Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô hàn huyên tâm sự cùng Sở Diệu lúc lâu,chợt nhớ ra mẹ,cô vội vã cáo từ.
"Này,Tuyết Nhã cô đi đâu tôi đưa cô đi,ở đây k bắt xe được đâu"
"tôi đến bệnh viện,vậy thì cho tôi quá gian nha,cảm ơn nhiều"
"Đi nào" Sở Diệu thong thả đi lấy xe
Tên Sở Diệu này nhìn thì có vẻ trăng hoa,ăn chơi nhưng tính tình lại khá tốt,hơi trẻ con.Có anh ta cô chắc sẽ k phải bơ vơ giữa chốn toàn là đàn ông mặt như pho tượng thế này.

Tới nơi,cô k quên ghé căn tim mua dì đó bỏ bụng,tô mỳ bị tên Sở Diệu kia đổ hết rồi còn đâu,nói dì mà hết hạn,ăn chết chắc,lúc trước cô toàn ăn như thế vì nó rẻ.

Tối đang ngủ ngon lành thì điện thoại réo ầm ĩ,nhìn thấy số điện thoại lạ,cô quăng sang 1 bên.Nhưng nó cũng chẳng chịu thua cứ reo liên tục.Sợ làm phiền người xung quanh cô bất đắc dĩ nghe máy
"Alo,ai v ạ???Đã tối thế này"
"Cô biết tối à?"
"Hã,nhầm số rồi anh ơi,tôi cúp máy đây"
"Về nhà"
"Nhà nào???tôi đâu có nhà"
"Tôi cho cô 10phút"
Tút...tút...
Cô mặt ngơ ngác nhìn chầm chầm điện thoại.Tên điên nào k biết,mình làm gì có nhà mà về.K suy nghĩ cô tiếp tục nhắm mắt ngủ ngon lành

4 phút
7phút
10phút
Reng...reng..
Aiz hôm nay bị ma ám hay gì v trời.
"Alo,làm ơn để tôi ngủ "
"Xin lỗi có phải cô Tuyết Nhã???"
"À có chuyện gì k ạ"
"Tôi là luật sự của cậu Hàn Bách Thần muốn bàn với cô về việc 100tr "
Hàn Bách Thần??100tr??? Chết sao cô lại quên chuyện lớn v chứ.Người lúc nãy là Hàn Bách Thần, toi r,lúc sáng anh ta nói gì cô còn k nhớ rõ nữa là..cô nhanh chóng tắt điện thoại phi ra ngoài

Hàn Bách Thần đang ung dung ngồi xử lý công việc ở phòng khách thì 1 bóng người lao cái vù đến trước mặt anh,tay ôm ngực thở hồng hộc,khuôn mặt vừa mới tỉnh ngủ giờ tái mét
"Đã về "
"Hàn Bách Thần...anh...định kiện tôi thật à...tôi về rồi đây này" cô vừa thở vừa trả lời,căn nhà chết tiệt này k thuận đường xe buýt làm cô phải chạy bộ cả quãng muốn đứt hơi luôn rồi
"Đi ngủ"
Cô lại đơ nhìn anh ta ôm laptop bước lên lầu,đệch,bắt cô chạy cả quãng đường về đây chỉ để ngủ à.Nhưng cũng biết thận biết phận mà đi theo sau anh ta

Đến phòng Hàn Bách Thần k nói k rằng leo lên giường,xem cô như người vô hình.Cô là người thông minh nên biết tự giác mà đến sô pha nằm xuống,mặt đằng đàng sát khí mà chỉ biết nhìn k làm gì được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuyet98