Chương 1: Gặp Gỡ Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Hàn- Tổng giám đốc của tập đoàn Hàn thị- 1 tập đoàn xuyên xuốt Âu- Á. Nhắc đến anh, ai cũng phải ngưỡng mộ, không chỉ do sự giàu có về kinh tế, mà người đàn ông này là hình mẫu lí tưởng của mọi cô gái, khuôn mặt anh tuấn với cái mũi cao, đôi mắt sâu như chim ưng và bờ môi lạnh hờ hững cùng với dáng người cao 1m80, làn da màu đồng săn chắc. Anh chính là sản phẩm của một vị thần và con ác quỷ, thần ở chỗ anh đẹp không sao tả hết, quỷ ở chỗ anh lạnh lùng tàn ác không ai bì nổi. Ai cũng muốn leo lên giường của vị tổng giám đốc này, nhưng rất tiếc, trong 27t đời của mình, anh chưa từng gần nữ sắc. Không chỉ là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, anh còn đứng đầu về thế giới ngầm, đây là nơi để anh tung hoành, đổi trắng thay đen. Là con người lạnh lùng, tàn ác như vậy nhưng anh làm việc luôn có quy luật, làm tốt có thưởng, sai thì phạt. Từ nhỏ, anh đã mồ côi cha mẹ, vì vậy luôn khát khao một gia đình hoàn mĩ. Bên cạnh anh là 2 người bạn vô cùng thân thiết và 2 trợ thủ rất đắc lực. Cứ nghĩ cuộc đời sẽ bình ổn như vậy đến khi gắp được một người, cô gái ấy đã làm cuộc sống của anh đảo lộn hoàn toàn. Cô cũng chính là mái nhà của anh...
Vũ Hàn đang ngồi làm việc thì thư kí Lưu vào báo cáo:
- Thưa tổng giám đốc, 15p nữa chúng ta có một cuộc hẹn với chủ tịch của tập đoàn Hứa thị.
- Được rồi, chuẩn bị xe đi, chúng ta chuẩn bị xuất phát.
Xe của Vũ Hàn chạy đến nhà hàng H25. Đây là nhà hàng sang trọng nhất thành phố A, vừa bước vào, ở cửa có hai nhân viên cúi gập người 90 độ đồng thanh:
- Chào tổng giám đốc Hàn.
Anh lạnh nhạt gật đầu nhẹ rồi đi thẳng lên phòng VIP. Vừa đi khỏi, nhân viên nữ ở đây không khỏi xuýt xoa khen ngợi vẻ đẹp trai của anh. Khi đó, cô gái nhân viên bồi bàn đang đứng cạnh bạn mình liền nói rằng:
- Trần Tiểu Hi! Cậu thật là có phúc a~ mình muốn được phục vụ Hàn tổng còn không có cơ hội, vậy mà cậu vừa vào làm hôm đầu tiên đã có diễm phúc đó rồi.
Trần Tiểu Hi chỉ mỉm cười nói rằng:
- Mình không quan tâm là ai, mình chỉ cần biết họ là khách hàng nên sẽ phục vụ chu đáo thôi.
Nói rồi, cô nhẹ nhàng đi lên phòng VIP để phục vụ khách hàng. Đi tới bà của Vũ Hàn, Tiểu Hi đưa menu bằng hai tay cho khách, thái độ rất cung kính, tôn trọng. Vũ Hàn vừa nhìn thấy cô liền thấy trong lòng có một cỗ ấm áp nào đó rất nhỏ, trong tâm trí lóe lên ý nghĩ muốn bảo vệ cô bé nhỏ nhắn này. Khi đưa menu cho tổng giám đốc Hứa, ông ta thấy Tiểu Hi trẻ trung, xinh đẹp, nhìn rất vừa mắt, liền đưa đôi bàn tay thô giáp của mình nắm lấy tay cô lôi xuống. Do không đề phòng nên Tiểu Hi ngã nhào vào lòng của hắn, khuôn mặt Tiểu Hi đã trắng bệch, viền mắt ươn ướt, cô dùng dằng muốn đứng dậy nhưng ông giám đốc bụng phệ kia lại cố tình ôm rất chặt, cả màn này đều lọt vào mắt Vũ Hàn, anh đứng ngay dậy đoạt Tiểu Hi lại để cô đứng phía sau mình như đang che chở cho tình nhân vậy. Tổng giám đốc Hứa vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng bá đạo của Hàn tổng:
- Nếu Hứa tổng không kiềm chế mà đi động dục linh tinh thì tôi nghĩ bản hợp đồng này có lẽ chúng ta không có duyên rồi.
Nói xong liền kéo Tiểu Hi đi, sau một hồi ngơ ngác, lúc này cô phục vụ bé nhỏ mới giật mình bừng tỉnh, thấy mình đã chọc tức vị tổng giám đốc kia liền sợ hãi, gỡ tay Vũ Hàn ra. Nhận thấy hành động kháng cự của Tiểu Hi, tổng giám đốc Hàn cũng không lôi kéo cô nữa, chỉ nhẹ giọng nói:
- Bị như vậy cô vẫn còn muốn ở đây sao? Đến công ty của tôi, tôi sẽ cho cô một công việc đàng hoàng.
Nghe thấy vậy, Tiểu Hi trợn tròn mắt nhìn anh, thầm nghĩ rằng:" Sao trên đời này lại có người đàn ông đẹp trai đến như vậy, thật đẹp." Rồi cô cứ nhìn anh như một con ngốc, thấy hành động của cô đáng yêu như vậy, anh mỉm cười nhẹ, một nụ cười thôi cũng khiên thư kí Lưu sợ đến váng đầu, Hàn tổng cười, Hàn tổng từ trước tới bây giờ luôn lạnh lùng cao ngạo, khi cười chỉ mang theo sự kinh bỉ vậy mà hôm nay, nụ cười và ánh mắt lại đầy ắp vẻ cưng chiều. Xét thấy có lẽ người phụ nữ này chính là nguyên nhân, thư kí Lưu nghĩ bụng về sau phải đối xử thật tốt với cô gái này. Tiểu Hi thất thần xong mới thấy mình thật đáng xấu hổ, vội cúi đầu đỏ mặt đáp:
- Nhưng tôi đâu có quen thân gì anh a~ sao lại tốt với tôi như vậy? Hay anh đang âm mưu gì hả?
Vũ Hàn bật cười thật lớn, tiểu bạch thỏ này thật đáng yêu a:
- Em nghĩ tôi sẽ làm gì em, chỉ là thấy em bị bắt nạt, dù tôi không giúp em thì em cũng không có chỗ ở đây nữa rồi, em nghĩ giám đốc Hứa kia sẽ dễ dàng buông tha cho em vậy sao ?
Nghĩ một hồi thấy lời anh ta nói cũng có lí, với lại mình cũng mới đi làm được ngày đầu tiên, bây giờ nghĩ cũng không lo bị mất tiền lương trước đó. Suy tính thiệt hơn một hồi rồi cô nhoẻn miệng cười nói:
- Được, tôi chấp nhận đến chỗ anh làm, nhưng anh phải cho tôi địa chỉ a.
- Đưa sdt em cho tôi, ngày mai em sẽ bắt đầu tới chỗ tôi làm, tối nay tôi sẽ gửi địa chỉ cho em. Còn bây giờ để tôi đưa em về.
Wow! Người đàn ông này vừa đẹp trai lại ga lăng a. Còn tốt bụng muốn đưa cô về nhà, vậy là cô sẽ bớt được tiền xe buýt rồi, dại gì mà không đồng ý. Cô vui vẻ chấp thuận, cùng anh đi ra xe trước con mắt vừa đố kị vừa hâm mộ của nhân viên nhà hàng. Đưa cô về đến khu trọ cũ kĩ, anh và cô chào tạm biệt nhau, anh ra hiệu cho tài xế đi về công ty, đồng thời nói với thư kí:
- Thư kí Lưu, điều tra về cô gái vừa rồi cho tôi, nhớ không được bỏ xót chi tiết nào dù là nhỏ nhất.
- Vâng thưa Hàn tổng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro