Chương 1: Sỉ nhục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hôm nay khá lạnh.

Phan Bội Bội đứng trước căn nhà rộng, khá cổ điểm xung quanh có trồng cây xanh, đôi chân như cứng lại cô không bước vào ngôi nhà tàn độc này

Nhưng biết làm sao được, ngoài nơi này ra thì cô chẳng có nơi nào để đi, cô lặng lẽ, ánh mắt xinh đẹp thoáng chút u buồn, từ từ cất bước tiến vào

Vừa mở cửa thì một xô nước lạnh tạt thẳng vào người cô, người làm chính là bà nội cô, bà lạnh lùng quát 

- Còn mặt mũi về nữa sao, cô giáo chủ nhiệm vừa thông báo mày đánh con người ta phải nhập viện, nhà họ Phan có đứa con cháu nào như mày không, mày nhìn lại mày xem, cùng là chị em sau mày chẳng giống một tí Ngọc Ngọc vậy, chị mày giỏi giang, còn mày là đồ ăn hại

Chiếc áo sơ mi trắng ướt đẫm bó sát cơ thể tôn lên đường cong tuyệt đẹp của cô, Phan Bội Bội ngẩn đầu nhìn bà, ánh mắt xinh đẹp mang chút u thương giải thích

- Tại nó chọc con trước, bà không thấy sau, trên người con đầy thương tích cũng là do nó làm,

bà nói dù thế nào cũng phải nhường nhịn, con cũng làm như vậy nhưng con nhịn nó hết lần này đến lần khác, bà nói thử xem tại sao con không thể phản kháng lại?

Bà nội tức giận bước đến tát thẳng vào mặt cô nói

- Hỗn láo, tao cho mày cãi lại sao, mày chẳng giống một tí Ngọc Ngọc của tao nữa

Bà nội tức giận trừng mắt nhìn cô tay thì chỉ ra ngoài

- Cút, Cút ngay! Nhà họ Phan không có đứa cháu như mày

Nước mắt xem lẫn nước lạnh từ từ chảy xuống, hai tay nắm chặt lại, bất lực đi ra ngoài, tại sao họ lại đối xử với cô như vậy chứ, lúc nào cũng xem Phan Ngọc Ngọc là đúng còn cô thì sai. Từ bé đến lớn, trong nhà họ cũng chỉ tức giận, ghét bỏ có mỗi mình cô, vì trong lòng họ luôn coi cô là thứ nghiệt chủng thứ con hoang, thứ làm dơ bẩn Phan Gia, nếu như năm xưa mẹ cô không quỳ gối trước nhà cầu xin mẹ lớn, cha và bà đồng ý cho cô được ở lại Phan Gia thì bây giờ chắc cô cũng ở đầu đường xó chợ rồi, dù sao thì cô cũng phải cám ơn họ vì cho cô một cơ tá túc 17 năm qua, chịu một chút nhục nhã này thì có sao.

Bỗng điện thoại đổ chuông, Phan Bội Bội bật máy lên nghe bên trong vọng ra một âm thanh rất quen thuộc

- Bội Bội à, hôm nay đi quán bar uống với mình vài ly đi, mình đang có chuyện vui, mình bao cậu

Cô thoáng chốc suy nghĩ bây giờ không thể về nhà, đi uống vài ly cũng sao đâu, cô quét vệt nước trên mặt mỉm cười thật tươi nói

- Đương nhiên phải đi uống rồi, hôm nay Khả Khả có dịp mời, sao mình lại từ chối được chứ

- Quyết định như vậy đi, địa điểm ở chỗ cũ nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro