Chương 3: Đêm kích tình 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khoảng nửa đêm, khi Triệu Khả Khả không còn khả năng uống nữa, cả người nằm trên bàn ngủ mê man, Phan Bội Bội bất đắc dĩ nên gọi cho Trương Bình đến đưa Khả Khả về nhà

Khi Trương Bình đến, Phan Bội Bội cùng cậu nói chuyện vài câu, rồi nhanh chóng đem Triệu Khả Khả giao lại cho cậu, Trương Bình phóng khoáng tỏ ý muốn đưa cô về nhà, nhưng Phan Bội Bội hết mực chối, cậu cũng đành chịu, nhanh chóng đem Khả Khả mang đi

Nhìn thấy hai người họ đi xa, chợt lòng Bội Bội dâng lên một cảm giác cô đơn, mỉm cười chua chát, cô nhanh chóng quay về chỗ ngồi, cầm ly rượu uống hết, vị đắng chát hương nồng nồng của rượu từ từ đi vào trong miệng cô, nước mắt không kìm được cũng chảy ra ngoài, lòng đau xót tột cùng thầm nghĩ ' Đến cuối cùng mình cũng chỉ có một mình'

Bỗng một người đàn ông, trên tay cầm một ly rượu đi về phía cô mỉm cười tự tin nói

- Này cô em, mới chia tay bạn trai à, để anh chia sẽ nổi buồn với em nha

Ánh mắt dâm tục của hắn nhìn cô chằm chằm, cơ thể không thể khống chế được, nắm lấy bàn tay cô, Phan Bội Bội nhanh chóng rút tay lại giọng lạnh lùng nói

- Tôi không cần

Hắn nhất quyết không để cô từ chối, lên tiếng dụ hoặc

- Làm gì mà căng thẳng thế, đi với anh một đêm đi, đảm bảo em sẽ rất thích

Phan Bội Bội thật sự cảm thấy tên này rất phiền phức, muốn vung tay lên cho hắn một trận nhưng đây là quán bar, làm lớn cô cũng không có lợi, trợn mắt lạnh lùng nhìn hắn nói

- Cút ngay, tôi không muốn nói nhiều

Người đàn ông đó cảm thấy sợ hãi, nhưng chóng lấy lại sự bình tĩnh, mỉm cười tà ác nói

- Được thôi, em uống anh một ly, anh nhanh chóng bỏ đi

Cô nghi ngờ nhìn hắn, nhưng nhanh chóng cầm ly rượu lên uống hết, tên đó đạt được ý nguyện nhanh chóng bỏ đi

Một lúc lâu, thuốc trong cơ thể của Bội Bội nhanh chóng có tác dụng, cô cảm thấy cơ thể nóng rực, mắt lờ mờ, sức lực như bị ai hút hết, ngay cả đứng lên cũng khó khăn, người đàn ông lúc nãy bước đến trước mặt cô mỉm cười tà ác nói

- Cô bé, em làm sao thế, bị người ta bỏ thuốc à, chắc rất khó chịu, hay anh tình nguyện giải thuốc cho em nha

Nói xong, người đàn ông đó nhanh chóng đỡ cô dậy, tiến đến thang máy đến tầng thứ 2, vừa đến thang máy, cô lấy hết sức lực đá hắn một cái rồi nhanh chóng chạy ra ngoài nhưng tác dụng của thuốc quá mạnh cô nhanh chóng gục ngã vào lòng của người đàn ông xa lạ, đôi mắt lờ đờ, tay run rẩy ôm chặt lấy người đàn ông đó, giọng run run khẩn cầu

- Cứu....tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro