Chương 6: Bị phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

' reng...reng...reng...' âm thanh điện thoại của Phan Bội Bội vang lên liên hồi, khiến cô nhíu mày khó chịu mở mắt mơ mơ màng màng cầm điện lên 

" Alô"

Ngay lập tức bên trong điện thoại vang lên giọng gấp gáp

" Bội Bội rốt cuộc em cũng chịu bắt máy, bây giờ em đang ở đâu, cha, bà nội và mẹ đang rất giận đó"

Bội Bội xoa cái đầu đau nhói của mình, thân thể đau nhức, làm cô nhíu mày

" Chị Ngọc Ngọc hả? Chị đang nói gì vậy không phải là em đang ở nhà sao?"

" Em nói gì vậy, cả đêm qua em không về nhà mà"

Nghe được câu nói này, khiến Bội Bội hoảng loạn nhanh chóng mở mắt, ngay lập tức một căn phòng xa lạ hiện trước mặt cô, Phan Bội Bội nhanh chóng sợ hãi ngồi vậy nhìn xung quanh, trên giường có những quần áo nằm tứ tung làm cô nhớ lại buổi hoan ái đêm qua, khiến cô không khỏi rùng mình, làm sao bây giờ, vậy tức là đêm qua mình hoan ái với một người đàn ông xa lạ.

Nhanh chóng, Phan Bội Bội đứng dậy, những đau rát xông đến khiến cô run rẩy, nhưng vì muốn thoát cô nén đau nhanh chóng chạy ra khỏi phòng

Xuống phòng, thứ khiến cô bàng hoàng chính là trong một căn biệt thự sang trọng như thế nhưng chả có ai ngoài cô, phong cảnh tĩnh lặng ngay cả một giọt nước rơi xuống cũng có thể nghe thấy, làm cô thấy sống lưng mình lạnh toát mong muốn đi ra khỏi đây ngay.

Cô nhanh chóng chạy ra khỏi biệt thự, nhưng khi bước ra ngoài thì mới kịp nhận ra nơi này hoàn toàn xa lạ đối với mình, nơi này cách xa trung tâm thành phố tới mấy dặm, bắt cô phải đi bộ rất lâu mới có thể bắt taxi đến trung tâm thành phố, khi cô về đến nhà thì đã 12 giờ trưa.

Đứng trước biệt thự Phan Gia trong lòng cô cứ thấp thỏm không yên sợ rằng bà nội, mẹ lớn và cha không tha cho mình mà thẳng tay đuổi mình ra khỏi Phan Gia, nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến, cô nhắm mắt hít thở thật sâu, đôi tay run rẩy đẩy cửa bước vào.

Bên trong chỉ có Phan Ngọc Ngọc lo lắng đi đi lại lại, nhìn vào đồng hồ nhìn thấy cô bước vào Phan Ngọc Ngọc nhanh chóng vui mừng đi đến, nắm chặt tay cô nói

" Bội Bội rốt cuộc em cũng về, em biết chị lo lắng lắm không"

Phan Bội Bội nhìn thấy tấm lòng tốt bụng của Phan Ngọc Ngọc trong lòng không khỏi cảm động, đến mức đôi mắt xinh đẹp ngấn lệ, giọng run run

" Em xin lỗi, lần sao em sẽ không đi chơi đêm nữa đâu"

 Phan Ngọc Ngọc mỉm cười ôm chặt cô em nhỏ nhắn của mình mỉm cười tự nhiên nói

" Cô gái ngốc có gì đâu mà khó về được là tốt rồi"

Bà nội từ trên lầu đi xuống nhìn thấy cô đã trở về, nhanh chóng đi đến dùng lời lẽ châm chọc nói

" Sao hả, bây giờ mới chịu về hay sao, hôm qua mày giận lão già này chửi mày không hiểu chuyện nên bỏ đi mà, sao bây giờ còn dám quay trở về"

Phan Ngọc Ngọc nhìn thấy Bội Bội bị khó xử nhanh chóng giải vây cho cô

" Bà nội, Bội Bội còn nhỏ không hiểu chuyện, tha lỗi cho Bội Bội đi"

Bà nội nghe thấy giọng nói nũng nịu của Phan Ngọc Ngọc nhanh chóng mềm lòng mỉm cười nói

" Đứa cháu ngoan của ta cũng đã lên tiếng rồi, ta đây không chấp thuận hay sao"

Phan Ngọc Ngọc liền mỉm cười như hoa chạy đến ôm bà nội

" Con biết mà, bà nội thương cô nhất, nè Bội Bội còn không mau vào nhà đi"

Phan Bội Bội mỉm cười với Ngọc Ngọc nhanh chóng cởi giày bước vào vừa vào đã bị sát khí bắn thẳng vào người khiến cô không khỏi run sợ, 

Mẹ lớn từ trên lầu bước xuống, khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lùng nói

" Ai cho ngươi vào nhà"

Phan NGọc NGọc nhíu mày làm nũng 

" Mẹ"

Mẹ lớn nhanh chóng trừng mắt nhìn Ngọc Ngọc khiến cô nhanh chóng ngậm miệng, mẹ lớn dùng ánh mắt rét lạnh nhìn thẳng vào Bội Bội nói

" Hay thật, mới 17 tuổi đã biết bỏ nhà đi chơi đêm, ai trong Phần Giá này dạy ngươi như vậy" 

Phan Bội Bội chẳng nói gì chỉ gục đầu xuống, dù gì thì chuyện cô bị chửi là chuyện như cơm bữa thôi mà, Phan Ngọc Ngọc nhìn Bội Bội như vậy trong lòng không khỏi thương xót nói

" Mẹ, dù sao Bội Bội vẫn còn nhỏ mà, mẹ không cần phải năng lời như vậy"

Mẹ lớn tức giận quát

" Câm miệng, Ngọc Ngọc chuyện này không liên quan đến con, con có thể về phòng, Bội Bội phạm lỗi phải phạt nặng, không thể tha"

Phan Ngọc Ngọc nhanh chóng nhíu mày nhìn thấy mẹ thật sự rất quá đáng với Bội Bội lên tiếng

" Mẹ, Bội Bội dù sao cũng chỉ là lần đầu tiên phạm lỗi mà, mẹ tha cho em ấy một lần thôi"

Mẹ lớn thản nhiên nói

" Không phạt sau này nó sẽ không chừa mà tái phạm"

Nói xong bà nhanh chóng quay lại nhìn cô lạnh lùng nói

" Bước ra ngoài, quỳ trước cửa Phan Gia khi nào ta cho thì vào"

Bội Bội cũng chẳng làm gì được đành phải bất lực bước ra ngoài, Ngọc Ngọc nhìn thấy không nỡ nói

" Mẹ phạt như vậy thật quá đáng, trời nắng gắt như vậy, Bội Bội sẽ ngất mất"

Mẹ lớn không nói gì chỉ bước đến ghế sopha nhã nhặn cầm ly trà uống, trong lòng cảm thấy thương tiếc cho Ngọc Ngọc vì quá tốt bụng nên bị đứa con của mụ tiện tì kia lợi dụng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro