Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn tập tài liều cô chỉ nhìn tiêu đề và một vài dòng là biết của bên nào , cô nhìn phần tên kí bên dưới Lưu Mặc Ngôn? Tên hắn ta sao?
Lúc cô phân loại tại liệu xong cũng 10 giờ hơn rồi, cô vươn vai nhìn Mặc Ngôn, hắn đang chăm chú nhìn vào màn hình máy vi tính. Bầu không khí trong căn phòng yên tĩnh đến ngộp thở.
Cô lên tiếng phá vỡ bầu không khí lặng thinh chết người này" tôi phân loại xong rồi"
Hắn nhìn cô rồi nhìn tập tài liệu " cô bê lên đây cho tôi"
Cô bê từng chồng tài liệu đặt lên bàn. Hắn lấy tài liệu đọc nhanh rồi kí vào một số tập tài liệu, để sang một bên.
Cô đứng bên cạnh nhìn hắn. Khuôn mặt hắn nhìn gần lại càng đậm nét hơn, sống mũi thẳng, môi mỏng hồng hồng và đặc biệt là làn da trắng mịn, cô nghĩ không biết hắn ta có dùng kem dưỡng da không vậy...
" lấy cho tôi ly cà phê" hắn lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, cô đơ người vài giây rồi mới lật đật bước ra ngoài. Cô nhìn hết sung quanh ko thấy một máy cà phê nào ở đây đành xuống tầng dưới. Xuống tầng dưới, rồi thêm tầng dưới nữa cô mới nhìn thấy một máy cà phê tự động ở góc hành lang.
Cô mang cà phê lên đến phòng đưa cho hắn. Hắn vừa đưa tách cà phê lên đến miệng, cà phê vừa chạm vào đầu lưỡi hắn đã kêu" cô bỏ đường vào rồi ak, tôi không uống cà phê có đường, cô đi lấy ly khác cho tôi mau" giọng hắn hơi bực bội làm cô giật mình cầm tách cà phê quay ra ngoài.
Một lúc sau cô quay lại đưa tách cà phê cho hắn, hắn vừa nhấp một ngụm liền đưa ngay cho cô " nguội hết rồi tôi không uống nữa , lấy cho tôi cốc nước lọc" cô bực mình cầm tách cà phê chửi thầm anh đang định trêu ngươi tôi đấy à?.
Cô lại tiếp tục xuống dưới lấy lên một cốc nước. Cô đặt cốc nước lên bàn khá mạnh, hắn ngước lên nhìn cô rồi đưa một sấp tài liệu cho cô " đưa cái này cho phó giám đốc Tịnh". Cô lườm nhẹ hắn một cái rồi bước ra ngoài. Vừa đến ngoài cửa cô liền quay lại đẩy cửa ngó vào " nhưng phó giám đốc Tịnh ở đâu vậy?" . Hắn không nhìn cô nói " cô không biết tìm à?".
Cô bĩu môi lườm hắn. Hắn đúng là cố tình làm khó cô mà.
Cô bước ra hỏi một người bên ngoài.
Đưa cho phó giám đốc Tịnh xong cô quay lại phòng định ngồi xuống ghế thì hắn đặt số tài liệu còn lại lên trước mặt rồi lên tiếng " đưa tài liệu này cho phó giám đốc Tịnh bảo là tôi không duyệt".
Cô xoa chân vài cái rồi bước đến lấy tài liệu tiếp tục ra ngoài.
Lúc cô quay lại vừa bước vào cửa thì hắn đã nói " tôi cần ngay tài liệu xây dựng ở phòng xây dựng cô đi lấy đi".
Cô quay ra nghĩ thầm: anh ta đang cố tình hành hạ mình đây mà.
Cô biết phòng xây dựng ở đâu vì lúc nãy cô đi qua có thấy có chữ phòng xây dựng ở trong một căn phòng. Mà đa số tường đều là kính thuỷ tinh.
Cô cầm tập tài liệu lên phòng đưa cho hắn rồi ngồi xuống đấm bóp chân mình. Hắn nhìn cô rồi cười cười.
" lát nữa tôi có một cuộc hẹn ăn trưa với đối tác, cô đi với tôi". Cô nhăn mặt " sao tôi cũng phải đi?" . " cô là trợ lí của tôi" hắn nhìn đồng hồ trên tay"còn 10 phút nữa ". Hắn cầm chiếc điện thoại của hắn đưa cho cô "cô cầm điện thoại của tôi, ai gọi đến có việc gì thì ghi lại và báo cáo cho tôi. Trong đó có rất nhiều tài liệu , cô giữ cho cẩn thận". Cô cầm điện thoại bỏ vào trong túi xách.
Cô cùng hắn đến một nhà hàng lớn. Hắn mỉm cười với người đàn ông gần đó rồi bước đên gật đầu chào. Cô đi sau cũng cúi đầu chào. Hắn ngồi xuống nhìn cô rồi nhìn xuống ghế bên cạnh. Cô hiểu ý ngồi xuống ghế. Thức ăn được dọn ra , cô nhìn hắn cắt miếng bít tết trước mặt hắn rồi lại nhìn đĩa bít tết của mình.
Thấy cô nhìn mình , hắn đoán là cô không biết cắt bít tết, hắn có ý định cắt cho cô nhưng lại nghĩ tổng giám đốc lại đi cắt bit tết cho thư kí thì hơi quá đành thôi. Hắn nhìn cô đưa tay chuẩn bị cầm dao thì cầm đĩa bít tết đổi đĩa thức ăn khác " à cô không thích ăn bít tết đúng không, ăn món này đi" .
Cô nhìn đĩa thức ăn trước mặt rồi nhìn hắn chợt hiểu ý mỉm cười cảm ơn.

Buổi chiều lúc cô đến làm thì đã thấy hắn ngồi làm việc . Cô lên tiếng" anh đến làm việc sớm vậy?" . Hắn không nhìn cô tiếp tục làm việc" lần sau cô nên đến sớm hơn, ít ra cũng phải đến trước một tiếng", "một tiếng ư, anh không nghỉ ngơi sao?". Hắn im lặng, cô giở một quyển sổ nhỏ "chiều nay anh có một cuộc họp lúc 3h , gặp chủ tịch của công ti môi giới lúc 4 giờ 30,đến   nghiệm thu công trình khu vui chơi mới lúc 5 giờ, 6 giờ dùng bữa tối với đối tác khu vui chơi bãi biển"cô đọc một lượt hết cả hơi.
Hắn nhìn cô" chuyển dùng bữa tối với đối tác khu vui chơi bãi biển sang trưa mai, hôm nay tôi có hẹn".
Cô ngập ngừng rồi cũng gọi điện thoại cho phía đối tác đổi giờ hẹn, nhờ tài ăn nói lanh lợi mà bên đối tác đồng ý.
--Tuệ Mẫn--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro