Chương 30: Cuộc Sống Sau Khi Gặp Lại: Trở Về Thành A (Kết thúc)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30: Cuộc Sống Sau Khi Gặp Lại: Trở Về Thành A (Kết thúc)

Lương Minh Hạo đưa tay day hai bên huyệt thái dương đau nhức, cầm lấy cốc nước trên bàn uống vào mấy ngụm mới cảm thấy khá hơn một chút.

"Mấy giờ rồi ?"

"Tỉnh rồi sao ? Hơn mười giờ rồi. Muốn ăn chút gì không ? Ở dưới bếp có nồi cháo dì giúp việc mới nấu xong..."

Nam Cung Vận mặc một chiếc áo phông, quần sọt hiệu Adidas ngồi trên ghế sô pha xem dàn catwalk, thấy anh đã tỉnh vội đưa chân mang lấy đôi dép lê rời ghế sô pha bước đến bên giường. Đứng từ trên cao nhìn xuống bộ dạng nhếch nhác của Lương Minh Hạo, không biết nghĩ tới vấn đề gì lại đặt mông ngồi xuống bên mép giường, nhìn chằm chằm vào Lương Minh Hạo. Nhìn đến khi Lương Minh Hạo sắp quyết định đưa tay ra đập người thì Nam Cung Vận quyết định hỏi ra vấn đề mà bản thân anh vẫn luôn đang muốn hỏi, còn mấy cái tính toán từ tối qua vì vấn đề này mà cũng bị anh ném ra sau đầu.

"Lương Minh Hạo, kết thúc rồi sao ?"

"..."

"... Sao không trả lời ? Nhìn tớ làm gì ? ..."

"Tới tháng rồi sao ? Sao có nhiều từ sao như vậy ?"

Lương Minh Hạo giật chăn bước xuống giường cũng không quan tâm tới vấn đề Nam Cung Vận đang lải nhải, nhấc chân bước vào phòng vệ sinh.

"Tớ cũng không phải đàn bà, cậu cũng đang dùng từ sao đấy thôi. Nể mặt tớ chăm sóc cậu tối qua, cậu không thể trả lời vấn đề của tớ sao ? ... Tớ đoán đúng rồi phải không ? ..."

Nam Cung Vận dựa bên khung cửa cũng không quan tâm đến Lương Minh Hạo đang kéo khóa quần đứng trước bồn cầu giải quyết sinh lý, mặc kệ tiếng nước róc róc chảy xuống bồn vệ sinh, Nam Cung Vận là vẫn hồn nhiên tiếp tục lải nhải, giây sau không biết ánh mắt là chạy đến chỗ nào liền nín thở hít sâu một hơi, có chút ai oán thốt lên:

"Không ngờ chỗ đó của cậu còn to hơn của tớ."

"Nam Cung Vận, dù làm người mặt dày đến cỡ nào thì cũng phải biết đến hai chữ liêm sỉ. Của cậu có thể đi so sánh với tớ sao ?"

"Này... Không nói nữa, đừng kiếm cớ xoay chuyển vấn đề. Giờ chúng ta quay lại chủ đề chính đi. Lương Minh Hạo, sao cậu lại đột nhiên trở về ? Cậu với cô gái kia kết thúc rồi sao ? Tớ đã nói ngay từ đầu Lương Minh Hạo cậu là không nên ngu ngốc dính dáng đụng tới người của Lãnh Thu Tuyệt ! ... Vậy có phải Lãnh Thu Tuyệt và cô gái kia đã tái hợp rồi không ? Bốn năm trước, cậu đột nhiên mất tích tớ còn tưởng Bang đảng nào bị rắm chó phun mờ mắt quơ tay bắt trúng cậu đến cả tên Hoắc Long cũng biến tung mất dạng làm tớ đây sốt ruột muốn chết. Ai ngờ cái tên kia một năm sau lại đột nhiên xuất hiện, trên người còn bày ra bộ dáng như không có chuyện gì xảy ra. Tớ gặng hỏi thế nào hắn ta cũng không hé ra nổi một câu đến khi tớ không còn muốn hỏi nữa hắn lại đột nhiên gọi điện thoại tới đem sự tình nói ra..."

Cái này không phải là do anh cho phép nên tên Hoắc Long kia mới đem chuyện nói ra với cậu ta sao ?

"Cậu có biết lúc đó tớ đã hoảng sợ thế nào không ? Nếu như không phải lúc đó tớ đã thoát khỏi cái chế độ thống ách nô lệ kia thì tớ đã sớm đem cậu bán đứng, mỗi ngày đều phải đối mặt với Lãnh Thu Tuyệt, tớ nghĩ mình giữ miệng không nổi... Cậu dừng lại làm gì ? Nói gì đi chứ ?"

"Nam Cung Vận, cậu nói đủ chưa ? Tôi muốn tắm."

"Tắm thì tắm đi, ai cấm cản cậu... Này, cậu còn chưa trả lời vấn đề của tớ..."

Nam Cung Vận nhìn cánh cửa đóng lại trước mắt có chút nghiến răng nghiến lợi, anh là còn nghe Lương Minh Hạo đem cửa đóng chốt lại, đây không phải chứng tỏ chính là xem anh giống mấy tên biến thái chuyên nhìn trộm người khác tắm đó sao ?!

"Lương Minh Hạo, cậu nghĩ mình có thân hình chữ S sao ?"

Nam Cung Vận tức giận đem chân đá một phát vào cánh cửa tạo ra một tiếng vang lớn, sau đó buồn bực xoay người rời đi.

Chuyện mình muốn biết mà không biết được đúng là nuốt không trôi !!!

...

Lương Minh Hạo khoác hờ chiếc áo choàng tắm, một đầu tóc ướt cũng bị anh dùng khăn lau sơ qua. Nhìn qua giống như nhếch nhác nhưng lại thập phần có sức quyến rũ của nam nhân. Với lại điều này lại được "thốt" ra qua con mắt khắt khe của Nam Cung Vận thì lại càng đáng tin.

Nam Cung Vận cũng không thể ngờ tới Lương Minh Hạo có thể thay đổi tới "mức độ" này.

Lương Minh Hạo mặc kệ ánh mắt như oán phụ ở đối diện, múc một muỗng cháo bỏ vào trong khoang miệng nhai nuốt xuống, dù không có tư vị nhưng mà phần dạ dày trống rỗng bị bỏ mặc từ ngày hôm qua giờ mới được thoải mái hơn một chút.

"Nam Cung Vận, cậu muốn tôi cho cậu hai chữ kết thúc, cậu mới vừa lòng sao ?"

"Phải... Khụ, ý tớ không phải như vậy. Lương Minh Hạo, con người đôi khi phải biết chấp nhận sự thật..."

"Chấp nhận sự thật ? ... Tôi như vậy còn chưa được coi là chấp nhận sự thật sao ? Vậy cậu nói xem như thế nào mới được coi là con người biết chấp nhận sự thật ? ..."

Lương Minh Hạo đặt muỗng trên tay xuống, một chút tư vị còn sót lại cũng chẳng còn. Đôi mắt tràn ngập phẫn nộ nhìn xoáy vào Nam Cung Vận.

Ánh mắt này của anh khiến cho Nam Cung Vận thật không dám nhìn thẳng, quả thật đáng sợ, lại cũng không thể nào kiếm được ngôn từ tạo ra cái đáp án để đáp trả những câu chấn vấn của anh. Bởi vì quả thật Nam Cung Vận thật ra cũng biết Lương Minh Hạo làm tới trình độ này đã là nhân nhượng lớn nhất. Bộ dạng bây giờ không phải là bằng chứng xác thực nhất sao ? Nam Cung Vận giờ nhận ra bản thân mình chính là chọc trúng ngoài nổ. Cuối cùng cũng chỉ vì cái tính tò mò !!!

"Tớ không phải có ý đó. Chỉ là..."

"Nam Cung Vận, ... Bốn năm không phải là con số ít. Tình cảm của tôi bỏ ra cũng không phải là trò đùa. Cậu nói bây giờ tôi bắt buộc phải chấp nhận hai chữ kết thúc, không phải quá tàn nhẫn sao ? Thế nào thì cũng phải cho tôi một chút thời gian ! Cứ chấp nhận kết thúc thì sẽ thật sự dứt khoát sao ?"

Không hề dễ dàng như vậy !!!

Lương Minh Hạo mệt mỏi chống tay xoa lấy mi tâm. Đúng là nực cười !!! Anh thế nhưng lại đi đem mọi việc đi đối chấp với Nam Cung Vận. Quả là đủ thảm ! Lương Minh Hạo không nhịn được bật cười. Chén cháo trước mặt cũng không còn mùi vị, dứt khoát đứng dậy xoay người rời đi, tiến vào phòng ngủ.

"Đừng làm phiền tôi."

"..."

Nam Cung Vận có chút buồn bực chỉ vì anh không nghĩ tới tình cảm của Lương Minh Hạo có thể lấn sâu vào vực đạo như vậy ?! Như vậy không phải sẽ là vô phương cứu chữa hay sao ?! Người như Lương Minh Hạo cũng có thể yêu tới trình độ này thì Nam Cung Vận anh còn không tin trên đời có tình yêu tồn tại hay sao đây ?! Chậc... Haizzz... Vào lúc này anh thật muốn học theo mấy tên cổ nhân trong mấy kịch bản phim truyền hình hỏi ra một câu:

"Hỏi thế gian tình là gì ?"

***

Giang Tiểu Ái chạy trốn bốn năm, lần này quyết định trở về nói không lo sợ chính là trợn mắt nói dối, nếu không cô cũng sẽ không đem con trai đến thành S lánh nạn.

Từ khi đặt chân lên đại sảnh sân bay thành S đến khi ngồi lên máy bay trải qua mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi đến khi chính thức đặt chân xuống sân bay thành A, cả quá trình không ngăn cản được trong đầu tự não bổ mấy trăm ngàn tình huống cẩu huyết xảy ra, khiến Giang Tiểu Ái không khỏi đổ ra một thân mồ hôi lạnh, ngón cái và ngón trỏ liên tục cọ sát đến bỏng rát.

Lãnh Thu Tuyệt nhìn cô như vậy thật có chút buồn cười lại có chút đau lòng, tự hỏi mẹ của con trai anh có phải đã đem vấn đề đi quá xa rồi hay không !!! Nhưng mà cũng không thể trách được cô nghĩ ngợi lung tung, dù sao đây cũng là điều không thể tránh khỏi mà anh cũng không thể đem mọi sự tình nói toạc ra bởi vì cuối cùng cũng không phải là quyết định của một mình anh. Anh chỉ có thể âm thầm thở dài trong lòng, vòng tay ôm lấy cô vào lòng liên tục trấn an cô nói cô đừng sợ sẽ không có chuyện gì. Mà điều này cũng không phải là anh nói không căn cứ !

Cho nên vào lúc này trong lòng anh không khỏi sinh ra có chút phẫn nộ đến bật cười...

Tại sao nhà Lâm gia lại có nhiều "trò vui" như vậy !!!

Nhìn người trong lòng lo lắng đến xoắn xuýt, anh khi không lại trở thành tội đồ đến góp vui. Lãnh Thu Tuyệt anh trước giờ không có gì là không làm được, cũng không tự bạc đãi chính mình, huống chi là người của mình. Chỉ là phía bên kia không thể xem là người ngoài cuộc. Nhưng mà đối với Lãnh Thu Tuyệt anh chuyện gì cũng có cái bất đắc dĩ của nó !

Ra khỏi sân bay bên ngoài đã có chiếc xe đợi sẵn. Lãnh Thu Tuyệt cho người đem hành lý cất vào cốp xe, đem con trai vẫn luôn hiểu chuyện đang đi theo bên cạnh yên vị trên ghế phó lái, lại quay ra đem người vẫn còn bận suy diễn kia ôm vào trong lòng ngồi ở hàng ghế sau. Chờ thu xếp ổn thỏa, Lãnh Thu Tuyệt lúc này mới ra lệnh cho vị tài xế vẫn đang chờ chỉ thị.

"Đến Lãnh gia."

"Vâng. Lãnh thiếu."

Đến Lãnh gia ???

Vào lúc này Giang Tiểu Ái vẫn còn đang bận tự não bổ mới sực choàng tỉnh, ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh:

"Không đi..."

"Không đi. Ngày mai rồi tính tiếp."

Lãnh Thu Tuyệt mỉm cười đưa tay ôm lấy khuôn mặt của cô, hôn lên trán cô.

"Bây giờ mới để ý tới anh sao ?"

Giang Tiểu Ái giờ phút này mới có chút ngượng ngùng đưa tay đẩy nhẹ vào lồng ngực anh, nhỏ giọng.

"Còn có con trai ở đây."

"Con trai chúng ta vốn rất hiểu chuyện."

Nhìn ánh mắt vẫn luôn thẳng tắp nhìn về phía trước thì biết, thật sự rất là hiểu chuyện.

Giang Tiểu Ái so với độ mặt dày này của anh đương nhiên là không bằng khi không cũng sẽ tự biến bản thân mình thành kẻ mặt đỏ tai hồng. Giang Tiểu Ái không nhịn được liền lấy tay véo lấy lớp thịt bên thắt lưng của người không biết xấu hổ này.

Tâm tình vừa có chút thả lỏng, thế nhưng không bao lâu phiền muộn lại ập tới:

"Lãnh Thu Tuyệt, có phải em làm người rất vô dụng không ?"

Lãnh Thu Tuyệt nghe những lời này, không nhịn được đau lòng, đưa tay bao trọn lấy hai bàn tay cô.

"Có vô dụng thì cũng là người của Lãnh Thu Tuyệt anh."

"... Nhưng mà em không muốn trở thành người vô dụng..."

Giang Tiểu Ái thở hắt ra một hơi giống như đã thông suốt điều gì đó, ánh mắt vô cùng kiên định nhìn Lãnh Thu Tuyệt.

"Trở về Lâm gia đi, đem chuyện sớm đã phải đối mặt đối diện. Với lại hai người họ chính là người thân của em, đối với hành động xem bọn họ như quái vật ăn xương hút máu của mình, em cảm thấy thật hổ thẹn."

Bàn tay của Lãnh Thu Tuyệt ôm lấy một bên gò má cô, ngón cái khẽ động trên làn da trơn mịn, trong mắt đều là ý cười.

"Được. Tất cả thuận theo em."

...

Thay đổi ! Thật sự là thay đổi quá lớn !

Bốn năm, không ngờ mọi thứ lại thay đổi nhiều đến thế !

Nhìn đến cảnh tưởng trước mắt trong lòng Giang Tiểu Ái không khỏi cảm thán.

Đúng là con người dù có cố chấp giữ lấy tất cả mọi thứ, chọn cách không lãng quên thì cũng không thể ngăn lại sự thay đổi của tạo hóa. Đến cuối cùng chỉ có thể đem mọi thứ gom lại cất vào trong ngăn kéo chỉ mình ta biết. Tự hỏi có mấy ai còn giữ lại chuyện mình đang nhớ đến.

Bốn năm thay đổi... Bãi đất trống kia từ khi nào đã mọc lên tòa chung cư cao cấp, hai hàng dãy đường không một bóng cây tự bao giờ đã ngập trong bóng mát... Còn có biển hiệu kia từ lúc nào đã thay thành một biển hiệu còn muốn lớn hơn, đến người đứng cả trăm mét chỉ liếc mắt cũng có thể nhìn thấy...

Bốn năm thay đổi đến cả cánh cửa số 1704 của khu chung cư cũng đã sơn thành một màu đỏ thẫm. Giờ đứng trước cánh cửa này cô thật không có can đảm để mà nhấn cái chuông kia. Đang lúc ngón tay cô còn đang lưỡng lự thì một bàn tay nhỏ vươn tới, ngón tay rất dứt khoát nhấn xuống cái chuông cửa kia. Một tiếng chuông cửa kia vang lên Giang Tiểu Ái không khỏi kinh sợ đến trợn trắng mắt.

Lãnh Thu Tuyệt nhìn đến có chút buồn cười, vươn tay xoa lấy đầu của con trai, tay còn lại lại xoa lấy thắt lưng trấn an cô. Phía bên kia cánh cửa rất nhanh chóng truyền đến tiếng nói vọng ra: "Cho hỏi ai vậy?"

"Là con thưa ba."

Lãnh Thu Tuyệt đáp lại người bên trong, cánh tay cũng nhanh chóng ôm lấy thắt lưng người vợ đang muốn bỏ trốn.

Giang Tiểu Ái tự cảm thấy bản thân mình thật sự không có chút tiền đồ. Bản thân tự làm ra quyết tâm bấy nhiêu thì đến cuối cùng cũng không cản được bản năng tự nhiên của cơ thể. Đó là chạy trốn !!! May mà bên cạnh cô còn có người đàn ông này.

"Đừng sợ."

"Lãnh Thu Tuyệt, em thật sự rất yêu anh."

"... Anh cũng vậy."

"Hai người đừng nhàm chán quá như vậy được không ?"

"..."

"..."

...

Lúc này cánh cửa phát một tiếng "Rắc" liền mở ra. Xuất hiện sau cánh cửa không ai khác lại chính là Lâm Tâm Tư.

"Giang Tiểu Ái, cuối cùng cậu cũng biết mò đường mà về ?!"

"Tâm Tư..."

"Lại đây ôm chút nào. Tớ không ngờ cậu có năng lực chạy trốn tốt như vậy."

Những lời này của Lâm Tâm Tư khiến Giang Tiểu Ái không khỏi chột dạ, hai mắt liền đỏ hoe trực tiếp muốn khóc.

"Xin lỗi... Lúc đó tớ cũng không nghĩ được nhiều như vậy..."

Lâm Tâm Tư hai tay vỗ lấy thắt lưng của người đang thút thít, có chút dở khóc dở cười, tình hình này nhìn lại có chút đi trái ngược so với kịch bản gốc. Cô lúc này không phải là người nên khóc sao ? Vào lúc này hai mắt lại tỉnh ráo thật sự là có chút ...

"Được rồi, trở về là tốt rồi..."

Liếc nhìn anh rể lúc này không giấu được vẻ đắc ý trong đầu Lâm Tâm Tư không khỏi làm biểu tượng bĩu môi, mà liếc xuống dưới liền phát hiện sinh vật nhỏ đáng "nghiên cứu", nhìn pho tượng nhỏ này Lâm Tâm Tư liền không nhịn được mở tròn mắt, hai tay liền trực tiếp đẩy ra Giang Tiểu Ái vẫn còn đang thút thít giao cho anh rể đại nhân còn bản thân thì tự ngồi xổm xuống trước pho tượng nhỏ kia.

"Giang Tiểu Ái, cậu không phải nên giới thiệu một chút hay sao ?"

"... Hả ? ..."

Giang Tiểu Ái vẫn còn đang mờ mịt chưa hiểu được chuyện gì, liền trực tiếp được ném sang một vấn đề "lớn" có chút xoay chuyển không kịp. Tự hỏi có phải trình tự xoay chuyển quá nhanh rồi hay không ???

Lãnh Thu Tuyệt không nhịn được liền trực tiếp bật cười, hai tay nhẹ nhàng giúp cô lau sạch nước mắt trên mặt cô.

"Tuyệt Khắc chào dì đi."

Giang Tuyệt Khắc cả quá trình luôn bảo toàn quan điểm "Im lặng là vàng" giờ phút này mới mở ra miệng quý của mình.

"Con chào dì."

"A... Con tên Tuyệt Khắc sao ? Đây là cháu của tôi đây sao ?! Soái chết đi mất !!! ..."

Giang Tuyệt Khắc từ khi nhận thức bản thân sẽ có thêm một ông ngoại và một bà dì trẻ trong thâm tâm của một đứa trẻ đối với hai chữ gia đình sẽ có thêm thành viên mới thì thật sự có điểm vui mừng. Mặc dù Giang Tuyệt Khắc là một đứa trẻ hiểu chuyện, thoạt nhìn bên ngoài cũng chẳng tỏ thái độ gì nhưng độc tính cao lãnh có sẵn trong người cũng đã tự tăng lên mấy cấp bậc. So với lúc trước chỉ có mẹ và con trai thì bây giờ ngoài có thêm một người ba thì hiện tại còn có thêm một ông ngoại và một người dì trẻ. Bây giờ đem bản thân Giang Tuyệt Khắc so lại với mấy đứa trẻ trong khu chung cư kia thì chẳng còn thua cấp bậc nào. Thậm chí chỉ có hơn chứ không có kém. Đối với kết quả này Giang Tuyệt Khắc là vô cùng hài lòng. Cho nên mới thấy một đứa trẻ như Giang Tuyệt Khắc cũng tồn tại cái gọi là tự ti của bản thân.

Hiện tại đối với bà dì nói một tràng giống như súng liên thanh này Giang Tuyệt Khắc là có chút thích ứng không kịp so với người mẹ hay lải nhải của mình thì Giang Tuyệt Khắc cảm thấy người mẹ của mình vẫn là tốt hơn.

"Dì, ồn chết đi được."

"..."

"..."

"..."

...

"Giang Tiểu Ái, suất quá đi mất."

"..."

"..."

"..."

"Hình như mấy người trẻ tuổi các người đã quên sự tồn tại của ông già này."

"A... Ba..."

"Giờ mới biết đường trở về sao ? Scotland vui không ?"

"..."

"Ba, là Slovenia mới đúng !"

"Im đi, ai mượn con nói."

Lâm Hàn Vũ lúc này thật sự cảm thấy mất mặt, bản thân giống rảnh rỗi tự đem mình tự biên tự diễn giả làm ông già giận dỗi chờ con gái tới nhận lỗi. Cuối cùng là tự mình ngồi đến sinh buồn bực cũng chưa có bóng ai bước vào cửa. Rốt cuộc là đành tự đem bản thân mình ra "trận". Kết quả nhìn thấy là sao ? Không phải tất cả đều bị đứa con gái Lâm Tâm Tư này phá hỏng hay sao ? Lại nhìn đứa con gái bốn năm không gặp ngoài hiện tại hai mắt đỏ hoe thì tất cả xem ra tốt lắm. Nhìn thấy Giang Tiểu Ái như muốn nói gì ông liền lập tức ngăn lại: "Muốn nói gì thì vào nhà rồi nói." Bỏ xuống câu này liền tức xoay người dẫn đầu vào trước mà trước khi đi cũng không quên liếc nhìn cháu trai bên cạnh, trong lòng liền không khỏi bi ai. Gen di truyền Lãnh gia không cần phải trội quá như vậy hay không !!!

Đối với chút tâm tư nhỏ này của ba vợ, một người tinh mắt như Lãnh Thu Tuyệt đương nhiên là hiểu rõ nhưng mà anh cũng là bất đắc dĩ...

"Vào trong thôi... Đã sớm không còn giận em rồi."

Lãnh Thu Tuyệt choàng tay ôm lấy vai cô cho cô một nụ cười trấn an.

"Đúng vậy chỉ là tính sĩ diện của ba quá lớn. Tuyệt Khắc vào trong đi, dì dẫn con đi xem phòng của dì."

"..."

Giang Tuyệt Khắc tự hỏi từ khi nào bản thân mình có hứng thú với phòng ngủ của người dì trẻ này.

...

Lâm Tâm Tư cắn lấy một ngụm dưa hấu, lâu lâu lại dùng ánh mắt lén lút nhìn về hướng ban công sau đó lại quay ra nhìn ông anh rể đang ngồi điềm nhiên cắt từng miếng dưa hấu cho con trai.

"Anh rể, mọi chuyện không giống như trong kịch bản coi bộ anh rất đắc ý nhỉ ?"

"Em vợ, nghe nói dạo gần đây em đang bận chạy theo Hoắc Long cũng rất vất vả nhỉ ?"

Lãnh Thu Tuyệt đưa miếng dưa hấu cho con trai, rút ra khăn giấy ướt ở trên bàn lau sạch từng ngón tay, mặt vô biểu tình nhìn Lâm Tâm Tư.

"Khụ, khụ... Khụ... Anh rể, anh đừng nói chuyện không có căn cứ... Khụ..."

Lâm Tâm Tư đang đắc ý bày ra một bộ mặt châm chọc bị một câu nói này của Lãnh Thu Tuyệt khiến cho sặc nghẹn dưa hấu ho đến lợi hại suýt chút nữa thì phun ngược hột dưa hấu xông vào lỗ mũi.

"Nên biết, anh rể của em chưa bao giờ nói chuyện không có căn cứ."

"... Khụ, vậy thì cũng không nên nói chuyện này trước mặt con nít."

"Mấy thứ tạp nham này con trai anh sẽ không để lọt vào tai."

"..."

Lâm Tâm Tư thật sự không nói nên lời, thật sự cảm thấy bị hai cha con trước mặt này ngược đến chết tâm. Đây là tình yêu cả đời của cô được không hả ? Sao có thể là mấy thứ tạp nham được hả ??? Kiểu này cảm thấy con đường tình yêu của cô thật mong manh !!!

...

Hai bàn tay Giang Tiểu Ái nắm lại đặt trên thành lan can. Không khí xung quanh có chút trầm mặc. Giang Tiểu Ái cố gắng lấy hết dũng khí để phá vỡ cục diện này nhưng mọi thứ đều là bị mắc nghẹn nơi cổ họng không thể nào thoát ra được. Giang Tiểu Ái thật sự thất vọng về bản thân mình.

Lâm Hàn Vũ nhìn thấy con gái như vậy thật sự nhìn không nỡ.

"Lãnh Thu Tuyệt đối với con tốt chứ ?"

"Dạ... Tốt lắm."

Một lời này Giang Tiểu Ái liền trực tiếp bật khóc, đến cuối cùng vẫn là để người ba này của cô tới "phá vỡ".

"Con xin lỗi, ba..."

Lâm Hàn Vũ trong lòng buông một tiếng thở dài, ôm lấy con gái, đưa tay vỗ nhẹ lưng cô.

Ông sống đến chừng này tuổi, cũng đã tự mình trải qua nửa đời người, vốn cũng đã hiểu rõ đời người được có bao lâu. Những thứ không nên chấp nhất thì không nên chấp nhất, những thứ buông được thì cũng nên bỏ xuống. Vả lại không phải ông cũng đã sớm để mọi thứ tự quyết rồi sao ?

...

"Con đến Slovenia, Lãnh Thu Tuyệt là mỗi ngày đến trước cửa nhà chúng ta quỳ xuống. Muốn chúng ta tha thứ, nhận tất cả lỗi, cầu không cần ly hôn, muốn chúng ta không cần lo lắng, bản thân sẽ tự mình kiếm mẹ con con về. Mỗi ngày quỳ trước cửa nhà đều là mang theo băng gạc trên trán, chúng ta đôi lúc nghĩ nó là đến thị uy hơn."

Giang Tiểu Ái đưa tay lau nước mắt, nghe đến đây không nhịn được bật cười.

Lâm Hàn Vũ nghe thấy tiếng cười của cô cũng là không nhịn được cong khóe môi.

"Ba lúc đó đã nghĩ, có phải người ở trên thương trường đến nhận lỗi cuối cùng cũng là không bỏ được điểm tính toán. Nhưng đến cuối cùng ba cũng là không nhìn được nữa, chỉ có thể tha thứ."

"Con cũng đã nghĩ bốn năm gặp lại có phải con với anh ấy sẽ phải ầm ĩ về quyền nuôi con hay không ? Hay là nhắm mắt cho qua, mỗi tháng tốt bụng sẽ gửi một chút tiền vào tài khoản ngân hàng. Con đã nghĩ rất nhiều thứ có thể xảy ra nhưng đến cuối cùng khi gặp lại... Con bỏ không được ba à, lúc đó trong người con nổi lên rất nhiều thứ ích kỷ... May mà cuối cùng những thứ đó không có cơ hội tái diễn."

Giang Tiểu Ái mặc kệ nước mắt lăn dài trên má, ngẩng đầu mỉm cười nhìn ba Lâm, trong mắt không giấu được hạnh phúc.

"Được rồi... Ba nghĩ con có làm điều ích kỷ Lãnh Thu Tuyệt nó cũng không trách con."

Có khi vui còn không kịp !!!

"Mau lau sạch nước mắt đi, nhìn thấy lại lo lắng."

Giang Tiểu Ái nghe lời lau sạch nước mắt, cô đương nhiên biết rõ người lo lắng trong lời nói của ba Lâm là ai !

"Thôi vào trong nhà ăn miếng dưa hấu đi, nóng chết người rồi."

"Dạ. Thành A mùa này đúng là vẫn nóng như ngày nào."

"Phải, phải. Dạo này thời tiết cũng thất thường."

"Lúc này bên thành S thật sự không nóng lắm, lại có điểm mát mẻ."

"Vậy lúc nào rảnh rỗi qua đó tham quan vài ngày."

"Ý này của ba thật không tồi."

...

Phía xa trời đã bắt đầu ngả về chiều, Lãnh Thu Tuyệt nhìn khung cảnh này thật sự vô cùng hài lòng. Lãnh Thu Tuyệt nâng lên khóe môi cầm lấy miếng dưa hấu đưa cho con trai.

"Ngày mai đưa con trở về gặp ông cố."

"Con còn có ông cố sao ba ?"

"Ừm, vẫn đang đợi chúng ta ở nhà. Muốn không ?"

"Dạ, đương nhiên muốn."

Giang Tuyệt Khắc cắn lấy miếng dưa hấu mỉm cười nhìn ba mình, đối với hai từ gia đình lại có thêm một cái tên nữa, vô cùng cao hứng.

"Anh rể, bộ dạng của anh thật sự rất đắc ý. Tiểu Khắc lát ăn xong hai dì cháu ta vào phòng của dì chơi đi."

"Dạ không cần đâu ạ."

"..."

Không cần chứ không phải là không muốn !!! Đứa cháu này không phải khốc quá rồi không ???

"Dì cảm thấy mình bị tổn thương."

"..."

"..."

@

"Tớ cảm thấy hình như tiểu Khắc không thích tớ."

Lâm Tâm Tư đem chén dĩa đã lau sạch cất vào trên kệ nhân tiện phàn nàn chuyện mình đang buồn bực đối với đứa cháu.

"Không phải với ba tốt lắm sao ?"

Giang Tiểu Ái cầm khăn lau khô tay khó hiểu nhìn Lâm Tâm Tư.

"Làm gì có."

"Chắc là tiểu Tuyệt chưa thích ứng với đầu óc phóng viên như cậu."

Giang Tiểu Ái bật cười, vỗ vỗ vai an ủi Lâm Tâm Tư.

"Có sao ?! Mà cậu cứ kêu tiểu Tuyệt như vậy nghe vào chẳng khác gì đang kêu anh rể."

"Thì vốn là như vậy."

"Thật nhìn không ra cậu lại biến thái như vậy !!!"

"Như vậy chẳng phải còn đỡ hơn cậu. Cậu cứ một câu tiểu Khắc, hai câu tiểu Khắc chẳng khác gì kêu con cún của nhà hàng xóm."

"Giang Tiểu Ái không ngờ cậu nhỏ mọn như vậy."

"Tớ vậy đấy. Tớ đánh chết cậu."

Giang Tiểu Ái xông tới bắt lấy Lâm Tâm Tư đang muốn bỏ trốn cù lấy hai bên thắt lưng của cô.

"Haha... Giang Tiểu Ái cậu ngừng tay cho tớ... Úi cha mà đợi đã, không phải vì chuyện này mà tiểu Khắc không ưa tớ đấy chứ !!!"

Lâm Tâm Tư lúc này giống như bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng không khỏi khóc lớn.

"Đáng đời cậu."

"Gia đình cậu tại sao lại nhỏ mọn như vậy chứ ?"

"..."

@

"Tuyệt Khắc, hai mẹ con cháu ở đó tốt không ?"

Lâm Hàn Vũ đưa tay tắt đèn ngủ nơi đầu giường, nằm xuống. Ánh trăng bên ngoài nương theo cửa sổ chiếu sáng nửa căn phòng.

"Dạ, tốt lắm."

"Không cần phải giấu ông ngoại, cháu cứ trả lời thật lòng."

"Dạ, thật sự tốt lắm. Mỗi ngày mẹ đều ở nhà viết lách, có khó khăn gì ba nuôi sẽ giúp một tay. Lâu lâu ba nuôi cũng sẽ tới thăm chúng con."

Giang Tuyệt Khắc thân thể bé nhỏ nằm trên giường, hai tay đặt trước ngực, tư thế nằm vô cùng đúng chuẩn, hai mắt trầm ngâm nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ.

"Ba nuôi ? Cháu còn có một người ba nuôi sao ?"

Đối với vấn đề này Lâm Hàn Vũ vô cùng kinh ngạc. Trước đó cũng không có ai đề cập tới chuyện này cho ông biết mà tới chính ông cũng chưa từng hỏi rõ ràng. Vậy chuyện này Lãnh Thu Tuyệt cũng biết sao ?

"Dạ, phải. Là một người bạn của mẹ. Ba nuôi rất tốt."

Trầm ngâm một hồi, Giang Tuyệt Khắc lại bổ sung thêm một câu.

"Ba cũng biết. Ông ngoại không cần lo lắng."

"Ha... Cháu biết ông ngoại lo lắng sao ?"

Lâm Hàn Vũ không ngờ đứa cháu này của ông lại biết suy đoán sắc mặt người khác như thế.

"Cháu chỉ nghĩ như vậy."

"Ngoan lắm. Được rồi đi ngủ thôi, đã trễ rồi."

"Dạ."

Lâm Hàn Vũ âm thầm thở phào, suýt chút nữa thì ông đã nghĩ xấu cho con gái. May mà còn có đứa cháu trai hiểu được tâm lý người khác. Haizzz... Bản thân đúng là già thật rồi.

...

"Tiểu Tuyệt từ lâu sớm đã độc lập thích ngủ một mình, không ngờ lần này lại dễ thỏa hiệp ngủ với ba như thế ?"

"Em đừng quên con mình cũng là đứa nhỏ."

Lãnh Thu Tuyệt đưa tay đóng cửa phòng, bước tới ôm lấy cô vào lòng.

"Phải, là một đứa nhỏ ít để người khác phải để tâm. Em đôi lúc ước con mình có thể hiếu động một chút, không cần phải hiểu chuyện quá như vậy ?"

"Giang Tiểu Ái, dạo này em khóc hơi nhiều thì phải."

Lãnh Thu Tuyệt nâng người đang tựa trên người mình, đưa tay lau nước mắt đang chực trào bên khóe mắt cô.

"Con chúng ta hiểu chuyện như vậy nhà người ta mong còn không có. Em nên nhớ đây không phải là lỗi của em."

"Vậy là lỗi của anh sao ?"

"Cũng không phải là lỗi của anh. Là tại giống anh."

Lãnh Thu Tuyệt yêu chiều hôn lên trán cô.

"Hóa ra anh vốn hiểu chuyện như vậy ?"

Giang Tiểu Ái nháy mắt mỉm cười nhìn anh.

"Vậy chúng ta có nên làm một chút việc hiểu chuyện không ?"

"Này, anh đừng làm rộn. Đây là đang ở nhà. Anh một chút hiểu chuyện cũng chẳng có... Ưm..."

"Đây gọi là hạnh phúc cả đời. Nếu không em sẽ bị bỏ bê buồn bực đến chết sao ? Ngoan... Thả lỏng một chút..."

"Ư... Lãnh Thu Tuyệt, anh chuyện gì cũng có thể nghĩ được, ... A..."

"Xem ra em còn có nhiều hơi sức như vậy."

"..."

Ừm, được rồi. Chuyện phía sau mọi người tự tưởng tượng. Đêm dài lắm mộng, mọi người nên ngủ sớm một chút. Sáng thức dậy là một ngày mới bắt đầu.

@

"Anh sao không nói sớm cho em biết ông cố là vẫn luôn ở đây. Nếu không thì ngày hôm qua đã sớm trở về đó trước."

Giang Tiểu Ái ngồi ở hàng ghế sau đưa tay cài lại nút áo cho con trai, thầm nghĩ oán trách Lãnh Thu Tuyệt. Chuyện này là đến sáng nay cô mới nghe được.

"Không phải ở thành S anh đã sớm nói cho em biết sao ? Dù sao ông cũng đã đợi mấy năm, giờ đợi thêm một ngày cũng không sao. Em không cần lo lắng, anh đã sớm báo cho ông nội một tiếng. Lúc đó không phải bên Lâm gia vẫn là quan trọng hơn sao ?!"

Lãnh Thu Tuyệt qua gương chiếu hậu nói chuyện với Giang Tiểu Ái, vốn biết cô lại nghĩ đông nghĩ tây, lên tiếng trấn an cô.

"Lúc đó anh cũng không nói là ông vẫn luôn ở trong nước."

"Được rồi, là anh thất trách."

"Vậy còn tạm được."

Lãnh Thu Tuyệt lúc này chỉ có thể bật cười bất đắc dĩ.

Giang Tuyệt Khắc ngồi kế bên thì chẳng có lấy gì làm lạ, vốn chuyện này đã sớm biết từ ngày hôm qua. Trong lòng Giang Tuyệt Khắc lúc này chính là có chút chờ mong...

Giang Tiểu Ái đưa tay chỉnh lại cổ áo cho con trai, sáng sớm ở thành phố A là có chút lạnh, nhưng khi mặt trời vừa ló dạng chính là bắt đầu nóng đến kinh người.

"Tiểu Tuyệt, tối qua ngủ với ông ngoại thế nào ? Có quấy ông ngoại không ?"

"Dạ, tốt lắm."

"Tối qua ông ngoại nói chuyện gì với con thế ? Ông ngoại có kể chuyện cổ tích cho con không ?"

"Con cũng không phải là bé gái."

Giang Tuyệt Khắc một mặt xem thường đối với tính tò mò của mẹ mình.

Giang Tiểu Ái đối với tính tình lãnh đạm, miệng cạy không ra được châu báu này của con trai có chút oán khí. Sao mấy tý tuổi đầu lời nói lúc nào cũng mang ý châm chọc người khác ???

"Giang Tuyệt Khắc, xem hôm nay mẹ thu phục con thế nào ? Xem con còn dám dùng thái độ như vậy với mẹ hay không ?"

Giang Tiểu Ái một phen bắt lấy con trai đang muốn bỏ trốn, thực tế trong không gian xe có muốn chạy trốn là cũng không thoát. Đem con trai ôm lấy hôn lấy hôn để trên khuôn mặt giờ nhăn nhó chẳng khác gì trái khổ qua bị nướng khét.

Giang Tuyệt Khắc vùng vẫy tránh thoát ma trảo của mẹ mình, đem bản thân ngồi sát cửa sổ xe tìm vị trí cách xa nhất, đưa tay đem toàn bộ vết nước trên mặt lau sạch, vẻ mặt vô cùng ghét bỏ.

"Mẹ thật ấu trĩ."

"Lãnh Thu Tuyệt, anh xem... Con trai anh thật là hiểu chuyện."

Lãnh Thu Tuyệt nhìn một màn "đùa giỡn" này lại có chút đồng tình với con trai, lại chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười.

Thật sự là không muốn tạo đả kích cho cô ấy !

@

Trong trí tưởng tượng của Giang Tuyệt Khắc, ông cố so với ông ngoại cũng sẽ không khác biệt cho lắm, cũng có khi ông cố so với ông ngoại... Tóc sẽ ít nhiều hơn một chút, hàm răng chắc cũng thiếu nhiều hơn vài chiếc, điều đáng tiếc là... Có khi ông cố đã không còn đứng vững, mỗi sáng đều sẽ có người giúp đẩy chiếc xe lăn đưa ông cố ra ngoài phơi nắng, còn có khi ông cố mắc chứng lãng tai của người già đã rất nặng... Ừm, đứa nhỏ Giang Tuyệt Khắc trên thực tế chính là nghĩ như vậy. Nhưng khi sự thực được tái diễn trực tiếp Giang Tuyệt Khắc thực sự có chút "..."

Còn đối với Giang Tiểu Ái thì so với trí tưởng tượng của con trai thì cũng chẳng khác nhau là mấy. Cho nên khi Giang Tiểu Ái còn đang trong mộng tưởng tự cho suy nghĩ của mình là đúng cho đến khi trực tiếp đối diện thì... Cái này so với bản vẽ mô phỏng không phải quá khác biệt rồi hay sao ??? Cái này a... Cuối cùng Giang Tiểu Ái chỉ có thể vuốt mặt ngước mặt lên trời ai oán. Tóc là còn nhiều hơn ba Lâm á !!!

Sự thật này giúp Giang Tiểu Ái hiểu được rằng, hai từ ông cố không có nghĩa là sẽ già hơn a !!!

...

Mọi chuyện đến cuối cùng là cứ diễn ra suôn sẻ như vậy chỉ có người trong cuộc như Giang Tiểu Ái từ khi bắt đầu đã tự mình suy diễn lung tung đến khi kết thúc bản thân vẫn không thể nào tin được.

Ông nội Lãnh gia không ngờ thái độ lại diễn ra một cách tự nhiên đến khó tin như vậy, chẳng khác như đã sớm quen biết, giống như sau một chuyến du lịch lâu ngày trở về, hỏi một câu ở đó chơi có vui không ? Cùng nhau dùng chung một bữa cơm, đến cả con trai kêu một tiếng "Ông cố" cũng rất chi là thuận miệng, sau bữa cơm hai ông chắt còn rất tự nhiên dắt tay nhau đi trồng hoa bồi đắp tình cảm. Cuối cùng chỉ có mình cô tự mình xoắn xuýt. Giang Tiểu Ái không nhịn được bật cười.

"Làm gì một mình cười ngớ ngẩn như vậy ?"

Lãnh Thu Tuyệt vừa bước vào cửa chính là nhìn đến tình cảnh này.

"Em đúng là tự mình đa tình. Anh đã sớm biết rồi phải không ? Sớm biết vậy đã tin anh."

Vòng tay anh ôm cô từ phía sau hôn lên cần cổ cô, Giang Tiểu Ái thuận theo ngã người dựa vào lồng ngực anh.

"Anh đã sớm nói em không nên nghĩ nhiều."

"Nhìn em như vậy anh rất vui nhỉ ?"

"Đúng là có điểm khoái hoạt."

Lời này nói ra liền nhận được cái lườm nguýt của cô. Nhìn cô như vậy khóe môi liền không nhịn được câu lên. Đã bao lâu rồi không nhìn thấy...

"Anh... Ưm... Anh sao dạo này hở chút là hôn..."

"Phải bù lại bốn năm đã mất."

Đầu lưỡi Lãnh Thu Tuyệt ở trong khoang miệng càn quấy cuốn lấy đầu lưỡi của cô, nụ hôn vừa sâu vừa mạnh mẽ, thân thể dán sát một chút kẻ hở cũng không có. Cuốn lấy một hồi đã cảm nhận thân thể đối phương có phản ứng. Giang Tiểu Ái cảm thấy sắp thiếu dưỡng khí đến nơi bản thân dùng một chút hơi sức còn sót lại tách ra.

"Anh không sợ chưa già đã hư thận dương suy sao ?"

"Em không cần lo thận anh còn tốt lắm, không lo tính phúc em sao này bị cô quạnh."

"Anh..."

"Không thì em xoa xoa một chút đi."

Lãnh Thu Tuyệt trực tiếp nắm tay cô đặt vào nơi nổi cộm kia.

"... Lưu manh."

Giang Tiểu Ái cảm thấy bản thân mình lúc này chính là hoàn toàn bất lực.

Nhưng mà... Bây giờ không phải cô đã có tất cả mọi thứ rồi sao ? Cuộc sống mà bao người mong ước !!!

Hoàn.

20:48 Pm. Thứ ba, 13/10/2020

Dùng ngày hôm nay để đăng chương cuối nhân ngày hôm nay là sinh nhật của cục Mochi nhà BTS 🎂🎊🎉

Cuối cùng chúc mọi người một đêm vui vẻ !!! Hẹn gặp mọi người vào đêm Halloween nhé, có khi đêm đó mình đăng ngoại truyện chẳng hay !!! 😍

Cảm ơn đã đồng hành cùng mình !!! 💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro