CHƯƠNG 1: GIẢN NHI NGÃ BỆNH!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


💎TỔNG GIÁM ĐỐC ĐÁNG GHÉT: THƯ KÍ THEO TÔI VỀ💎

💎CHƯƠNG 1: GIẢN NHI NGÃ BỆNH💎

"Giản Nhi, cà phê"Hắc Phong Thần ngồi vừa nhìn đống tài liệu vừa nói.

Giản Nhi đang đứng bên cạnh, xoa xoa huyệt thái dương nghe Hắc Phong Thần gọi vội trả lời:"Vâng thưa giám đốc"

Nói rồi Giản Nhi ra ngoài, đi pha cà phê cho Hắc Phong Thần với bộ dạng mệt mỏi, thất thần.

Hắc Phong Thần ngồi đó mỉm cười tà mị, cô... để tôi hành chết cô.

Giản Nhi chỉ là một nhân viên trong quán bar, thật là đường cùng nên Giản Nhi mới đi làm công việc này.

Mẹ Giản Nhi ngã bệnh. Cô định bán trinh tiết trong một đêm để cứu mẹ.

Ai ngờ... lại gặp người đàn ông Hắc Phong Thần, người đàn ông nổi tiếng không đụng đến phụ nữ này.

Đêm đó... Hắc Phong Thần đã nói với Giản Nhi, chỉ cần Giản Nhi làm thư kí cho anh, anh sẽ trả tiền viện phí cho cô.

Hắc Phong Thần biết Giản Nhi định bán trinh tiết.

Hắc Phong Thần biết mẹ Giản Nhi đang bị bệnh.

Và Hắc Phong Thần đêm đó sắp xếp cho Giản Nhi phục vụ mình, nhưng anh không làm gì Giản Nhi. Vì... các việc anh làm đều có mục đích.

Giản Nhi biết Hắc Phong Thần có mục đích. Nhưng cô im lặng, để anh làm gì làm.

Còn hai ngày nữa mẹ cô phẫu thuật rồi. Cô không muốn làm phật lòng anh, tiền viện phí nó rất quan trọng với cô, mất mẹ cô không biết sẽ ra sao, vì mẹ là người nuôi Giản Nhi lớn lên, Giản Nhi muốn cứu mẹ.

Thất thần đi pha cà phê cho Hắc Phong Thần, đầu cô sao vậy nè? Đầu của cô cứ choáng váng sáng giờ.

Định đi lại, pha cà phê, nhưng trước mắt Giản Nhi là màu tối, chân không còn sức lực gì cả, ngã khuỵ xuống, nằm bất động trên sàn nhà.

Ba mươi phút sau.

Hắc Phong Thần không thấy Giản Nhi đem cà phê đến, Giản Nhi đã làm thư kí cho Hắc Phong Thần anh đã gần một tuần, chưa từng chậm trễ cái gì, sao hôm nay lại.

Thấy bất an trong lòng, Hắc Phong Thần đứng dậy, đi tìm Giản Nhi.

Đang định hỏi nhân viên, thì nghe tiếng của Hắc Phong Vũ ở phòng bên cạnh.

"Nè, Giản Nhi, cô sao vậy? "Hắc Phong Vũ lay Giản Nhi đã ngất kia.

Hắc Phong Thần nghe vội xong vào, thấy Giản Nhi bất động đó. Anh vội chạy lại.

"Giản Nhi"Tim của Hắc Phong Thần muốn rơi ra, Giản Nhi, Giản Nhi sao vậy chứ?

Ôm Giản Nhi từ tay Hắc Phong Vũ, Hắc Phong Thần không ngừng lay Giản Nhi.

"Giản Nhi, em sao vậy? Tỉnh dậy đi"Hắc Phong Thần lay cô.

Nhưng đổi lại là im lặng, và gương mặt trắng bệch kia của Giản Nhi.

Hắc Phong Thần sợ mất cô, bế cô lên, chạy thẳng đến chỗ thang máy, Giản Nhi.

Bệnh viện.

"Làm việc quá sức"

"Ăn uống không đầy đủ"

"Thiếu ngủ trầm trọng"Giọng nói trầm của bác sĩ kia, vừa nhìn Hắc Phong Thần và Hắc Phong Vũ nói.

Hắc Phong Vũ nhìn thấy anh hai mình gương mặt đầy hắc tuyến, vội bảo bác sĩ đi chỗ khác.

Hắc Phong Thần nhìn Giản Nhi đang ngủ kia, tay còn đang truyền dịch, gương mặt không có chút sắc.

Anh... làm sai rồi sao? Hành hạ cô đến ngất đi vậy sao?

Hắc Phong Vũ sau khi nói chuyện với bác sĩ, quay lại phòng bệnh của Giản Nhi mà Hắc Phong Thần ở đó.

"Anh hai"Hắc Phong Vũ đi lại, đặt tay lên vai Hắc Phong Thần.

"Em đến công ty có gì không? "Hắc Phong Thần lãnh đạm.

"Không có gì, em đến tìm cô ấy"Hắc Phong Vũ nhìn về phía giường của Giản Nhi nói.

"Em quen cô ấy? "Hắc Phong Thần cau mày.

"Cô ấy làm ở tiệm cà phê của em mà, hôm qua em mới biết cô ấy là thư kí của anh, đến công ty tìm cô ấy hỏi vài điều, nhưng ai ngờ.... "Hắc Phong Vũ thở dài, Giản Nhi đã là thư kí của anh hai, còn đi làm thêm ở tiệm cà phê của Phong Vũ anh làm gì?

Mặt của Hắc Phong Thần đen lại, Giản Nhi em giỏi lắm!

...

Giản Nhi vì thiếu ngủ, ăn uống không đầy đủ và làm việc quá sức nên hôn mê một ngày một đêm.

Khi tỉnh dậy, cô nhận ra mình đang ở bệnh viện, và ngồi bên cạnh là Hắc Phong Thần ngủ gật bên cạnh.

Giản Nhi ngồi dậy, nhìn Hắc Phong Thần ngủ gật bên cạnh. Gương mặt đầy sát khí, giờ đây nhìn vẻ dịu dàng hơn.

Cửa phòng mở ra, Hắc Phong Vũ mở cửa ra. Giản Nhi giật mình, Hắc Phong Thần tỉnh giấc. Nhìn thấy Giản Nhi đang ngu ngơ nhìn Hắc Phong Vũ, gương mặt của Hắc Phong Thần lại đầy hắc tuyến. Giản Nhi em chỉ được nhìn tôi!

"Anh Vũ, sao anh lại ở đây? "Giản Nhi nhìn Phong Thần, rồi nhìn Phong Vũ hỏi.

Hắc Phong Vũ chỉ cười không nói gì. Hắc Phong Thần im lặng.

Hắc Phong Vũ đi lại đưa cháo cho Hắc Phong Thần rồi ra ngoài.

Thấy Hắc Phong Vũ đi, Giản Nhi cảm thấy mình ngốc, không hiểu gì.

"Giám đốc, sao tôi.... "Giản Nhi nhìn Hắc Phong Thần.

"Im lặng"Hắc Phong Thần quát.

Giản Nhi lập tức im lặng, đôi mắt có chút ươn ướt, Giản Nhi từ nhỏ đã nhút nhát, lại còn ở bên cạnh Hắc Phong Thần, người nổi tiếng máu lạnh này. Nên không làm Giản Nhi sợ đến phát run mới lạ.

Nhận ra Giản Nhi run rẩy, sợ mình. Hắc Phong Thần vội lên tiếng xin lỗi:"Xin lỗi làm em sợ"

Giản Nhi im lặng. Kéo mền lên.

Hắc Phong Thần thở dài, sao anh cứ làm
Giản Nhi nhút nhát này sợ mình chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro