chương 1: gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một khách sạn nổi tiếng có một cặp đôi đang cải nhau gây sự chú ý từ mọi người. Một chàng trai thân hình khoảng mét tám mươi lăm ,gương mặt đẹp trai ,khí thế lạnh lùng đến đáng sợ
-"Em xin lỗi, em sẽ không như thế nữa" cô gái có gương mặt như minh tinh, thân hình bốc lửa,mặc đồ hở hang .kéo tay người đàn ông khóc đến lơp trang điểm bị tróc đi một phần .người đàn ông chans ghét đẩy người phụ nữ xuống.                            -"cầm tấm chi phiếu này và cút khỏi đây"
Người đàn bà nhìn con số trên chi phiếu hơi dao động nhưng rồi tham vọng hơn nên gào lớn
"Thiên Hạo, em yêu Anh không phải vì tiền, Anh không thể xỉ nhục em như vậy. Cho em một cơ hội nữa được không? Huhu"  Người đàn ông ánh mắt lạnh băng nhìn người phụ nữ. Chưa kịp lên tiếng ,bất ngờ bị ly rượu van hất vào người. Dương Thiên Hạo trừng mắt nhìn người con gái đang cầm ly rượu. Một cô gái có mai tóc đen xả dài xuống lưng, cao khoảng một mét sáu, đôi mắt to tròn long lanh. Trong gương mặt phẫn nộ trừng hắn
-"Đồ bị ổi ,Hôm nay chị đây thay trời hành đạo .chỉ biết xỉ nhục người khác có tiền thì hay lắm sao!!" hai người vệ sỉ của Dương Hạo Thiên tiến lên định cầm chặt tay cô gái nhưng Dương Hạo Thiên cản lại. Nhếch miệng lên cuoi nham hiem...

-"vật nhỏ,  em không biết tôi là ai? "
Cô gái mở to đôi mắt đen óng ánh lên
-"Anh là ai tôi không biết, và không co hứng thú biết.!! " 
'Thú vị' hắn thầm nghĩ trên đời này lại có cô gái không biết hắn la ai .hắn chính là Dương Hạo Thiên Tổng giám đóc tập đoàn Dương Thế. Lại là đại thiếu gia của nhà họ Dương. 18t tiếp quản công ty nhà và phát triển đên bây Giờ Dương Thế đã trở thành công ty đứng nhất thành phố A .có cả ngàn mỹ nữ muốn cùng hắn lên giường thế mà vật nhỏ này là lại không biết hắn là ai!  Ngay lúc ngày quản lý xuât hiện
-"Uyên Nhi, cô làm gì vậy. Mau xin lỗi Dương Tổng ngay! " Uyên nhi vẫn đứng yên và không có biểu hiện xin lỗi. Cô sinh là người chính nghĩa và ghét những người có tiền hay khi dễ người .
Lúc này Dương Hạo Thiên nhìn quản lý Lạnh lùng nói..

-"quản lý chuyện này xử lý như thế nào bàhiểu rồi chứ? "Quản lí hoảng sợ nói..
-"Uyên Nhi cô bị sa thải" Bà cũng rất thích cô gái này bình thường chăm chỉ làm việc hiền lành dể thương. Nhưng bà biết không thể chọc giận Dương Hạo Thiên được nên đanh đuổi việc cô.
Lúc này Uyên Nhi ngây người. Bị đuổi việc vậy tháng này lại không có tiền mua thuốc cho mẹ. .cô cảm thấy hối hận vì hành động lỗ mãng của mình rồi. Vội vàng cuối đầu
-"tiên sinh, thật sinh lỗi tôi sẽ đền bù tiền giặt Áo. Đừng sa thải tôi có được không ,cầu xin Anh " Anh cười nhếch lên trêu trọc cô..
-"vật nhỏ, đây chính là cái mà em nói người có tiền hay khi dễ người đấy. Nhìn xem chẳng phải em đang cầu xin tên bị ổi này sao? " Uyên Nhi tức giận trả lời
-"thật xin lỗi, tôi quên mất người bị ổi như Anh không biết gì là tha thứ. Thật xui xẻo hôm nay ra đương gặp phải cẩu khôg may mắn! " nói xong cô cuối đầu cảm ơn quản lí  thời gian qua giúp đỡ cô rồi đi nhanh một mạch thay đồ và về. 'Thật thú vị' Dương Hạo Thiên cười thầm. Hắn chính là có hứng thú vói cô gái nhỏ này! Gọi một trợ lí bên cạnh-" điều tra lí lịch cô gái đó" nói xong bỏ đi ra ngoài sẵn tay vứt chiếc Áo vét vừa bị rượu tạt vào. Bỏ lại người đàn bà kia cùng một tấm chi phiếu. Lúc này tại một công ty ở tầng 80 -"đây là tư liệu được tra mà ngài yêu cầu ạ!" trợ lí bỏ tập tài liệu xuống và ra ngoài. Trong căn phòng. Anh đang chăm chú nhìn vào tấm ảnh  trong xấp tài liệu cười nhếch môi lên -"Uất Uyển Nhi, chúng ta sẽ còn gặp lại!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro