Chương 8: Phá trinh lỗ hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Chiêu Mộng khiếp sợ nhìn về phía con cặc vừa mới bắn tinh chưa được bao lâu đã lần nữa cương cứng của thiếu gia, thời gian dài cọ xát với thân cặc đã khiến bé lồn của cậu sưng tấy cả lên, nếu thật sự phải làm thêm một hiệp nữa...

Có thể thấy cậu trông quá sợ hãi, người đàn ông lập tức nhẹ giọng dỗ dành: "Lồn em bị anh đụ sưng mất tiêu rồi... Có điều... cái kiểu ngoài trắng trong đỏ này... còn núc ních thịt.. trông càng thêm quyến rũ... Nhưng nếu anh tiếp tục đụ bé lồn, Tiểu Chiêu sẽ đau mất..."

"Hức.. dạ..."

"Anh không nỡ làm Tiểu Chiêu đau." Vinh Húc Đình đối mặt với bé lồn non nớt đang ọc tinh nói, sau đó dùng ngón tay thon dài vuốt ve từ khe lồn xuống khe mông, lượn vòng quanh bông cúc bé xinh nhướng mày hỏi: "Tiểu Chiêu đã rửa sạch sẽ chưa?"

"Dạ... Rửa sạch sẽ rồi..."

"Ngoan lắm."

Vinh Húc Đình nằm trên giường, một tay chống má một tay trêu chọc lỗ hậu non nớt, nhìn lỗ nhỏ xấu hổ rụt rụt trước sự vuốt ve của ngón tay, hắn lẩm bẩm: "Lỗ đít của Tiểu Chiêu hồng ghê... thật xinh đẹp..."

Đầu ngón tay với móng tay được cắt tỉa tròn trịa chậm rãi tiến vào lỗ hậu khiêu khích, chẳng mấy chốc, ngón tay thứ hai đã chen vào, cấp dưới xinh đẹp bị nong lỗ hậu không kiềm được thở dốc: "Ha a... cảm giác lạ quá..."

"Tối qua anh nghĩ tới việc hôm nay Tiểu Chiêu sẽ tới tìm anh... Anh đã cố tình cắt móng tay thật tròn đó... Tiểu Chiêu vẫn thấy đau hả?"

Tối qua thiếu gia đã nghĩ tới cậu sao... Còn vì cậu mà cố tình cắt dũa móng tay... Hoa Chiêu Mông bị những suy nghĩ miên man của bản thân làm cho nóng bừng cả người, mắt mơ màng nói: "Ha a... Không đau... Cảm ơn cậu..."

"Đã bảo không được gọi cậu." Tựa như trừng phạt cấp dưới không ngoan, người đàn ông cố tình dùng hai ngón tay ra sức căng lỗ hậu ra hết cỡ.

"A! Em xin lỗi... cảm ơn... Húc Đình..."

Hai chữ Húc Đình vừa vang lên, ngón tay trong lỗ hậu càng ra sức tiến công, dịu dàng vuốt ve thành ruột mềm mại còn ngón cái thì ấn vào hột le day mạnh, bị chơi le, lỗ lồn bắt đầu chảy nước dâm còn lỗ đít thì dần mềm mại co dãn hơn, chẳng mấy chốc đã đủ sức ngậm lấy ngón tay thứ ba. Ba ngón tay đồng thời đụ vào lỗ đít, tuần tra khắp vách ruột non nớt tìm kiếm điểm sướng của Hoa Chiêu Mộng.

"A! Ở đó... ha a..."

Cặc Hoa Chiêu Mộng chẳng mấy chốc đã cương lên, đầu cặc hồng hồng liên tục rỉ dịch nhờn, Vinh Húc Đình thấp giọng chọc ghẹo: "Là ở đây hả... Điểm sướng của Tiểu Chiêu... Bị anh tìm được mất rồi..."

Móng tay tròn trịa ra sức moi móc điểm nhạy cảm của Hoa Chiêu Mộng, cặc cậu càng lúc càng nhỏng cao, lỗ sáo hưng phấn co bóp phun dịch cặc bóng lưỡng. Cấp dưới xinh đẹp bị chơi sướng, không kiềm được lắc mông hùa theo động tác của ngón tay, miệng ê a rên rỉ: "Hức.. Ở đó... Em sướng... muốn bắn... a a..."

"Không được đâu nha Tiểu Chiêu."

Ngay khi bé cặc chuẩn bị lên đỉnh bắn tinh thì Vinh Húc Đình lập tức rút ngón tay ra, ngồi dậy ôm lấy cậu nhân viên vào lòng vuốt ve thân thể mềm mại của cậu an ủi, vừa mơn trớn da thịt vừa lẩm bẩm vào tai cậu: "Anh cho bắn thì em mới được bắn."

"Hức... dạ..."

"Ngoan."

Bàn tay nóng bỏng của Vinh Húc Đình bao bọc lấy hai gò mông tròn trịa của Hoa Chiêu Mộng, ra sức kéo nó về hai bên, banh lỗ đít non nớt ướt nhẹp nước nứng ra, rà đầu cặc đỏ thẫm vào ngay miệng nhỏ ham ăn, thúc mạnh vào lỗ đít chật hẹp.

"A!!!"

"Ha a... Bót quá... Tiểu Chiêu ngoan... thả lỏng một chút... đừng sợ..."

"Hức... dạ..."

Trên giường, tổng giám đốc trẻ tuổi từ phía sau ôm chặt lấy cơ thể trần truồng của cậu thư ký, cơ ngực cường tráng dán chặt vào xương bướm xinh đẹp của cậu, cơ bụng căng cứng đong đưa ma sát với lưng cậu, mông ra sức nắc cặc vào lỗ đít non nớt của cậu. Một tay hắn vòng qua chân cậu thư ký kéo cậu nhấc chân dạng háng ra cho hắn móc lồn day le, một tay khác thì siết lấy cặp vú trắng nõn của cậu thư ký nhào bóp.

"Đã đỡ hơn chưa em.."

"Hức... em.. không sao..."

Vinh Húc Đình cúi đầu hôn lên phần vai mượt mà của cậu thư ký, dịu dàng dặn dò: "Tiểu Chiêu... Nếu đau thì nói với anh..."

"Hức... Dạ...."

Con cặc đỏ tím nhẹ nhàng đâm thọc lỗ đít chật hẹp, bông cúc non còn khít hơn cả lồn trinh, siết chặt lấy thân cặc bú mút, gân cặc nhạy cảm chà sát lên thành ruột mang lại cảm giác phê chưa từng thấy, gân thái dương của Vinh Húc Đình giật giật vì sướng, hắn thấp giọng nỉ non: "Lỗ đít dâm đãng của Tiểu Chiêu... bót quá... bú con cặc anh sướng lắm..."

"Hức... Bự quá... đừng sâu như vậy... thủng bụng em mất... hức..."

"Tiểu Chiêu giỏi lắm... Nuốt trọn cặc anh rồi... ha a..."

Cặp mông cường tráng tăng tốc, đầu cặc cong hung hăng móc vào thịt ruột, thúc mạnh vào điểm sướng của Hoa Chiêu Mộng, cặc cậu dần nhỏng cao, tiếng rên rỉ càng lúc càng lẳng lơ: "Hức... Đụ vào điểm sướng... a a... Tê qua... Em muốn bắn... muốn lên đỉnh... a a... em sướng... a a...."

Bàn tay Vinh Húc Đình bao lấy thân cặc của cậu thư ký sục lên sục xuống, nhưng lại xấu xa dùng ngón tay bịt lấy lỗ cặc không cho cậu xuất tinh.

Hoa Chiêu Mộng bị dồn nén đến tận cùng, chỉ biết theo bản năng cong lưng đụ cặc vào tay người đàn ông, rên rỉ cầu xin: "Hức... xin anh... cho em bắn được không... em khó chịu... hức..."

"Tiểu Chiêu... đợi một chút... bắn chung với anh..."

Lông cặc rập rạp của người đàn ông liên tục cạ vào khe mông cậu thư ký, lỗ đít trắng hồng dần bị đụ thành lỗ đĩ đỏ thắm, ra sức bú mút con cặc vừa cong vừa dài, hai quả trứng dái đánh bạch bạch vào hai gò mông núng nính, khiến nó sóng sánh từng đợt.

Vinh Húc Đình cúi đầu ngắm hai quả mông bị hắn đụ đến ngã trái ngã phải, tim đập càng lúc càng nhanh, hắn há miệng cắn lên vai ngọc trắng trẻo của cậu thư ký, tay nhào mông càng lúc càng mạnh: "Tiểu Chiêu... Em có biết không... Lần đầu tiên nhìn thấy mông em... anh đã muốn... đè em ra đụ nát cái mông lẳng lơ này..."

Ngón tay thon dài liên tục vuốt từ thịt mông đến đùi non đầy biến thái: "Lúc đó anh đã nghĩ... Mông của Tiểu Chiêu bự như vậy... căng chỉ quần muốn rách tới nơi... Chỉ cần nó rách ra... là anh có thể dùng con cặc bự này đụ nát mông hư rồi..."

"Sau đó anh được cởi quần của Tiểu Chiêu... tận mắt thấy cặp mông trần truồng trắng nõn của em... còn được bóp... thật sự rất mềm... bóp sướng tay nữa... Đây chính là cặp mông hoàn hảo nhất thế giới..."

Bàn tay nóng bỏng ra sức vuốt ve mông xinh, ánh mắt nóng rực như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn chằm chằm hai quả mông tròn, con cặc to bự không biết mệt mỏi đâm vào khe mông, tiếng rên rỉ dâm loạn nỉ non bên tai, tất cả đều khiến cả người Hoa Chiêu Mộng nóng bừng bừng, da thịt trắng nõn dần nhuộm màu hồng xinh đẹp.

"Tiểu Chiêu dễ mắc cỡ ghê... Mới khen một chút đã đỏ bừng cơ thể rồi....."

Ngón tay thon dài nắm lấy cằm Hoa Chiêu Mộng, môi kề sát môi cậu thở dốc, sau đó vươn lưỡi chiếm đoạt nước bọt trong khoang miệng cậu, con cặc trong lỗ đít ra sức nghiền qua điểm sướng. Hoa Chiêu Mộng sao có thể chịu nổi, con cặc trước háng giật giật đòi bắn, nhưng rất tiếc lỗ cặc đã bị ai đó bịt kín chưa buông: "Hức... Không nhịn nổi nữa... Van anh.. em muốn bắn... hức..."

"Tiểu Chiêu muốn bắn hả... Vậy phải gọi anh là gì... Hả?"

Đầu cặc to bự di mạnh vào điểm G, cảm giác vừa sướng vừa xót như muốn tra tấn chết Hoa Chiêu Mộng, khiến cậu chỉ biết lớn giọng rên rỉ: "Hức... Húc Đình... Húc Đình ơi... A a... Em muốn bắn.. Húc Đình mau đụ bắn em... a a...."

"Ngoan lắm... Tiểu Chiêu... Bắn đi..."

Nhận được sự cho phép, bé cặc sung sướng phọt tinh tung tóe, trong cơn cao trào, lỗ hậu điên cuồng co rút xoắn chặt con cặc bên trong, ép lỗ sao mở ra, mớm tinh cho cái lỗ ham ăn.

"Ha a... Bị bắn đầy rồi... ha a... căng quá... ha a..."

Tinh dịch sền sệt trào ra từ khe hở giữa lỗ đít và thân cặc, chất dịch trắng đục nhão nhoẹt dính đầy khe mông. Lỗ đít khít rịt sau một hồi đụ địt chưa kịp khép lại, há cái miệng tròn tròn liên tục nhiễu tinh.

Vinh Húc Đình rút con cặc ướt nhẹp tinh ra, kề ngay cặp mông bự sục vài cái, xả nốt những đợt tinh cuối cùng lên cặp mông tròn trịa. Hai quả mông vốn dĩ đã rất căng tròn, giờ lại được tinh dịch của hắn tưới ướt nhẹp, thấm đẫm mùi vì của riêng hắn, trông càng thêm ngon miệng. Cặp mông này là của hắn, chỉ có thể là của hắn.

Trái tim Vinh Húc Đình thình thịch đập, hắn cúi người ôm lấy bờ mông tròn trịa thành kính hôn vài cái, sau đó cắn mạnh, để lại dấu răng đánh dấu chủ quyền.

"Tiểu Chiêu là của anh."

Vẫn là lời âu yếm đầy chiếm hữu đó, hồn Hoa Chiêu Mộng lần nữa chìm vào đôi mắt thâm sâu của đối phương. Người ngu dốt như cậu cũng có người thích sao, thật sự có người tình nguyện chiếm cậu làm của riêng sao.

Tại sao anh mắt của người này lại nghiêm túc tới vậy, cứ như trong lòng anh chỉ có mỗi cậu, từng lời từng chữ nói ra đều là thật lòng, không phải để lừa cậu.

Cậu có thể tin anh sao...

Rõ ràng biết lời trên giường của đàn ông là không đáng tin nhất, nhưng cậu không cách nào kiểm soát trái tim mình, ngăn cản nó rơi vào sự cưng chiều ngọt ngào của người đàn ông này.

Thiếu gia dịu dàng giúp Hoa Chiêu Mộng tắm và rửa sạch lỗ hậu sau trận mây mưa. Hoa Chiêu Mộng tựa như một bé con ngồi ở mép giường cho tổng giám đốc cao quý hầu hạ cậu mặc quần áo.

Thiếu gia họ Vinh quấn mỗi chiếc khăn tắm lỏng lẻo ngang hông tỉ mỉ chỉnh trang lại giúp Hoa Chiêu Mộng. Sau đó bế cậu vào nhà tắm, đặt cậu ngồi trên bệ rửa mặt, tay chống hai bên người cậu, nhẹ giọng dỗ dành: "Tiểu Chiêu giúp anh chải tóc được không?"

"Dạ..."

Cặp chân dài được bao bọc bởi quần tây xanh đậm dạng rộng để vị tổng giám đốc trẻ tuổi đứng vào giữa, cơ ngực cường tráng của tổng giám đốc kề sát cặp vú của cậu thư ký, như có như không cạ vào núm vú nhạy cảm của cậu.

Cậu thứ ký đáng thương không dám nhìn thẳng vào mắt tổng giám đốc, cũng không dám nhìn ngắm cơ bụng cơ ngực trần trụi của anh, càng không dám lia mắt đến chiếc eo và phần háng gợi cảm. Cậu chỉ có thể rụt thấp cổ cúi gằm mặt, mò mẫm giúp tổng giám đốc trước mặt tạo kiểu tóc.

"Tiểu Chiêu không cần nhìn cũng có thể chải tóc cho anh hả?"

Bị chất vấn, Hoa Chiêu Mộng chỉ có thể dè dặt ngẩng đầu, nhận thấy cảm xúc giận dữ trong mắt thiếu gia, cậu lúng túng nói: "Em xin lỗi..."

Đều do cậu nhát gan không dám ngắm nhìn cơ thể quyến rũ của cậu Vinh nên mới làm đầu tóc anh rối bù.

"Tiểu Chiêu thấy cơ bắp của anh gớm ghiếc lắm hả? Không thèm nhìn nó chút nào."

"Không phải."

"Thật không? Miệng em nói vậy chứ mắt em vẫn không thèm nhìn anh đó."

Tiểu Chiêu ngoan ngoãn đành khó xử nhìn về phía cơ ngực căng phồng của người đàn ông, mặt càng lúc càng đỏ.

Ngoan ghê á, đáng yêu muốn xỉu....

Tim Vinh Húc Đình đập càng lúc càng nhanh, tay hắn cầm lấy bàn tay nhỏ xinh của cậu thư ký ấn lên ngực trái của bản thân.

"Tiểu Chiêu... Em có cảm nhận được không? Cảm nhận được nhịp đập của trái tim anh."

"Dạ..."

Da mặt của Tiểu Chiêu sắp bị mấy lời này làm cho bốc khói, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn nghiêm túc nhìn về phía cơ ngực của người đàn ông trước mặt. Bị nhìn chăm chú như vậy Vinh Húc Đình có cảm giác như bản thân sắp không thở nổi, hắn tì trán lên trán Hoa Chiêu Mông, rũ mắt nhìn cặp mắt ngây thơ của cậu thư ký, lẩm bẩm: "Tiểu Chiêu... Tim anh đập nhanh như vậy... Là bởi vì em...Em có cảm nhận được không?"

Hô hấp của Hoa Chiêu Mộng dần trở nên dồn dập, cậu cố nén cảm giác thẹn thùng đáp lời: "Cảm.. Cảm nhận được..."

Ngoan quá...

Vinh Húc Đình rốt cuộc không nhịn nổi nữa, thứ tình cảm mãnh liệt này đang cuồn cuộn chiếm đoạt cơ thể hắn, hắn cúi đầu hôn lấy cái miệng nhỏ chỉ biết nói lời quyến rũ người ta của cậu thư ký, tham làm mút lưỡi cậu uống nước bọt: "Tiểu Chiêu... Tiểu Chiêu của anh..."

Tiểu Chiêu xinh đẹp, Tiểu Chiêu của hắn nghe vậy chỉ đành chịu đựng cảm giác muốn thở dốc, ngoan ngoãn đáp lại: "Dạ.. Em đây... Em là của cậu... Em là của Húc Đình..."

-----------------

Ngoài mặt thì bày đặc làm tổng giám đốc bá đạo cưỡng ép cậu nhân viên dâng hiến thân thể, chơi luật rừng ép chịch đồ nhưng thật ra bản thân lại mê em thương em điếu đổ. Em vừa tới chưa kịp bấm chuông đã lo canh lao ra mở cửa, mồm thì liên tục tuyên bố em là của anh cứ như sợ ai giành hong bằng, hôm sau hẹn chịch là hôm trước đã lo cắt móng, làm j cũng sợ em đau em khó chịu. Cậu qua mặt được ai chứ không qua mặt được tôi đâu cậu Húc Đình 🕵️‍♀️🕵️‍♀️🕵️‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro