101.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Reng...reng..reng.

  Tiếng chuông báo thức oái oăm cứ mỗi 6 rưỡi sáng là lại kêu. Buổi sáng của Jihoon cứ thế bắt đầu bằng nỗi ám ảnh do chuông bao thức gây nên.

  Đôi tay gân guốc mò mẫm màn hình điện thoại, cố gắng để dập tắt đi tiếng chuông não nề. Ánh dương nhàn nhạt nhảy nhót trên ga giường qua khung cửa kính. Hắt lên gương mặt thiếu ngủ trầm trọng của Jeong Jihoon.

  Em ta ngồi thẫn thờ bên cạnh giường, đôi mắt lảo đảo mở khóa điện thoại. Tự hỏi bản thân rằng mình thật sự có cần phải dậy sớm đến thế vì công việc không? Chỉ cần nhắc đến hai từ 'công việc' là em mèo cam nhà ta đã ủ rũ biết bao nhiêu. Vốn dĩ em ta chỉ muốn rúc mình vào trong chăn rồi lười biếng ngủ thiếp đi dưới cái lạnh của sáng sớm.

  Nhưng đời thì ai chả phải cắm mặt cắm mày vì miếng cơm manh áo, nhở?

  Không phải đùa, chứ tiền bạc thật ra chỉ là một phần nhỏ, lí do khiến cho Jeong Jihoon ấy phải cố gắng thế này. Là vì, một người đàn ông mang danh Lee 'Faker' Sanghyeok. Người mà em ta đã thề với bề trên rằng nếu không phải là anh ta, thì sẽ không là ai cả. Em ta dâng hiến cả trái tim rỉ máu chai sạn của mình, chỉ để đổi lấy sự yêu chiều nhỏ nhoi từ người.

  Túm lại, cái đấy người ta gọi là lo đấy. Lo sỉmp.

____________________________

 
  Lừ đừ vác mình vào phòng tắm. Em ta tát nước thật dứt khoát vào mặt mình. Skincare thật cẩn thận, tới đánh răng cũng phải thật cầu toàn. Chải chuốt từng li từng tí. Để rồi đến ải cuối, đi vệ sinh. Mèo cam Jeong Jihoon có một tật rất xấu, nhưng cũng khó sửa đổi.

  Đấy là dán mặt vào điện thoại khi đi vệ sinh. Em ta quen tay ấn vào tài khoản mạng xã hội của một người. 'Sanghyeokie' của nó. Lướt lướt bài đăng của anh, nó cười toe cả mồm. Tưởng tượng ra những viễn cảnh ở tương lai khi nó và anh bên nhau. Đặc biệt là những bài viết có tag tên em ta vào. Mèo cam nhanh nhảu nhắn tin chào buổi sáng cho người trong tim mình.

   Thấy gì chứ??!!
   Tổng giám đốc vừa mời nó đi cà phê cùng đấy!! Dại gì mà từ chối. Em ta lật đật trả lời ngay.

  Mèo cam khúc khích phóng ngay vào phòng thay đồ. Chọn cho mình bộ đồ bảnh bao nhất, chọn lựa loại Cologne đắt tiền nhất. Hiện tâm trạng em ta đang tốt vô cùng. Mang theo tâm thế 'mình sẽ có một buổi coffe date với crush' mà xuống garage lấy xe.

  Phóng xe vù vù trên đại lộ, mất không lâu để em ta đến trước cổng dinh thự của người ấy. Jihoon lia mắt đã thấy một thân mèo đen đứng nghiêm chỉnh, tay cầm tài liệu. Vòng eo nhỏ nhắn, dáng người mảnh mai nhưng vẫn hiện rõ nét cứng rắn của một người từng trải.

  Jihoon xuống xe, lịch sự, nếu không muốn nói là nũng nịu mở cửa xe chờ anh. Sanghyeok thấy thế thì đôi môi nhếch lên một chút. Ánh mắt ngập tràn ý cười. Cảm ơn Jeong Jihoon mà ngồi vào ghế phụ.

– Vẫn là chỗ cũ nhé, gần đây thấy cậu có vẻ mệt mỏi. Hôm nay vào làm trễ tí cũng được.

  Mắt mèo cam sáng rực, 'ra là người ấy vẫn luôn để ý đến mình'. Jihoon cười thầm, nắm chặt vô lăng mà đạp lấy bàn ga.

– Tổng giám đốc, môi anh có phải hơi khô rồi không?

– Tiết trời chuyển lạnh rồi, môi tôi có hơi nứt nẻ. Cảm ơn cậu đã quan tâm.

– Không có gì nhiều ạ.

  Jihoon dừng xe chờ đèn đỏ, lục lọi túi quần. Ồ, một thỏi son dưỡng. Nhân lúc vẫn còn thời gian, em ta quay sang.

– Tổng giám đốc..ừm, nếu anh không ngại. Có thể dùng son dưỡng của tôi...

–  Như thế thì có phiền Jihoon không?..

– Không hề ạ-!! để em thoa giúp người.

  Không nhanh không chậm, Jihoon từ tốn nâng cằm vị tổng giám đốc. Dùng thỏi son miết nhẹ lên lòng môi anh. Em ta run bần bật, lực tay nhẹ tựa gió.

  Dáng môi của Lee Sanghyeok là môi Mazda hiếm thấy. Không những vậy còn hồng hào, căng bóng. Hệt một giấc mộng, chỉ khiến con người ta muốn vồ vập cấu lấy. Vị tổng giám đốc để ý thấy ánh mắt em, vội vàng đỏ tai. Ánh mắt cũng vì thế mà muốn tránh né, đôi mi đen láy rũ xuống.

– Thư..thư ký Jeong, đã hết đèn đỏ rồi.

– Nae? vâng vâng em xin lỗi ạ... Sơ suất quá huhu, đang lái xe mà lỡ đễnh thế này. Anh sẽ không giận chứ ạ?

  Nó dùng giọng nũng nịu, dằn vặt để bẫy anh. Mật ngọt chết ruồi. Lee Sanghyeok chỉ ậm ờ nhắc nhở em ta chú ý hơn. Chứ vị đang ngồi ở ghế phụ này tai đỏ đến vắt ra máu rồi.

Sau 10 phút lái xe thì cả hai cũng đến nơi cần đến. Jeong Jihoon thì vẫn tiếp tục cầm vô lăng tìm chỗ đậu xe, còn Lee Sanghyeok thì vào trong order đồ uống trước. Anh chỉ gọi hai ly nước đơn giản, chẳng đắt những cũng chẳng rẻ. Rồi tìm một góc bàn tĩnh lặng, ít người qua lại. Ngồi xuống nhẫn nại chờ đợi. Jeong Jihoon cũng vừa lúc đến.

  Sau khi nước lên, cả hai cùng thảo luận về lịch trình, dự án, kế hoạch. Lâu lâu thì lại nói chuyện phím cho khuây khỏa. Trong lúc cậu đi vệ sinh thì anh ta lại mò vào mạng xã hội.

  Người có tiền có khác, vừa đăng 10 phút đã có hàng tá người thả tim bài đăng. Nhưng em mèo cam đối diện không ngờ lại bình luận nhanh vậy. Em ta ngẩng đầu quan sát nét mặt người đối diện. Cất lời.

– Tổng giám đốc để em trả nhé ạaa?

– Nhưng thế thì ngại quá. Là tôi mời cậu mà.

– Chút này chẳng là gì, em nguyện làm trâu làm ngựa cho người suốt đời ~

  Bối rối cảm ơn em ta, vị tổng giám đốc dọn đồ rồi lên xe tới trụ sở công ty. Bỏ mặc công việc quá lâu không phải là một việc tốt. Ít nhất là đối với tác phong làm việc của Lee Sanghyeok.

____________________________

mình biết nó ngắn nên 0 biết mng thích 0 nhưng mình đã cố hết sức ọ
(╥ᆺ╥;)
stay tuned.
01:04 30/7/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro