Chương 2 : Đêm mê loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một loại tình yêu mà ngay từ khi mới thoáng qua đã khiến con người ta mê loạn, đắm chìm, có một loại cảm xúc thăng hoa mà ngay khi mới thưởng thức đã khiến con người ta không muốn dứt ...
Yêu hay không ... vốn không phải do lí trí quyết định ...
***
Những ngón tay thon dài của nàng khẽ vòng lên ôm cố hắn, Cố Thịnh thực cảm thấy không thoải mái bởi những hành động ngây ngô vô tình của nàng đã khiến hắn cảm thấy hứng thú, thật đáng mong đợi khi nàng tỉnh táo lại, đôi mắt đẹp kia sẽ có bao phần hoảng hốt?
Cố Thịnh cố tình trêu đùa chiếc cổ thơm tho trắng ngần của nàng khiến cho Đồ Kiều Kiều thở dốc, cong người uốn éo. Đôi môi anh đào khẽ mở đón lấy chút không khí , khiến cho hắn cự nhiên muốn đem nàng khảm vào người hắn, để vẻ đẹp ấy chỉ mình hắn được thấy được hưởng thụ. Cúi xuống tiếp tục ngậm lấy đôi môi nàng, trêu đùa chiếc lưỡi đinh hương ấy. Cố Thịnh hắn dù nếm qua không ít các loại Hảo Trà nhưng hắn chưa thấy loại nào lại có tư vị ngọt ngào hấp dẫn như thế khiến hắn thật không muốn buông ra. Đến khi Đồ Kiều Kiều sắp không thở được Cố Thịnh mới luyến tiếc buông đôi môi nàng ra. Nhưng bàn tay không ngừng làm loạn trên thân thể ngọc ngà ấy. Thái bỏ hẳn chiếc áo ngoài của nàng ,hắn mỉm cười "Vật nhỏ này lại vẫn mặc loại áo ngực thuần khiết như vậy sao?" Kéo phăng toàn bộ quần áo của nàng xuống, thân thể này quả không làm hắn thất vọng, quả thật rất đẹp rất mê người
Cảm thấy cơ thể có chút lạnh, Đồ Kiều Kiều khẽ ôm lấy thân mình, từng đợt nóng phả lên khiến nàng vừa khó chịu vừa muốn nhiều hơn thế. Khẽ cắn đôi môi ướt át của mình, nàng vặn vẹo cơ thể nhưng những khao khát muốn được lấp đầy thật khiến nàng ham muốn.
Nhìn hạnh động đáng yêu của nàng khiến cho bao nhẫn nhịn của hắn phút chốc bùng nổ, cúi xuống ôm lấy thân hình kia, đôi tay hắn lần lên phần đẫy đà hấp dẫn ấy, quả có bao trổ mã rất đẹp rất mê người. Đôi tay Cố Thịnh vân vê quả anh đào kia khiến cho nó căng tức mà nở ra, ngậm lấy nó trêu đùa tay còn lại cũng không buông tha, nắm lấy một bên ngực của nàng dùng sức xoa bóp. Đồ Kiều Kiều vì được kích thích liên tục thở dốc , khuôn mặt ửng đỏ lên vì sắc dục

" Đừng..." Nàng rên rỉ những lời ngắt ngứ, nhưng âm thanh ấy chính là một đòn chí mạng đánh thẳng vào tâm trí Cố Thịnh khiến anh không thể tiếp tục từ từ thưởng hoan vẻ đẹp của cô mà chỉ muốn một khắc đem cô hoà nhập vào anh.
" Bảo bối, đợi một lát em sẽ thấy cảm giác thật tuyệt" Cố Thịnh lần mò tay xuống phía dưới, đôi môi nỉ non không ngừng bên tai của nàng.
" Đã ướt thành ra thế này rồi" Cố Thịnh vừa nói vừa xoa nhẹ nơi ẩm ướt ấy
" Ah..." Đừng..." Tâm tư Đồ Kiều Kiều theo sự di chuyển của tay hắn mà lên đến đỉnh điểm. Nàng có chút sợ hãi loại cảm giác này, giống như người nhảy Bungee, khi từ trên cao nhảy xuống, đến tột cùng không biết cái gì đang chờ đợi mình. Nàng không biết đến tột cùng sẽ là cảm giác thế nào, chỉ cảm thấy một nỗi sợ hãi xa lạ, mang theo khát vọng cùng hưng phấn khó nói thành lời.
Đồ Kiều Kiều phút chốc cảm thấy eo lưng thẳng tắp, một cảm giác tê dại xuyên thấu cơ thể, muốn hét lên nhưng chợt phát hiện khoé môi đang bật ra tiếng ngâm nga mập mờ.  Hành vi của Cố Thịnh càng lúc càng mạnh mẽ như muốn đem nàng hoà tan vào cơ thể hắn, mỗi giây mỗi khắc càng thêm mãnh liệt.
Đồ Kiều Kiều cảm thấy toàn thân bị một nhiệt lượng lớn lao xâm nhập, nàng liều mạng uốn éo người, nhưng không cách nào kháng cự cảm giác hấp dẫn trí mạng này. Gò má phiếm hồng, ánh mắt mờ mịt, chỉ cảm thấy thần trí càng lúc càng mơ hồ, toàn thân như phải bỏng, tựa như muốn hoà tan vào cùng ngọn lửa mà hắn đang khơi dậy trên người nàng.

Chốc lát Cố Thịnh cúi đầu nhìn xuống, máu đỏ tươi thấm vào ga giường. Cô gái này là lần đầu ư? " Chết tiệt" Cố Thịnh hắn dù đã có không ít kinh nghiệm tình trường, nhưng lại chưa bao giờ cùng xử nữ phát sinh loại quan hệ thân thể này. Một cảm giác vui thú len lỏi trong đầu hắn,

Sự chặt chẽ của cô gái kia như bức điên hắn, thật khiến hắn không thể dừng lại
Một hồi tê dại qua đi, khoái cảm dâng trào, Cố Thịnh động người càng lúc càng nhanh, cành mãnh liệt. Những lần  ra vào của hắn như những đợt sóng đánh tới tấp vào bờ, vừa hết đợt sóng này đợt sóng khác liền ập tới, càng mạnh mẽ càng làm hắn ham muốn cô không ngừng. Suốt cả đêm người đàn ông tận lực không hề dừng lại, mà tiếng rên rỉ của người con gái kia cũng vang vọng cả căn phòng.
Đến khi Đồ Kiều Kiều vì mệt mỏi ngất đi, Cố Thịnh hắn vẫn chưa ngừng lại, vẫn dong duổi chơi đùa trên thân thể lần đầu tiên khiến hắn cảm thấy bao nhiêu cũng không đủ ấy.
***
10h sáng hôm sau...
Đồ Kiều Kiều chớp chớp mắt đẹp, mở mắt ra thấy đây không phải là căn phòng của mình thì có chút sợ hãi trong người, mà toàn thân lại đau nhức không thôi, nơi nào đó cảm giác căng nứt thật khó chịu.
Cúi xuống nhìn lại mình, một cỗ xấu hổ cự nhiên phả lên khuôn mặt xinh đẹp ấy, bàn tay người đàn ông kia cự nhiên đang để trên ngực nàng còn lắm lấy một bên ngực nàng không buông.
"Á.....áaaaaaa...."
Cố Thịnh quay sang lười biếng nói: " Không phải đêm qua mệt đến ngất đi sao nay vẫn còn sức la to vậy"
" Anh... anh là ai ? Sao anh lại đưa tôi đến đây, anh đã làm gì tôi rồi?" Đồ Kiều Kiều vừa hất cánh tay hắn ra, kéo chăn quấn kín lại thân thể mình vừa nói.

" Thật rắc rối, nằm im đi cho tôi ngủ một lát, hậu quả chọc giận tôi cô không gánh nổi đâu" Cố Thịnh quay sang thò tay ôm chặt cô vào lòng, đầu tựa lên đầu cô, nhắm mắt lại.
Đồ Kiều Kiều khi nhìn rõ khuôn mặt của hắn, thì cũng nhận ra hắn là người đàn ông hoàn kim nổi tiếng nhất thành phố này, hậu quả chọc giận hắn không phải cô không biết, nên tốt nhất nằm im cho hắn ôm biết đâu khi tỉnh dậy hắn sẽ thả cô đi.
Vừa nằm Đồ Kiều Kiều vừa nhớ lại, mọi chuyện đêm qua xảy ra thật kinh khủng, cô thế mà thất thân vào tay một người đàn ông không hề quen biết, nhưng nằm mơ cô cũng không ngờ người đó lại là Cố Thịnh.

Xoay người quay mặt ra ngoài , Đồ Kiều Kiều xấu hổ phát hiện ra nơi nào đó của mình vẫn còn một thứ chưa chịu đi ra ngoài.
" Này, anh tỉnh chưa vậy?" Cô hướng hắn nói nhỏ
Cố Thịnh khẽ mở đôi mắt hổ phách của mình nhìn cô nhưng không nói
" Anh... à ờ... bỏ ra đi tôi muốn dậy mặc quần áo"khó khăn xấu hổ mãi cô mới thốt ra được mấy lời vừa rồi. Mà khuôn mặt của mình đã ửng hồng hết cả
Vừa nhìn thấy khuôn mặt cô ửng hồng lên, trông thật đáng yêu, nơi nào đó lại Ố Yeahh rục rịch đòi ngóc đầu dậy. Đồ Kiều Kiều cảm thấy có gì đó bất ổn liền vùng dậy định chạy xuống khỏi xuống nhưng không kịp, Cố Thịnh đã lật người đè xuống người cô, liên tục ra vào.
Đêm qua do ảnh hưởng của thuốc nên cô không nhớ lắm, chỉ mang máng những sự việc xảy ra, còn bây giờ đã tỉnh táo lại, cô thật không biết làm sao để đối mặt với loại chuyện này. Cố gắng vùng vẫy đẩy hắn ra nhưng vô ích, hắn quá khoẻ

"Ngoan ngoãn làm tình nhân cho tôi, tôi sẽ cho cô mọi thứ cô muốn, Cố Thịnh này trước nay vốn rất hào phóng với người phụ nữ của mình" Cố thịnh vừa động thân vừa thì thầm bên tai cô.
" Tình nhân ? A đừng có mơ" Đồ Kiều Kiều vừa giãy giụa vừa nói
" Vậy sao? Vậy công ti của ba cô xem ra không được rồi, có lẽ ngày mai thương trường sẽ không còn cái tên " Đức Đạt" rồi" Cố Thịnh vừa sờ nắn quả anh đào kia vừa nhếch miệng nói
"Anh bỉ ổi?" Đồ Kiều Kiều phì phò thổi, cánh tay đẩy tay hắn ra khỏi bộ ngực của mình mà không được
Cố Thịnh cất cao tiếng cười, tiếng cười của anh vang vọng khắp căn phòng
Thứ Cố Thịnh hắn muốn trước nay chưa từng không đạt được, nếu không có được, hắn sẽ tự tay mình huỷ hoại nó để không ai có thể có được nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro