới chịu buông ra. Khuôn mặt đỏ lên, không biết vì không thwr được hay vì ngượng ngùng.

- Nghiên Nhi... Anh yêu em.
Lúc này anh mới thả cô ra, Hân Nghiên như được giải thoát liền vùng khỏi người anh.

Chát...

Một bàn tay in đậm lên khuôn mặt khôi ngô của Ưng Kỳ Diễm. Anh ngỡ ngàng, không ngờ cô lại đánh mình.

- Cút đi.- Cô căm phẫn nhìn người trước mặt, bàn tay nắm chặt muốn đánh anh ta thêm nửa cho hả giận.

- Anh...anh xin lỗi... Anh không kiềm...

- Chia tay đi, tôi chán ghét anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro