chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổng giám đốc bất lương sủng vợ cũ như mạng.

Từ bây giờ Đường Duệ Lâm sẽ gọi bằng cậu nhé.

Chap 19.

Những vệ sĩ nghe trong phòng có tiếng động thì lập tức ùa vào, đỡ anh lên giường nghĩ ngơi. Ưng Kỳ Diễm mệt mỏi không thể cử động, đành để cô rời đi.

Cô vừa bước ra khỏi phòng liền khụy xuống, ôm lấy ngực khó thở. Hiện tại lại không mang theo thuốc, nên cô cố áp chế cơn hoảng loạn, mò mẫn đi đến phòng của Đường Duệ Lâm.

- A Nghiên... Em làm sao thế?- Đúng lúc cửa thang máy vừa mở thì Duệ Lâm đang ở trong, thấy cô chật vật thỉ vội đỡ dậy.

- Thuốc... Khó thở....

- Vào phòng anh, ở đó có thuốc.- Ẵm cô chạy thật nhanh, vừa đặt cô xuống giường liền kiếm thuốc. Khoa của Duệ Lâm là khoa ngoại, không phải khoa thần kinh, thuốc này cũng không được để ở nơi mình. Nhưng vì lo một ngày nào đó A Nghiên đột nhiên phát bệnh mà trên người mình không có thuốc. Nên những nơi cậu ở đều chuẩn bị thuốc rất kĩ càng.

Uống thuốc xong Hân Nghiên đã bình tĩnh lại đôi chút, khuôn mặt tái xanh đã dần hồng hào khiến Duệ Lâm yên tâm.

- Em chưa ăn sáng sao? Anh đi nấu nhé?

- Tôi có chuyện muốn nói với anh.

Hiến khi thấy cô muốn nói chuyện với mình, Duệ Lâm đương nhiên không từ chối. Ngoan ngoãn như đứa trẻ ngồi xuống ghế đối diện cô.

- Anh thích tôi đúng chứ?

- A Nghiên.... Anh đối xử với em như thế mà em không nhận ra sao? Anh là thật lòng yêu em.

- Vậy... Anh có muốn hẹn hò với người đã từng qua một đời chồng như tôi không?

Đường Duệ Lâm như không tin vào tai mình, đôi mắt mở to vì bất ngờ. Môi mím chặt che đi sự phấn khích trong lòng.

- Tôi biết sẽ thiệt thòi cho anh, anh có thể từ chối.- Cô thấy người đối diện mãi không trả lời thì đứng dậy rời đi.

- Anh đồng ý.

- Không hối hận chứ?- Hân Nghiên quay người lại, thấy Duệ Lâm đang cười vui vẻ thì cũng mỉm cười.

- Sẽ không... Anh biết em chỉ muốn trả thù Ưng Tổng, nhưng anh can tâm tình nguyện cho em lợi dụng. - Đường Duệ Lâm nắm tay cô nâng niu như ngọc ngà.

- Anh yên tâm, người bắt đầu trước là tôi, thì người kết thúc sẽ là anh. Tôi không phải người tốt, gặp một người sẽ quen một người. Nhưng nếu anh không làm gì có lỗi, tôi sẽ không phản bội anh.- Hân Nghiên nhìn cậu triều mến, cái nhìn mà bao người mơ ước, nay chính mình đã được trao cho. Giống như cả thế giới chỉ còn lại 2 người vậy, cứ nhìn nhau như thế mãi.

- Anh sẽ không làm gì khiến em buồn lòng. - Đường Duệ Lâm ôm cô vào lòng, đây là thứ mà cậu bao lần mơ thấy. Sau đó choàng tỉnh trong màn đêm tịnh mịch. Bây giờ đã thành sự thật, lại lo lắng chỉ là mơ, nếu là mơ thật thì cậu không muốn tỉnh nữa.

- Ngày mai anh rảnh không? Tôi sẽ mở hộp báo công khai chuyện chúng ta. - Bây giờ đã là người yêu của nhau, những cái ôm và hôn không thể không có. Mặc dù không quen nhưng không thể từ chối, thôi thì thử chấp nhận.

- Bây giờ luôn cũng được.- Đường Duệ Lâm thấy cô muốn công khai thì vui không còn gì kể xiết, chỉ muốn đi ngay.

- Phụt... Hahaha.... Tôi còn chưa chuẩn bị gì thì sao mà đi ngay. - Hân Nghiên bật cười, người này trước giờ luôn bình tĩnh sáng suốt. Hiện tại lại ngây ngô như một đứa bé, cảm tình đối với cậu tăng lên không ít.

- Bây giờ em có đi đâu không? Anh muốn đi ăn cùng em.

- Tôi phải đến đoàn phim, mặc dù hơi trể nhưng không thể đột nhiên nghĩ mà không xin phép được, thôi hôm khác chúng ta đi.- Cô xem đồng hồ, đã trể hơn 2 tiếng, có lẽ Tiểu Đào sẽ bịa lý do gì đấy cho cô đến muộn.

- Anh đưa em đi.- Đường Duệ Lâm không cho cô từ chối, trực tiếp dắt tay đi. Công khai hôm nay hay ngày mai không khác nhau là mấy, cậu muốn càng sớm càng tốt.

Cả đoạn đường chỉ có cậu nói chuyện, cô im lặng lắng nghe, đôi khi nói vào lời rồi thôi. Thậm chí đến nơi cô chỉ gật đầu như cảm ơn rồi đi vào.

- Khi nào em về? Anh đón nhé?- Đường Duệ Lâm kéo cửa kính xe xuống nói với theo.

- Khi về tôi sẽ gọi.- Hân Nghiên sẽ không từ chối một lời mời lịch sử như vậy, đương nhiên sẽ đồng ý.
_______________________

- Anh ở đây khi nào?- Hân Nghiên bất ngờ nhìn người đàn ông đang đứng trước xe. Cô mới quay xong cảnh cuối cùng trong ngày, vì khi sáng đi trể nên tan làm muộn hơn bình thường. Vừa ra khỏi đoàn đã thấy Đường Duệ Lâm đứng đó.

- Anh sợ em đứng đây tối một mình nên đã đến đây đợi.- Cậu tiến lại gần cởi áo khoát choàng lên đôi vai gầy của cô. Cũng không nói chính mình đã chờ bao lâu, nhưng cô tự hiểu người này đã chờ mình suốt mấy tiếng rồi.

- Em ăn gì chưa?- Anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng trong xe.

- Khi nãy đã ăn bánh bao rồi.

- Đói không? Anh đưa em đi ăn?

Hân Nghiên nhìn đồng hồ, đã gần 12h đêm, giờ này mà đi ăn thật giống những cặp đôi mươi.

- không cần, sáng mai họp báo sẽ mở ra lúc 9h, nếu bây giờ anh hối hận hoặc chưa muốn công khai có thể hủy được.

- Không được hủy, anh muốn công khai.- Đường Duệ Lâm dậm mạnh chân vào thắng, khiến chiếc xe chài bánh một đoạn đường. Cô cũng giật mình hốt hoảng.

- Được... Không hủy...- Bàn tay nắm chặt chiếc túi, lần đầu thấy cậu tức giận nên có chút lo lắng.

Chiếc xe dừng lại nên biệt thự của cô, Đường Duệ Lâm muốn xuống thấy cô vào tận nhà mới an tâm. Nhưng Hân Nghiên nói không cần, sau đó chỉ dặn cậu về cẩn thận rồi đi vào nhà.
________"_________________

Sáng hôm sau, bài báo cô cô khai người yêu liền nhanh chóng lọt top tìm kiếm trên google. Mặc dù người bên cạnh cô không có tiếng tăm, nhưng xét về khía cạnh nào cũng không chê vào đâu được.

Là bác sĩ ở bệnh viện lớn nhất nước, còn trẻ nhưng danh tiếng trong giới y sĩ lại được nhiều người biết đến. Từng đi qua vài nước hướng dẫn bác sĩ làm những ca phẫu thuật khó nhất. Dung mạo lại đẹp trai ấm áp, mọi người chỉ có thể tấm tắc khen xứng đôi vừa lứa.

- AAAAAAAa........ Các người cút hết đi.- Ưng Kỳ Diễm sau khi nghe được tin đó gần như phát điên. Đập phá hết những thứ trong tầm mắt, không cho bất cứ ai lại gần. Thậm chí còn tự làm mình bị thương nghiêm trọng, vết may hôm trước cũng đứt chỉ rồi.

- Ưng Tổng.... Anh bình tĩnh, anh không thể tự làm mình bị thương.- Bác sĩ, y tá đều tập trung ở phòng VIP, còn đặc biệt mời chuyên gia về bệnh tâm lý đến đàm phán. Nhưng trải qua hơn 1 giờ đều không có kết quả.

- Các người mau đưa Nghiên Nhi đến đây cho tôi, tôi muốn gặp cô ấy.- Anh cầm mảnh vỡ của chiếc ly đưa lên cổ tay uy hiếp. Thư Ký Trần vội điện thoại cho cô mong cô dành chút thời gian đến.

- Cô Hân Nghiên, Ưng Tổng đã phát điên rồi, cô dù có ghét đến đâu thì cũng nên đến xem anh ấy chút đi.- Đây là cuộc điện thoại thứ 7 rồi, nhưng Hân Nghiên vẫn không nhấc máy. Thư Ký Trần đành để lại lời nói qua tin nhắn chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro