tổng giám đốc đói bụng: thỏ trắng mở cửa đi! 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 111
"Tôi muốn nghe." Kỳ Dạ đẩy Thạch Lãng sang một bên, dán lỗ tai vào bụng cô.

Thạch Lãng nắm cổ áo cậu ném ra, giận dữ hét: "Nói thế nào tôi cũng là chú hai, tôi nghe trước, Cậu đợi ở bên cạnh!"

"Anh.......Anh.......Anh......." Kỳ Dạ tức giận nhưng cũng chỉ có thể đứng trợn mắt, dù sao đánh cũng không lại hắn ta, không thể nói tục trước mắt Bánh bao đậu! Buồn bực!

Loan Đậu Đậu nhìn bọn họ quan tâm bảo bối trong bụng không khỏi khẽ cười. Có lẽ đứa bé này có thể hòa giải mối quan hệ của ba anh em nhà họ Thạch, nhìn xem bây giờ không phải Thạch Lãng cùng Kỳ Dạ ở chung một chỗ không phải rất tốt sao!

Thạch Lãng dán tai vào bụng cô, nín thở, ngẩng đầu hỏi: "Tại sao lại im lặng? Có phải ngủ rồi không?"

"Làm sao biết chứ? Mới vừa rồi thật sự có đá em, anh không tin em sao?" Đậu Đậu cong miệng.

"Dĩ nhiên không phải, anh nghe lại thử." Lỗ tai tiếp tục dán vào bụng cô, sắc mặt khẩn trương khiến Kỳ Dạ đứng một bên cũng nín thở, ánh mắt nhìn chằm chằm bụng Bánh bao đậu.

Chợt.......

"Động.......Anh có nghe thấy......thật sự động......." Thạch Lãng quỳ gối cạnh cô, ngửa đầu nhìn cô kích động sắp rơi nước mắt. Đôi tay run rẩy, giống như hắn ta mới là ba của đứa bé trong bụng!

Kỳ Dạ lập tức đi tới, dịu dàng nói với bụng cô: "Bảo bối, chú là chú út, cháu đá chú út một cái đi! Đá ngay đi, dùng sức một chút cũng được!"

Nói xong dán lỗ tai vào bụng cô, khẩn trương nín thở, ánh mắt không ngừng nhìn vòng vòng. Trong nháy mắt cơ thể cứng ngắc, máy móc đứng dậy nói về phía Thạch Lãng: "Tôi nghe thấy, thật sự là bảo bối nghe thấy lời tôi nói, đá rồi......A a a.......Tôi sắp làm chú út......."

"A a.......Tôi sắp làm chú hai.......Vạn tuế!"

Hai người đàn ông kích động ôm chầm nhau, la to giống như hai người cùng xem đá bóng, ủng hộ một đội bóng. Nắm bả vai nhau nhảy trong phòng khách, hưng phấn: "Sắp đến rồi......sắp đến rồi.....sắp đến rồi......."

Loan Đậu Đậu ngồi trên ghế salon nhìn hai người bọn họ hưng phấn không khỏi sờ bụng cười. Nếu như không nói ra đoán chừng người ta còn tưởng rằng trong bụng cô có hai ba bảo bối! Còn có người đàn ông đang ở Pháp, từ lúc cô mang thai đến giờ bắt đầu chăm sóc, mấy tháng mới về một lần, ngay cả lần đầu tiên đứa bé đá cô cũng không thể ở bên cạnh cô.

Nếu như không có Thạch Lãng cùng Kỳ Dạ, bậy giờ nhất định cô sẽ không vui như vậy.

Thạch Lãng đến công ty xử lý công việc, bây giờ không phải ngày nào cũng đi mà ba ngày đi một lần. Kỳ Dạ hưng phấn ngày ngày đi dạo cùng cô, lần này rốt cuộc cậu không bị anh ta trói buộc mà là một tiểu ác ma! Thừa dịp Thạch Lãng không có ở đây cậu lén đưa cho Bánh bao đậu tờ chi phiếu một triệu tệ.

"Oa, cappuccino, không phải cậu đi cướp ngân hàng chứ?" Loan Đậu Đậ bị các con số không làm mờ mắt. Vội vàng đếm lại nhiều lần, xác định không sai là một triệu! Đời này cô chưa bao giờ cầm nhiều tiền như vậy!

Kỳ Dạ nhìn đôi mắt sáng ngời của cô khẽ cười nhún vai nói: "Cướp ngân hàng sẽ có chi phiếu sao? Ngu ngốc! Cho cô thì đừng hỏi nhiều như vậy. Nhớ đừng nói với anh trai là tôi cho cô. Cô giữ lại tiêu linh tinh đi!"

Tiêu linh tinh! Một triệu tệ dùng để tiêu linh tinh!!!

Loan Đậu Đậu tối sầm mặt, thật sự muốn tát cậu một cái, bụng thật to không thuận lợi lắm. Nuốt nước miếng cầm chi phiế trả cho cậu: "Tôi không muốn, cậu cầm đi."

Kỳ Dạ không hiểu: "Không phải cô thích nhất là tiền sao? Sao lại không muốn?" Chẳng lẽ đổi tính rồi sao? Hình như không giống!

Loan Đậu Đậu cắn khăn tay tội nghiệp nói: "Tôi rất thích tiền, vô cùng yêu tiền! Nhưng một quân tử nhất định sẽ không cầm số tiền không rõ lai lịch."

"Thôi đi, lại còn quân tử cái gì! Là một Bánh bao đậu là được rồi. Đây là tiền ông nội cho tôi, không phải hai ngày nay cô rất nỗ lực dạy tôi nấu cơm sao, tính như học phí vậy! Cầm đi, về sau lúc cấp bách còn có thể dùng. Xem như tôi cho bảo bối lì xì không được sao? Nói thế nào tôi cũng là chú út!" Kỳ Dạ hất đầu, ra dáng anh tuấn!

Thât ra là ông nội cho Bánh bao đậu, cậu cũng chỉ là tìm lý do để cô cầm lấy. Dù sao nhà họ Thạch cũng không thiếu tiền, hơn nữa trong bụng cô còn có con của anh trai! Xem như là lễ ra mắt cháu trai.

Ông nội cũng thật hẹp hòi, nói thế nào ít nhất cũng phải cho mười triệu, lại chỉ cho có một triệu khiến cậu thấy thật mất mặt!

Loan Đậu Đậu cầm chi phiếu cảm thấy buồn cười. Ngón tay chỉ chỉ lồng ngực cậu chất vấn: "Lì xì cho bảo bối? Cậu xác định đây là tiền của cậu sao?Ăn bám gia tộc còn nói cho bảo bối tiền lì xì? Không sợ mất mặt sao!"

"Được, chi phiếu này tôi giúp cậu giữ. Cậu cũng nên sớm tìm việc đi. Cậu xem Phân Ruồi cùng Bọ Hung, mặc dù không phải là người đáng tin nhưng ít nhất người ta nghiêm túc trong công việc! Cậu thì sao? Đến bây giờ đã làm được gì?"

Đúng vậy! Cậu đã làm được gì! Cậu là cậu út nhà họ Thạch, cơm bưng nước rót, chơi bời lêu lổng, cái gì cũng không làm, vĩnh viễn không thiếu tiền dùng! Chỉ cần cậu khẽ gật đầu, trừ vị trí tổng giám đốc còn có vị trí nào cậu không thể làm chứ.......

Chỉ là cậu không muốn biến thành Thạch Thương Ly thứ hai. Mỗi ngày đều đối mặt với tài liệu, ký tên, nghĩ tới liền nhức đầu. Nhà họ Thạch có hai người Thạch Thương Ly cùng Thạch Lãng chịu trách nhiệm là được rồi, mặc dù cậu không thể làm việc mà mình thích nhưng ít nhất không phải làm việc mà mình không thích.

Giống như anh trai, nhiều năm làm việc mình không thích như vậy còn không biết phải làm bao lâu!

"Này! Cậu làm sao vậy? Không phải lời nói của tôi chạm vào lòng tự ái của cậu chứ? Ai nha......Cùng lắm ngày mai tôi giúp cậu tìm trường học, bây giờ cậu phải học đại học thôi......Hay là hơn rồi?" Loan Đậu Đậu sờ cằm suy tư giống như không có nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học như cô!

Kỳ Dạ nhìn bộ dáng nghiêm túc suy tư của cô nhẹ nhàng nói: "Tôi đã tốt nghiệp thạc sĩ......."

"A, mới tốt nghiệp thạc sĩ.......Cái gì? Cậu tốt nghiệp thạc sĩ rồi?" Đậu Đậu đơ người, ánh mắt nhìn chằm chằm thanh niên trước mặt......Nhìn thế nào cũng không thấy giống thiên tài!

"Có cần phải giật mình như vậy hay không?"

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Mười tám!"

"Mười tám!!!" Đậu Đậu hoàn toàn phát điên: "Mười tám tuổi tốt nghiệp thạc sĩ! Cậu không để cho người ta sống với! Cậu không muốn người ta sống nữa à?"

Kỳ Dạ vỗ vai cô giọng nói bất đắc dĩ: "Điều này là bình thường! Anh trai tôi mười bảy tuổi đã học xong thạc sĩ rồi, vì phải tiếp nhận công ty nên không thể từ từ học đại học, ngay cả Thạch Lãng mười tám tuổi cũng đã học xong thạc sĩ nhưng bởi vì hắn ta làm con nhà người ta lớn bụng, bị nhà trường kỷ luật nên mới kéo dài thời gian tốt nghiệp mà thôi......Tôi mười tám tuổi mới tốt nghiệp thạc sĩ thật là mất mặt!"

Đậu Đậu ưu thương, ngửa đầu lên trời! Người nhà họ Thạch đều không phải là người! Rốt cuộc IQ cao bao nhiêu? Mẹ kiếp ngay cả Thạch Lãng đào hoa mười tám tuổi cũng đã tốt nghiệp thạc sĩ, không để người ta sống nữa rồi.

Kỳ Dạ nhìn cô hóa đá, khổ não nắm tóc, chẳng lẽ cô ấy ghét bản thân có IQ quá thấp sao? "Không quan trọng, mặc dù cô có IQ thấp nhưng tôi tin tưởng bảo bối nhất định sẽ di truyền IQ từ anh trai......."

"Cappuccino!!!"

"Hả?"

"Cậu chết đi! Chết xa một chút, chết vì tai nạn cũng được!" Mẹ kiếp, cậu còn chà muối lên vết thương của cô!

".........."

Cảnh tượng: nhà Thẩm Nghịch. Thời gian: bảy giờ tối. Nhân vật: Kỳ Dạ, bà bầu cùng chủ nhà Thẩm Nghịch.

Kỳ Dạ vội vàng ra vào, Loan Đậu Đậu cùng Thẩm Nghịch chờ ăn.

"Tối nay trăng rất sáng, giống như bánh nướng."

"Ừ."

"Tối nay sao rất sáng giống như bánh bao thịt."

"Ừ."

"Tối nay hình như gió rất ngọt!" Loan Đậu Đậu liếm liếm môi dưới.

"Đậu Đậu."

"Hả?"

"Cô xác định bạn Kỳ sẽ không làm nổ nhà bếp của tôi chứ?" Mặc dù Thẩm Nghịch vẫn ngồi im, sắc mặt lạnh nhạt nhưng trong lòng không yên. Chưa tan việc anh ta liền nhận được điện thoại của Đậu Đậu, cô và Kỳ Dạ ôm một đống nguyên liệu đến nhà anh ta.

Nghe nói Kỳ Dạ đã học nấu ăn xong, xin anh ta tới thử nghiệm thành quả. Nhưng anh ta thật lo lắng phòng bếp nhà mình.

"Bạn Thẩm không có lòng tin với bạn Kỳ sao! Xem như không có lòng tin với cậu ấy cũng phải có lòng tin với sư phụ chứ!" Loan Đậu Đậu vỗ vỗ vai cho anh ta yên tâm.

Sắc mặt Thẩm Nghịch không thay đổi mở miệng nói trọng điểm: "Vậy sao cô không để cậu ấy nấu ở nhà mình?"

"Hả........" Bởi vì cậu khiến phòng bếp ở nhà nổ bảy lần, Bọ Hung không cho phép cậu vào phòng bếp nữa!

"Cô có lòng tin với cậu ấy sao còn kéo cậu ấy tới nhà tôi? Hả?" Thẩm Nghịch nói, lời nói sắc bén.

Loan Đậu Đậu tối sầm mặt, rối rắm một lúc mới tìm ra lý do: "Không phải đây là nhân lúc Phân Ruồi không ở nhà tạo cho anh có cảm giác ấm áp sao! Cái này gọi là lãng mạn, hiểu không?"

Thẩm Nghịch bất mãn nhíu mày, rõ ràng không tin lời cô nói nhưng không phản bác.

Loan Đậu Đậu đi tới bên cạnh anh ta tò mò hỏi: "Sao anh lại không khóa chặt bạn Kỳ bên người? Rõ ràng rất quan tâm người ta!"

"Có sao?"

Chương 112
"Vậy sao gần đây anh hay gọi điện thoại cho tôi vậy! Làm hại Bọ Hung tưởng tôi cắm sừng Phân Ruồi!" Loan Đậu Đậu méo miệng!

Nói Thẩm Nghịch không thích Kỳ Dạ sao? Đánh chết cô cũng không tin!

Thẩm Nghịch không lên tiếng, trước mặt Loan Đậu Đậu, anh ta không cần nói láo.

"Thật ra thì tuổi, thân phận, địa vị, giới tính không liên quan đến tình yêu. Thích một người làm sao có thể buông tay chứ?" Loan Đậu Đậu bẻ ngón tay, không hiểu sao Thẩm Nghịch lại không thể ở chung một chỗ với Kỳ Dạ!

Ai cũng có thể nhận thấy hai người bọn họ yêu nhau.

Thẩm Nghịch khẽ nở nụ cười, dưới ánh trăng có chút âm trầm không giải thích được. Sâu xa nói: "Cậu ấy còn trẻ, mà tôi.......đã già."

Loan Đậu Đậu nghi ngờ nhìn anh ta, nghi ngờ không phải anh ta nói dối để lừa cô chứ! Đây là cái cớ dở nhất!

Thẩm Nghịch không giải thích nhiều, có một số việc có giải thích nhiều cô cũng sẽ không hiểu, đã trải qua nhiều đau thương cùng thay đổi như vậy, việc đời khó đoán, làm sao biết được! Kỳ Dạ vẫn chỉ là một đứa trẻ!

"Hai người đang nói chuyện gì vậy? Ăn cơm." Kỳ Dạ đứng ở cửa mở miệng, ánh mắt trong suốt nhìn hai người giống như bọn họ đang vụng trộm.

"Uhm." Loan Đậu Đậu đứng lên không đi mà chờ Thẩm Nghịch đặt tay lên vai cô lúc này mới đi về phía bàn ăn.

Kỳ Dạ làm rất nhiều món ăn, cười hì hì, nhìn rất tốt. Vẫn không ngừng giới thiệu thành quả lao động của mình cho hai người, hưng phấn đến nỗi quên mất quan hệ của mình và Thẩm Nghịch, kêu ầm lên: "Anh nếm thử một chút xem cá có ngon không!"

"Ừ." Thẩm Nghịch trả lời nhưng vẫn chưa động đũa.

Kỳ Dạ không vui kêu lên: "Sao anh không ăn? Vậy là căn bản anh không thích ăn cá? Ăn những món khác được không?"

Thẩm Nghịch ngửa đầu, đôi mắt âm u nhìn gương mặt cậu, đôi môi lạnh lùng nói: "Tôi không nhìn thấy."

Kỳ Dạ lập tức ngây ngẩn cả người, trong nháy mắt không khí trở nên lạnh như băng. Loan Đậu Đậu rất muốn đá cho Kỳ Dạ ngu ngốc một đạp, trừng mắt nhìn cậu, anh ấy không nhìn thấy, bây giờ thì tốt rồi.......Không khí không thích hợp tí nào!

"Hai người ăn đi, tôi không đói." Thẩm Nghịch trầm giọng nói, đặt tay lên bàn, đứng lên, xoay người đi xuống vườn hoa.

Loan Đậu Đậu nhìn bóng dáng Thẩm Nghịch biến mất, tối sầm mặt: "Cậu thật là ngu ngốc!"

Kỳ Dạ nhíu mày, gãi đầu khổ não: "Sao có thể trách tôi? Không phải là tôi làm anh ta mù! Là bản thân anh ta tính tình cổ quái lại còn kiêu ngạo!"

"Ngu ngốc." Đậu Đậu nhỏ giọng quát sợ Thẩm Nghịch nghe thấy. Cắn răng nghiến lợi nói: "Không phải anh ấy không thích ăn cá là bởi vì anh ấy không nhìn thấy cá ở đâu nên không biết nên gắp chỗ nào. Cậu để vị trí lung tung làm sao anh ấy có thể biết mà ăn? Không phải anh ấy kiêu ngạo, chỉ là sợ! Sợ cậu có hiểu hay không?"

"Sợ?" Kỳ Dạ kinh ngạc: "Cô giỡn cái gì vậy? Anh ta mà cũng biết sợ sao?"

"Anh ấy là người như vậy? Anh ấy là người sống trong bóng tối bởi vì không nhìn thấy, không có cảm giác an toàn, nhạy cảm đa nghi, không dám lệ thuộc vào người khác. Bởi vì một khi lệ thuộc sẽ trở thành thói quen, một ngày nào đó mất đi sự lệ thuộc cùng tin tưởng này bản thân có thể làm gì? Kỳ Dạ, rốt cuộc cậu có thật lòng thích Thẩm Nghịch hay không? Có hiểu loại cảm giác không thể nhìn thấy hay không? Giống như một người bơi lội chết chìm rồi không thể cứu. Anh ấy sợ mình lệ thuộc vào, mềm yếu, sợ trở thành gánh nặng của người khác. Sợ một ngày nào đó sẽ bị bỏ rơi.......Rốt cuộc cậu có hiểu hay không?"

Câu nói sau cùng Loan Đậu Đậu nhìn ánh mắt của cậu, nói từng chữ một.

Trong lúc nhất thời Kỳ Dạ nói không nên lời bị lời nói của cô thức tỉnh. Cậu chưa bao giờ nghĩ qua, một người âm trầm, kiên cường như Thẩm Nghịch cũng sẽ biết sợ. Nội tâm của anh ta cũng sẽ sợ bị người khác bỏ rơi sao?

Loan Đậu Đậu rầm rì nói khiến cậu không động đậy, nhấc chân đạp cậu: "Còn không mau đi qua đó."

Kỳ Dạ như người tỉnh lại từ trong giấc mộng liền vội vàng gật đầu. Hấp ta hấp tấp đi về phía Thẩm Nghịch!

Loan Đậu Đậu quay đầu nhìn chằm chằm một bàn đầy thức ăn, cười hì hì, yên tâm đi! Cô tuyệt đối sẽ không lãng phí thức ăn.......

Kỳ Dạ ngồi xuống cạnh anh ta, len lén quan sát khuôn mặt lạnh lùng của anh ta, hít sâu một hơi nói: "Thật xin lỗi."

Thẩm Nghịch dựa lưng vào ghế, khóe miệng khẽ cười: "Tại sao muốn xin lỗi? Cậu làm sai gì sao?"

"Tôi hình như chưa bao giờ thử cảm nhận cảm giác của anh, chưa từng nghĩ đến những suy nghĩ trong lòng anh." Kỳ Dạ cúi đầu, bẻ ngón tay, hối hận muốn chết. Tại sao phải đợi Bánh bao đậu nói ra cậu mới hiểu! Mà không phải là cậu hiểu tâm tình anh ta trước!

"Tại sao cậu lại phải cảm nhận cảm giác của tôi chứ? Tại sao lại muốn nghĩ đến tâm tình của tôi? Chúng ta có quan hệ gì sao?" Giọng nói lạnh lùng của Thẩm Nghịch khiến quan hệ của bọn họ như không có gì. Chỉ là ánh mắt mâu thuẫn, loại tâm tình này không ai có thể hiểu được.

Kỳ Dạ nhíu mày nghiêng đầu nhìn anh ta, không nhịn được cao giọng: "Thẩm Nghịch, anh đừng nói chuyện như vậy với tôi được hay không! Chúng ta không có quan hệ gì nhiều lắm là quan hệ giường chiếu! Nhưng.....cũng có thể coi là có quan hệ, quan anh một chút cũng không được sao! Hơn nữa.......Nếu không có gì, sao anh còn gọi điện thoại cho tôi, quan tâm tôi? Sao lại gọi điện thoại đến nhà họ Thạch? Đừng nói với tôi là anh quan tâm Bánh bao đậu. Sao còn để cho tôi và Bánh bao đậu vào nhà anh? Nói những lời đó với anh là hành đông theo cảm tính nhưng mấy ngày nay anh hành hạ tôi chưa đủ sao?"

Giọng nghẹn ngào nói không nên lời......Biết rõ anh ta không nhìn thấy, biết rõ anh ta không muốn nghe thấy những lời đó nhưng cậu vẫn nói ra. Không phải anh ta rất thông minh sao? Sao không động não suy nghĩ một chút, sẽ có người "đồng cảm" mà chịu chưng chăn gối sao?

Tay phải bụm miệng, nước mắt từng giọt rơi xuống sàn nhà. Giống như nếu mở miệng thì sẽ trào ra như lũ không ngừng được......Nếu như có thể cậu cũng không muốn như vậy, từ bé đến lớn cậu có đánh nhau với người khác sứt đầu mẻ trán cũng sẽ không khóc như vậy........

Nhưng khi gặp Thẩm Nghịch, nước mắt cậu tự chảy mà không mất tiền mua!

Từ nhỏ cậu muốn gió có gió muốn mưa có mưa, chưa bao giờ hạ thấp mình trước người khác như vậy, kiêu ngạo như hổ, ở bên ngoài ai cũng không dám động cậu, khi ở bên Thẩm Nghịch, cậu từ từ lui, lui mãi còn phải lui đến khi nào Thẩm Nghịch mới thỏa mãn!

Mẹ kiếp, tình yêu chỉ làm con người ta khổ sở!

Thẩm Nghịch đơ người một lúc bởi vì buổi tối ánh trăng ảm đạm, có chút ánh sáng nhìn cũng không rõ. Bàn tay quơ giữa không gian một lúc mới sờ được khuôn mặt cậu, chạm đến những giọt nước mắt thì mở miệng: "Bạn Kỳ, cậu khóc sao."

"Tôi uống nhiều nước không tiểu được không thể khóc à......? Liên quan gì đến anh." Kỳ Dạ tức giận gạt tay anh ta ra, đôi tay ôm kín mặt, thật mất mặt, tự nhiên lại khóc trước mặt anh ta.

Nhưng.......thật sự không chịu nổi! Không chịu nổi cảm giác cách xa cùng nhớ thương! Rõ ràng chán ghét con người lạnh lùng này, rõ ràng ghét giọng nói âm trầm kia nhưng vẫn lo lắng anh ta sẽ không nhìn thấy, lo lắng anh ta có xảy ra chuyện gì hay không, có thể.......

Rõ ràng không có quan hệ gì........

Thẩm Nghịch nhíu mày, đôi tay thon dài ôm cậu vào ngực, cúi đầu hôn lên trán cậu. Bất lực nói: "Kỳ Dạ, tôi già rồi nhưng cậu còn trẻ."

"Mẹ kiếp, ai không biết anh già chứ! Tôi đẹp trai! Người gặp người thích!" Kỳ Dạ hít mũi, hai mắt toàn nước mắt nhìn anh ta, nhìn từ góc độ này anh ta thật đẹp.

"Ở chung một chỗ với tôi không có kích tình, không có lãng mạn chỉ có thể ở phía dưới, thậm chí còn bị người khác nhìn với ánh mắt khác."

Ý tứ của anh ta là đồng ý ở chung một chỗ với cậu sao? Kỳ Dạ nghĩ trong lòng con người này thích lòng vòng không bao giờ nói thẳng.

"Kích tình cùng lãng mạn không thể ăn cơm, mẹ kiếp, có ngày tôi phản công."

"Bạn Kỳ, cố gắng lên, tôi chờ. Nhưng mà bây giờ cậu vẫn phải ngoan ngoãn ở dưới ăn lạp xưởng......" Giọng nói Thẩm Nghịch khàn khàn, không đợi Kỳ Dạ hỏi "lạp xưởng" là gì thì đôi môi của anh ta đã hạ xuống......Bàn tay không rảnh rỗi bắt đầu trượt vào quần áo cậu........

Chết tiệt, hôm nay cậu chỉ mặc một cái áo thun, thật dễ cởi!

"Không muốn......Bánh bao đậu vẫn còn ở phòng khách.......Uhm........"

Kỳ Dạ cầm tay anh ta phản kháng, mặc dù cơ thể cậu đã có phản ứng, có thể làm người ta muốn, đánh dã chiến như vậy không hay, kiên quyết không làm!

"Không cần khẩn trương, cô ấy hiểu rõ sẽ không tới quấy rầy chúng ta!"

Thẩm Nghịch đẩy cậu nằm trên ghế dài, cúi đầu hôn toàn thân cậu, bàn tay tinh xảo đầy ma pháp, sau khi cởi hết đồ của Kỳ Dạ, quần áo anh ta vẫn chỉnh tề, chỉ cần cởi thắt lưng, mở kéo khóa quần, khẽ cởi quần lót xuống........

"Uhm........"

Kỳ Dạ không có cốt khí bị "dọn dẹp"! Để Thẩm Nghịch ăn no, ánh trăng trầm mê, rất dễ dàng phạm tội!

Loan Đậu Đậu biết rõ chẳng những không quấy rầy bọn họ còn một mình ngoan ngoãn ăn hết hơn một nửa thức ăn. Mãi cho đến khi ăn no, buồn ngủ mới đi đến phòng khách ngủ.

Chương 113
Kỳ Dạ cùng Thẩm Nghịch chính thức quen nhau. Mỗi ngày khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc khiến Loan Đậu Đậu cắn răng nghiến lợi, nhìn cậu không có việc gì liền gọi điện thoại cho Thẩm Nghịch nếu không ra ngoài hẹn hò, trong lòng không cam tâm! Hai người đàn ông ở chung một chỗ hạnh phúc nhưng cô bụng to người đàn ông chết tiệt của cô ở Pháp mỗi ngày đều gọi điện hỏi thăm ngoài ra không có gì.

Giận! Giận! Giận!

Loan Đậu Đậu phát điên không làm gì được. Sau khi nhận được điện thoại của Thạch Thương Ly thì hoàn toàn bộc phát: "Rốt cuộc khi nào anh mới về?" Hắn có nhớ cô không?

Thạch Thương Ly vừa thanh toán hóa đơn, lo lắng cô không tập luyện, vội vàng vừa ăn cơm vừa gọi điện cho cô, không nghĩ tới lại bị cô quát. Không khỏi nhíu mày: "Em làm sao vậy? Không phải anh đã đồng ý với em khi nào bảo bối ra đời anh sẽ về sao?"

Tiện tay lật lịch lên xem, thời gian sinh dự tính còn một tháng nữa.

Loan Đậu Đậu tức giận, lúc đi ngay cả câu yêu cô hắn cũng không nói, bụng lại càng ngày càng lớn, cô cũng khổ cực gấp đôi nhưng hắn không có bên cạnh. Mỗi lần chân bị chuột rút đều là Bọ Hung giúp cô xoa bóp, đói bụng Bọ Hung nấu cơm cho cô ăn, bảo bối đá cũng là Bọ Hung ở bên cạnh hưng phấn giống như hắn ta mới là ba đứa bé. Theo cô tập luyện là Kỳ Dạ, đưa cô đi khám thai là Bọ Hung, Kỳ Dạ hớn hở nhìn cô, Bọ Hung đưa cô đi dạo phố.......

Nhưng rõ ràng Thạch Thương Ly mới là ba của đứa bé không phải sao? Sao hắn chưa về? Chuyện bên kia rất quan trọng sao? Xem như cô ở trong lòng hắn không quan trọng nhưng bảo bối không quan trọng sao?

Hắn chưa quay về, chỉ gọi điện hỏi thăm, một câu nói ngọt ngào cũng không có làm cho cô không cam tâm......

Thạch Thương Ly không nghe thấy âm thanh, thư ký gõ cửa, vội vã mở miệng nói: "Anh có việc còn phải làm, tối anh sẽ gọi điện thoại cho em."

"Có phải anh không muốn quan tâm đến em nữa không?"

Nghe thấy điện thoại "Tút tút tút......" thì Loan Đậu Đậu cầm điện thoại nói, nước mắt uất ức chợt rơi xuống mặc dù thật lòng cô không muốn khóc nhưng nước mắt không cầm được cứ rơi.

Nghĩ đến thái độ của hắn đối với cô càng ngày càng không tốt, càng ngày càng không quan tâm cô, trong lòng rất uất ức. Mỗi ngày cô đều bị chuột rút, cơm không ăn được nhiều, một chút cũng không dám nói cho hắn biết, sợ hắn lo lắng. Nhưng lạnh nhạt như vậy, tạo ra khoảng cách còn xa nhau như vậy cô thật sự không chịu nổi, thật sự không chịu nổi.

Mỗi lần nhìn thấy người ta đi cùng chồng đến khám thai, thật ngọt ngào, bộ dáng hạnh phúc, trong lòng cô lại hâm mộ ghen ghét.

Thạch Lãng vừa mới bưng mì lên thấy Loan Đậu Đậu khóc không thành tiếng sợ choáng váng.

"Đậu xanh nhỏ em làm sao thế?" Ánh mắt nhìn điện thoại trong tay cô lập tức hiểu. Chắc cô cãi nhau với Thạch Thương Ly nên mới khóc như vậy.

"Đừng khóc.....Khóc nhìn không xinh tí nào......" Thạch Lãng nhẹ nhàng ôm cô, ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt cô, ánh mắt đau lòng. Người phụ nữ cực khổ nhất là lúc mang thai mà giờ phút này Thạch Thương Ly không ở bên cạnh cô, cho dù là người phụ nữ nào cũng sẽ không chịu được. Hơn nữa gần đây cô hay nôn mửa, số lần chân bị chuột rút tăng lên. Nhiều hôm buổi tối hắn ta sang xem cô phát hiện cô bị chuột rút không ngủ được.

Bác sĩ nói mỗi người phụ nữ khi mang thai phản ứng đều không giống nhau, cô như vậy cũng là bình thường, ngoại trừ giúp cô xoa bóp không có cách nào khác.

Loan Đậu Đậu hít hít mũi lẩm bẩm: "Có phải anh ấy không muốn về, anh ấy không nhớ em không? Như vậy sao còn kết hôn với em?"

Thạch Lãng: "Không phải anh ấy không cần em! Chỉ là gần đây rất bận!"

Không phải hắn không muốn về mà là không về được. Khẳng định ông nội cho người canh chừng hắn, dù muốn chạy trốn cũng khó!

Đậu Đậu không nói gì. Bận gì đến nỗi vợ con cũng không cần.

Thạch Lãng mất một lúc lâu mới dụ dỗ cô ăn được một chút, sau đó dỗ cô ngủ. Sau khi ra khỏi phòng phát hiện mồ hôi đầy người, phục vụ phụ nữ có thai còn khó hơn ký một đơn hàng lớn!

Kỳ Dạ vội vàng đi lên, ném tờ báo cho Thạch Lãng, khuôn mặt nghiêm túc: "Lần này thật sự xảy ra chuyện rồi, Bánh bao đậu đâu rồi?"

"Mới vừa ngủ, sao thế?" Thạch Lãng cúi đầu nhìn trang đầu tờ báo thì lạnh lùng nói: "Có thể thấy ông nội bắt đầu hành động rồi, Thạch Thương Ly không kiên trì được nữa."

"Tôi không quan tâm nhiều như vậy. Bây giờ phải làm sao? Đây là tôi thông qua người quen lấy trước đến đây. Sáng mai các tờ báo lớn, ti vi cũng sẽ đưa tin. Nhất định Bánh bao đậu sẽ biết!" Kỳ Dạ lo lắng.

Thạch Lãng cũng tràn đầy lo lắng, nhìn chằm chằm tờ báo nói: "Gần đây khẩu vị của cô ấy không tốt, tâm tình không ổn định. Bác sĩ nói có thể là thời kỳ u buồn trước khi sinh, tuyệt đối không thể để cô ấy biết, sáng sớm mai vứt hết báo đi. Cắt ti vi, còn cảnh báo người giúp việc không được nói lung tung. Hai ngày này cậu đừng ra ngoài, ở nhà cùng cô ấy đừng để cô ấy ra ngoài."

Kỳ Dạ vội vàng gât đầu đồng ý! Vì để phong tỏa tin tức không cho cô biết cũng chỉ còn cách này. Còn phải gọi điện thoại cho Thẩm Nghịch để anh ta không được lỡ miệng nói ra.

"Alo, chuyện của anh trai em anh biết sao?"

"Uhm, tin tức truyền tới chỗ anh."

"Bánh bao đậu chưa biết, bọn em không muốn cho cô ấy biết, anh nhớ đừng lỡ miệng. Mấy ngày này em không thể qua đó, em phải ở nhà theo cô ấy!"

Giọng Thẩm Nghịch lạnh lùng hỏi: "Em định giấu cô ấy bao lâu?"

"Có thể giấu bao lâu thì giấu, chỉ cần đứa bé bình an vô sự là được......." Kỳ Dạ gãi đầu, thời gian còn có một tháng! Làm sao chịu được!

"Anh sẽ không giúp em lừa cô ấy." Giọng nói Thẩm Nghịch trầm thấp kiên định.

Kỳ Dạ đau đầu hơn: "Thẩm Nghịch, đây đều là vì muốn tốt cho cô ấy."

"Cho nên em có thể lừa cô ấy sao? Em có nghĩ tới khi cô ấy biết mọi người đều biết chỉ có một mình cô ấy không biết gì cảm giác như thế nào không? Mình giống như một kẻ ngu, cái gì cũng không biết."

"Nhưng không còn biện pháp nào! Thạch Lãng nói cộ bị u buồn trước khi sinh, không thể bị kích động. Gần đây khẩu vị của cô ấy không tốt, rõ ràng bụng cô to lên nhưng lại gầy đi. Bọn em thực sự rất lo lắng, bây giờ nếu sinh non rất nguy hiểm có thể nguy hiểm đến tính mạng."

Chương 114
Tút tút.......

Thẩm Nghịch cúp máy lười không muốn nghe.

Kỳ Dạ nắm điện thoại trong tay. Anh ta là người yêu cậu! Lại vì Bánh bao đậu mà cúp điện thoại của cậu? Người mù chết tiệt, anh có uy, anh rất hả hê phải không? Anh cho rằng chỉ có một mình anh quan tâm Bánh bao đậu sao? Cậu cũng lo lắng.

Gọi lại lần nữa thì Thẩm Nghịch lập tức tắt máy! Kỳ Dạ tức giận quá: "Chết tiệt! Người mù chết tiệt, để xem lần sau tôi xử anh thế nào."

Sau khi Loan Đậu Đậu ngủ dậy thì không nhớ chuyện hôm qua nữa, điều duy nhất cô nhớ là tối qua Thạch Thương Ly không gọi cho cô!

Thạch Thương Ly anh là đồ lừa đảo!

"Bánh bao đậu, hôm nay chúng ta không ra ngoài đi dạo mà ở nhà làm hoành thánh được không?"

Loan Đậu Đậu nhìn cậu: "Cậu sẽ làm hoành thánh sao?"

"Hả? Không, không phải cô biết làm sao?"

"Tôi có thể nấu cơm không có nghĩa là tôi biết làm hoành thánh!" Loan Đậu Đậu nhún vai!

Kỳ Dạ tối sầm mặt lý do này không thể khiến cô ở nhà, cậu nên làm gì bây giờ? Cậu đang vắt óc suy nghĩ cách thì Loan Đậu Đậu mở ti vi, kết quả không nhìn thấy gì.

Loan Đậu Đậu vỗ vỗ màn hình: "Cappuccino sao ti vi không có hình ảnh?"

"Hả? Chắc là hư........Hai ngày nữa tôi gọi người đến sữa, cô nghỉ hai ngày không xem vậy." Kỳ Dạ trợn mắt nói mò, căn bản ti vi không có vấn đề gì chỉ là cậu lấy kéo cắt đứt dây điện.

"Uhm, vậy cũng tốt." Loan Đậu Đậu buồn bực nhún vai, Thạch Thương Ly không nhìn cô ngay cả ti vi cũng bắt nạt cô.

Loan Đậu Đậu ngồi trên ghế salon xoa bắp chân, Kỳ Dạ lập tức đi đến xoa cho cô, quan tâm hỏi: "Có phải chân lại bị chuột rút không? Rất khó chịu sao?"

"Không phải! Chỉ muốn xoa một chút."

Trán Kỳ Dạ đầy mồ hôi, chột dạ.......Cảm giác ánh mắt Loan Đậu Đậu nhìn cậu đầy hoài nghi? Không phải cô ấy hoài nghi chứ.......

Chuông cửa vang lên, cậu lập tức đứng dậy cười ha hả nói: "Tôi đi mở cửa......."

"Hi, hello, bạn thân, mình tới thăm bạn......" Vừa mới mở cửa đã có người ôm lấy Kỳ Dạ, cậu sợ đến nỗi gào to: "Cô này......Buông tôi ra, buông tôi ra!"

"Ah, Đậu Đậu bạn phẩu thuật chuyển giới rồi sao?" Đồng Thoại tỉ mỉ quan sát người con trai trước mặt, chọc chọc lồng ngực cậu: "Sang Hàn Quốc làm sao? Khuôn mặt thật đẹp, nhưng có thể biến thành người như thế này kỹ thuật thật cao......."

"Cô mới phẫu thuật chuyển giới! Tôi vốn dĩ là đàn ông!" Kỳ Dạ tức giận quát.

"Đồng Thoại, mình ở đây." Loan Đậu Đậu giơ tay lên, vẫy tay mấy cái, không đứng lên.

Đồng Thoại vừa đi vào nhìn liền giật mình: "Đậu Đậu bạn thật lợi hại, tăng cân mập tới mức này?"

Loan Đậu Đậu tối sầm mặt: "Mình mang thai. Bạn hiểu chưa? Trong bụng mình có một bảo bối......"

"A......." Đồng Thoại lập tức thét chói tai, vang vọng trong phòng, quay đầu nhìn chằm chằm Kỳ Dạ, rống to: "Là cậu làm cho Đậu Đậu nhà tôi lớn bụng sao?"

"Nói lung tung gì vậy!" Kỳ Dạ tức giận trừng mắt nhìn cô gái trước mặt: "Trong bụng cô ấy là con của anh tôi!"

"Anh cậu?"

Loan Đậu Đậu gật đầu: "Anh cậu ấy chính là Thạch Thương Ly cũng chính là ba đứa bé trong bụng mình!"

"Hả?" Đồng Thoại trợn mắt, thiếu chút nữa cắn đứt lưỡi mình, kinh ngạc nói: "Không phải Thạch Thương Ly sắp kết hôn với một cô gái quý tộc người Pháp sao? Sao lại làm cậu lớn bụng? Anh ta bội tình bạc nghĩa sao?"

"Cô......" Kỳ Dạ vừa nghe muốn chặn miệng Đồng Thoại lại nhưng đã không kịp.

Loan Đậu Đậu sửng sốt, mặt ngây ngốc nhìn Đồng Thoại, mở miệng hỏi: "Bạn nói gì? Phân Ruồi kết hôn cùng cô gái Pháp?"

Đồng Thoại ngây ngốc nhìn Kỳ Dạ lại nhìn Loan Đậu Đậu, nhất thời hiểu ra, thì ra là bọn họ giấu cô? Chuyện lớn như vậy lại không nói cho cô biết!

Loan Đậu Đậu thấy Đồng Thoại không nói lời nào, lập tức đứng lên cầm tay cô ấy hỏi: "Bạn vừa nói......Thạch Thương Ly kết hôn với người phụ nữ khác sao?" Những chữ cuối cùng nói ra trong giọng nghẹn ngào.

Thạch Lãng vừa từ công ty về, đứng ở cửa nhìn ba người bọn họ, nhất thời liền cảm thấy có gì đó khác thường. Hắn ta đã từng gặp Đồng Thoại, chẳng lẽ cô ấy nói mọi chuyện cho Đậu Đậu biết?

Đồng Thoại cắn môi, chần chờ một chút, dù sao sớm hay muộn gì cô cũng biết. Biết sớm một chút vẫn hơn, lấy tờ báo từ trong túi ra đưa cho cô. Loan Đậu Đậu lập tức cướp lấy, lật tới lật lui nhìn, toàn bộ đều là tin tức không có gì. Nhưng khi lật tới trong cuối thì những dòng chữ kia cô không biết nhưng tấm hình kia cô biết.......

Hôn nhân, còn có một tấm hình, một cô gái rất đẹp bên cạnh còn có Thạch Thương Ly......

"Đồ lửa đảo, lừa đảo! Phân Ruồi không thể kết hôn với người phụ nữ khác, anh ấy đã kết hôn với mình. Anh ấy như vậy là phạm tội trùng hôn cho nên không thể kết hôn. Có người đăng tin để lừa mình......"

Loan Đậu Đậu vo nát tờ báo, bàn tay run rẩy ném vào thùng rác.

"Đậu Đậu, đây là thật. Cô gái kia là Lisha Bạch Doãn, tên tiếng Trung gọi là Bạch Doãn. Là hậu duệ một nhà quý tộc người Pháp......"

"Đồng Thoại." Sắc mặt Loan Đậu Đậu căng thẳng, lạnh lùng cắt ngang lời cô ấy, ánh mắt nghiêm túc nhìn cô ấy nói: "Mình không tin! Anh ấy đã kết hôn với mình nên không thể nào anh ấy kết hôn với người khác. Bạn không tin sao mình đi lấy giấy đăng ký kết hôn cho bạn xem."

Xoay người muốn đi lên lầu, Kỳ Dạ đứng bên cạnh chợt mở miệng: "Bánh bao đậu, đừng đi."

Loan Đậu Đậu xoay người, ánh mắt vô tội nhìn Kỳ Dạ cười nói: "Sao vậy, cậu cũng không tin tôi sao? Chúng tôi thật sự đã kết hôn, có giấy đăng ký kết hôn, anh ấy nói khi nào đứa bé ra đời nhất định anh ấy sẽ về......Tôi đi lấy giấy đăng ký kết hôn cho mọi người xem."

Xem như hắn không yêu cô cũng sẽ không kết hôn với người phụ nữ khác! Bởi vì hắn là ba của bảo bối.

Xoay người vịn cầu thang, từng bước từng bước đi lên......

"Không còn giấy đăng ký kết hôn nữa......" Kỳ Dạ đi lên nắm tay cô, giọng nói vang rõ trong phòng.

Loan Đậu Đậu quay đầu nhìn cậu: "Làm sao có thể? Cappuccino cậu phải tin tôi, tin Thạch Thương Ly! Người đàn ông kiêu ngạo bá đạo kia làm sao có thể để bảo bối trở thành con riêng chứ?"

"Cappuccino" Cái tên này giờ phút này vang lên bên tai khiến Kỳ Dạ xấu hổ vô cùng.

Chương 115
"Tôi đưa giấy đăng ký kết hôn cùng hộ khẩu của hai người gửi về Pháp. Bên kia gửi về giấy chứng nhận ly hơn. Còn có......" Kỳ Dạ cúi đầu, thật sự không dám nhìn ánh mắt của Loan Đậu Đậu, ánh mắt cô nhìn cậu như đang cầu cứu nhưng cậu lại phá đi tia hi vọng cuối cùng của cô.

"Còn có......Gì?" Loan Đậu Đậu mím môi, nước mắt trực rơi, chỉ là từ từ rơi. Ánh mắt nhìn chằm chằm cậu, quai hàm căng lên như nuốt một cái bánh bao lớn.

"Một triệu tệ là ông nội cho cô để cô rời khỏi anh trai!" Kỳ Dạ ngẩng đầu độc ác mở miệng, nhận thấy tay Loan Đậu Đậu run rẩy, lòng thật đau, hận không thể giết chính mình.

Cuối cùng cậu đã làm gì. Cô quan tâm cậu, chăm sóc cậu, đem niềm vui đến cho cậu, giới thiệu Thẩm Nghịch cho cậu, một cô gái đơn thuần như vậy mà cậu đã làm gì với cô?

Nếu như có thể quay ngược thời gian, ông nội có muốn giết cậu thì cậu cũng sẽ không làm chuyện tổn thương Loan Đậu Đậu như vậy.

Trong nháy mắt, Loan Đậu Đậu rút tay về giống như đụng phải rắn độc, ánh mắt sợ hãi nhìn bọn họ, ánh mắt trở nên ảm đạm, xa lạ, không thể tin tưởng. Hờ hững nhìn bọn họ giống như cô chưa từng gặp bọn họ.

Nước mắt như muốn rơi xuống cô lại cường ngạnh ngăn lại không cho phép rơi xuống, dùng sức cắn môi dưới đến nỗi trong miệng toàn mùi máu........

Đồng Thoại ngẩn người, mất hồn nói: "Hỏng bét......."

Khuôn mặt anh tuấn của Thạch Lãng lạnh lùng nói: "Cô có ý gì?"

Đồng Thoại cắn môi, ánh mắt lo lắng nhìn Loan Đậu Đậu, không nói nên lời. Cũng không phải không thể nói, ít nhất là không thể nói trước mặt Loan Đậu Đậu.

Loan Đậu Đậu cúi đầu giống như học sinh tiểu học làm sai việc gì bị phạt đứng. Cơ thể khẽ run, bàn tay vịn chặt cầu thang để không bị ngã, móng tay cắm vào tay tạo ra một dấu vết lớn.

Một lúc lâu khi bọn họ đang không biết làm gì thì Loan Đậu Đậu chợt ngẩng đầu, khuôn mặt tươi cười: "Ha ha.......Bị tôi lừa rồi."

Thạch Lãng cùng Kỳ Dạ liếc nhìn nhau, không biết rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra. Không phải cô nên đau lòng sao? Sao lại còn cười?

"Được rồi, tôi biết là mình phải tức giận khi anh ấy kết hôn với người phụ nữ khác. Chẳng qua tôi phải cảm ơn Cappuccino, cảm ơn cậu đã cho tôi một triệu tệ. Ít nhất tôi còn có tiền tiêu, về phần Phân Ruồi thì để anh ta chết vì tình yêu với cô gái người Pháp đi. Tôi tuyệt đối không quan tâm, chẳng lẽ tôi còn sợ không tìm được đàn ông sao!"

Loan Đậu Đậu cười, giọng nói bình thường giống như không để ý.

Kỳ Dạ nhìn cô cẩn thận hỏi: "Thật sự cô không quan tâm? Không tức giận sao?"

"Cho tới bây giờ tôi vẫn không để ý anh ấy! Kết hôn cũng là anh ấy bức tôi, bây giờ cũng tốt, tôi được tự do, không còn ai có thể quản thúc tôi. Tôi cảm ơn còn không kịp, sao lại tức giận? Cậu nhóc, cậu nghĩ quá nhiều rồi."

Loan Đậu Đậu đứng vững, đưa tay vỗ vai cậu, khuôn mặt tươi cười.

Thạch Lãng nhíu mày, giọng nói chậm rãi vang lên: "Đậu xanh nhỏ......."

"Ai da, thật dự không sao! Mọi người không nên lo lắng nữa. Đột nhiên tôi cảm thấy buồn ngủ, tôi đi nghỉ trước. Đúng rồi, Bọ Hung, tôi muốn ăn cá kho tàu, gà hầm cách thủy, đừng quên còn có bánh bao thịt mà tôi thích nhất." Loan Đậu Đậu bẻ ngón tay đếm xong cười khẽ: "Hình như hơi nhiều, đừng quên đấy! Không phải tôi muốn ăn mà là bảo bối muốn ăn."

Nói xong ngẩng đầu nhìn bọn họ hả hê cười, sau đó xoay người đi lên lầu, quay về phòng.

Kỳ Dạ quay đầu nhìn Thạch Lãng chần chừ: "Cô ấy còn nhớ đến ăn, thật sự là không sao chứ?"

Thạch Lãng hồ nghi cùng lo lắng: "Tôi cũng không biết."

Chỉ có Đồng Thoại đứng tại chỗ, ngửa đầu nhìn bóng lưng cô hình như đang run lên thì thầm: "Làm soa có thể không có việc gì? Cô ấy đang khóc."

"Hả?" Hai người đàn ông đồng thời nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Đồng Thoại, sao cô gái này nói kỳ quái thế.

Đồng Thoại quay lại nhìn hai người đàn ông trước mặt, Đồng Thoại đã từng gặp Thạch Lãng nên biết, không thể tưởng tượng nổi cậu nhóc này cũng là em trai Thạch Thương Ly. Người nhà họ Thạch đều đạp trai như vậy sao?

"Quả nhiên người đẹp rất quan trọng."

Thạch Lãng cùng Kỳ Dạ: "Bây giờ không phải lúc nói chuyện này."

Đồng Thoại phục hồi tinh thần, thầm nghĩ khác. Xoay người ngồi trên ghế salon, hít sâu nói ngay vào điểm chính: "Đậu Đậu có nói với hai người chuyện nhà cô ấy hay không?"

"Đậu Đậu có nhà sao?" Kỳ Dạ chậc lưỡi hít hà, lần trước không phải cô nói cô là cô nhi sao?

Khuôn mặt Thạch Lãng mờ mịt, giờ phút này mới phát hiện ra Loan Đậu Đậu hiểu rõ ba người bọn họ nhưng bọn họ không hề biết gì về Loan Đậu Đậu. Cô chưa từng nói về chuyện của mình, chuyện của cô khi còn nhỏ cũng chưa từng nói.

Đồng Thoại nhìn phản ứng của bọn họ cũng biết, không khỏi khẽ cười: "Thôi, với tính cách của cô ấy sẽ không nói với mọi người. Nếu cô ấy chưa nói, tôi cũng không thể nói. Chỉ là tình huống bây giờ của Loan Đậu Đậu rất tệ."

"Hỏng bét." Thạch lãng chợt nói.

"Có phải Đậu Đậu hay có tinh thần phấn chấn, hoạt bát? Để cho mọi người cảm thấy cô ấy là một người dở hơi, đem lại cho mọi người rất nhiều niềm vui trong cuộc sống?"

Hai người đàn ông đồng thời gật đầu. Thật sự Loan Đậu Đậu khiến cuộc sống của bọn họ trở nên khác, thỉnh thoảng cô ngu ngốc, thỉnh thoảng cũng rất khôn khéo, thỉnh thoảng ngây ngô, dù sao cô cũng rất kỳ quái. Làm cho người ta không cảm thấy đột ngột, cảm thấy quen với sự tồn tại của cô.

"Cho nên hai người sẽ không nghĩ đến cô ấy tự tử."

"Tự tử?" Kỳ Dạ kinh ngạc, lỗ tai cậu có vấn đề sao.

Thạch Lãng so với cậu cũng không tốt hơn, lắc đầu khinh thường nói: "Cô đùa không vui tí nào."

Đồng Thoại cũng biết bọn họ không thể tin, mím môi hỏi: "Chẳng lẽ hai người không phát hiện ra cổ tay cô ấy luôn đeo lắc tay? Đây là mánh khóe để che đi vết sẹo, đó là vết sẹo lưu lại lúc cô ấy tự tử khi còn nhỏ. Hai người không biết Đậu Đậu đã từng cô độc như thế nào. Cô ấy chưa từng mở miệng nói chuyện, tự giam mình trong thế giới của bản thân, không trao đổi với ai, cũng không cho ai đến gần. Bác sĩ nói cô ấy có trở ngại nghiêm trọng về tâm lý, sẽ làm rất nhiều chuyện cực đoan, ví dụ như tự tử. Tôi có thể nhớ hai lần, lần tứ nhất cắt cổ tay, lần thứ hai là uống thuốc ngủ. Sau đó cô ấy tốt hơn một chút nhưng bác sĩ nói bệnh này là tiềm thức, chỉ cần có người ở bên cạnh quan tâm thương yêu về sau sẽ không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ.......Người có thể ở bên cạnh quan tâm thương yêu Đậu Đậu không ở đây......."

"Tôi không tin!" Kỳ Dạ không tin lắc đầu "Người mà cô nói không phải là Bánh bao đậu. Cô ấy không phải con người như vậy, sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy."

Đồng Thoại hít sâu: "Tin hay không thì tùy. Chẳng lẽ cậu không nghĩ qua hôn nhân có ý nghĩa như thế nào đối với một người con gái? Một cô gái sẽ chấp nhận gả cho người đàn ông mà mình không yêu sao?"

Một câu hỏi khiến Kỳ Dạ á khẩu không nói được gì. Mặc dù Bánh bao đậu nói không quan tâm nhưng ngày ngày cô vẫn chờ điện thoại của anh trai, khi nói chuyện với anh trai khóe miệng luôn nở nụ cười, chỉ sợ ngay cả bản thân cô cũng không biết.

Thạch Lãng tràn đầy lo lắng, bây giờ càng lo lắng hơn: "Vậy phải làm sao?"

"Để ý cô ấy mọi lúc, đừng để cô ấy tự làm tổn thương bản thân cũng đừng để cô ấy ở một mình." Đồng Thoại lời ít ý nhiều.

Kỳ Dạ như tỉnh lại từ trong giấc mộng gật đầu: "Vậy tôi lập tức đi canh chừng cô ấy." Nói xong nhanh chóng đi lên lầu.

Đồng Thoại cùng Thạch Lãng cùng nhìn nhau, chưa kịp nói gì chợt nghe tiếng thét từ trên lầu truyền xuống: "Xong rồi, không thấy Bánh bao đậu nữa......."

Không thấy.......Bánh bao đậu!!!

Đồng Thoại cùng Thạch Lãng lập tức đi lên lầu.

Sắc mặt Thạch Lãng rất khó coi, cắn răng nghiến lợi: "Sao lại không thấy Bánh bao đậu?"

Mắt Kỳ Dạ nhanh chóng đỏ, chỉ vào căn phòng trống rỗng: "Thật sự không có.......Căn phòng không có ai!"

Đồng Thoại đi vào trước, thấy căn phòng lạnh lẽo, cửa sổ mở, gió thổi rèm bay. Cô khẽ vén chăn lên, gra giường không có......Xoay người đi về phía cửa sổ liền nhìn thấy gra giường bị xé cột thành một sợi dây quăng xuống dười.......

Thạch Lãng thấy hình ảnh này cái trán nổi đầy gân xanh, không nhịn được kêu lên: "Shit!!! Cô ấy có biết như vậy rất nguy hiểm không? Bụng to lại dám trượt từ trên lầu xuống! Cô ấy dám! Ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra........"

Hắn ta không dám tưởng tượng!

Ngược lại Đồng Thoại rất bình tĩnh, hời hợt: "Phía dưới không có vết máu, cô ấy cũng không nằm trên đất, rõ ràng là cô ấy không sao. Hơn nữa trò này cô ấy chơi nhiều rồi, căn bản sẽ không xảy ra chuyện gì."

"Trước kia cô ấy hay như vậy sao?" Thạch Lãng nhíu mày.

Đồng Thoại gật đầu: "Cô ấy không thích thì sẽ nỗ lực chạy trốn. Không biết mệt nhưng ngu ngốc chính là lần nào cũng là leo qua cửa sổ, sau đó chúng tôi phải đóng kín cửa sổ, như vậy cô ấy sẽ không bò qua."

Thật không biết nên nói cô ấy thông minh hay đần.

"Bây giờ phải làm sao? Cô ấy đi đâu? Làm sao tìm được cô ấy?" Kỳ Dạ dậm chân, cô bụng to như vậy ở ngoài một mình có thể đi đâu?

Thạch Lãng nhìn Đồng Thoại, Đồng Thoại vô tội nhún vai: "Đừng nhìn tôi, tôi cũng không biết. Mỗi lần cô ấy đều trốn đi như vậy, trốn ở một chỗ không ai biết."

Chương 116
Ba người gấp gáp luống cuống thì Loan Đậu Đậu ôm bụng bự, đeo túi xách đen đứng ở đầu đường, không biết nên đi đâu. Có thể nói là cô chưa nghĩ đến nơi nào để đi. Vốn dĩ muốn bay đến Pháp nhưng mở hộ chiếu ra mới phát hiện ra đã hết hạn.

Hơn nữa Phân Ruồi ở bên người phụ nữ khác cô còn đến làm gì? Nếu như cô đi người ta cũng sẽ cho rằng cô là người thứ ba!

"Thạch Thương Ly, đồ lừa đảo!" Loan Đậu Đậu cắn môi, mắt ngấn nước. Đứng ở quảng trường không ngừng xoa bụng. Khóe miệng cong lên so với khóc còn khó coi hơn.......

Không trách được hắn không trả lời được câu hỏi của cô thì ra căn bản là bởi vì hắn không yêu cô, hắn yêu người khác cho nên muốn kết hôn với người khác.

Hắn không cần cô, cũng không cần bảo bối, vậy cô còn ơ đó làm gì? Chờ hắn đưa vợ mới về ra uy tự rước nhục về mình sao?

Cô không muốn như vậy!

Không có đàn ông cũng sẽ không chết, không có Thạch Thương Ly càng không chết......

Nhưng.......

Tại sao tim lại đau như vậy giống như bị dao đâm một nhát. Đau đến nổi không thể thở, cảm giác như có dòng chất lỏng đang chảy xuống, mùi máu tươi tràn ngập......

Chiếc nhẫn cưới sáng lấp lánh trên tay cô, lạnh lẽo cắt ngang cơn đau cô cô......

Bụng đột nhiên truyền đến một cơn đau, cảm giác giữa hai chân có một dòng nhiệt hình như đang chậm rãi chảy xuống, nóng bỏng, ươn ướt.......Bàn tay vén váy lên nhìn, không khỏi kinh hoảng, một dòng máu đỏ tươi chảy xuống.

"Thật đau......thật đau.......Thạch Thương Ly em thật đau......." Loan Đậu Đậu ôm bụng, sắc mặt trắng bệch, chân mày nhíu lại, kêu rên khổ sở, lại gọi tên của người đàn ông đó.

Người ta nói người mà mình kêu khi gặp nguy hiểm nhất chính là người mà mình quan tâm nhất.

Thạch Thương Ly sớm đã trở thành người mà cô quan tâm nhất.

Ánh mặt trời chói chang, người đi trên đường vội vã, không để ý đến cô, giọng nức nở, mờ mịt. Chỉ cảm thấy ngày càng đau, mồ hôi ướt đẫm lưng, tóc mái cũng bị mồ hôi chảy ướt dính vào trán.

Đa đến nỗi trời đất quay cuồng, trước mắt tối sầm, giống như muốn ngất.

"Không thể......." Loan Đậu Đậu nắm chặt tay, không để mình bị ngất đi "Bảo bối, không được có chuyện gì.......Bảo bối........"

Loan Đậu Đậu hít sâu, khó khăn móc điện thoại từ trong túi ra, mọi thứ trước mặt mơ hồ, cố gắng mở hai mắt nhìn, hít sâu nhưng không có cách nào giảm đau. Khi thấy hai chữ "Bọ Hung" thì bàn tay cứng ngắc.

Bây giờ còn có thể tìm bọn họ sao?

Để bọn họ chế giễu sao? Nhất định Đồng Thoại nói cho bọn họ biết chuyện lúc trước của cô rồi, biết cô không tốt đẹp như vậy, không ngây thơ lương thiện.......Còn mặt mũi nào gặp bọn họ chứ!

Sau đó ấn nút gọi Thẩm Nghịch......

Giờ phút này chỉ có thể tin tưởng dựa vào Thẩm Nghịch, Thẩm Nghịch nhất định sẽ không lừa cô không chán ghét quá khư của cô.......

Điện thoại vang lên không bao lêu liền nghe thấy giọng Thẩm Nghịch: "Alo......."

Nghe thấy giọng anh ta thì Loan Đậu Đậu rơi nước mắt. Bụng càng ngày càng đau, hít thở vô cùng khó khăn, không có cách nào nói nên lời.

Giống như Thẩm Nghịch có linh cảm, giọng nói run rẩy: "Đậu Đậu, là cô sao? Cô đang ở đâu? Nói cho tôi biết, tôi lập tức đến đón cô."

Ở đâu?

Đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, hít sâu một hơi. Căn bản không biết bản thân đang ở đâu......Rốt cuộc đây là ở đâu?

"Đậu Đậu, đừng sợ. Ở đó chờ tôi, tôi sẽ tới nhanh thôi. Rất nhanh......."

Giọng nói trầm thấp của Thẩm Nghịch càng ngày càng xa, cái gì cũng không nghe thấy, trước mặt mờ mịt. Cơ thể ngã xuống, hôn mê bất tỉnh. Điện thoại rớt trên mặt đất, tan tành. Dưới ánh mặt trời đỏ rực, trên nền gạch trắng một dòng máu chảy lênh láng, không khí tràn ngập mùi máu tanh.......

"A, bên kia có người ngất xỉu......."

"Còn chảy rất nhiều máu, thật khủng khiếp......"

"Làm sao bây giờ? Cô ấy có thể chết không?"

"Ngu ngốc, mau gọi 110!"

"Gọi 110 làm gì? Gọi 120......."

"Bánh bao đậu......."

"Đậu Đậu......."

"Đậu xanh nhỏ......."

Ba người nhận được điện thoại của Thẩm Nghịch vội vàng chạy tới bệnh viện, trước cửa phòng phẫu thuật nhìn thấy Thẩm Nghịch dựa vào tường, khuôn mặt mệt mỏi lo lắng, áo sơ mi trắng loang lổ vết máu, giống như nói cho bọn họ biết chuyện gì xảy ra.

Kỳ Dạ đi lên nắm tay anh ta, khẩn trương hỏi: "Bánh bao đậu đâu? Cô ấy sao rồi?"

Thẩm Nghịch nghe thấy giọng cậu lúc này mới mở mắt, ánh mắt tĩnh mịch nhìn ba người bọn họ. Giọng nói lạnh lẽo "Cô ấy ngất xỉu ở quảng trường đang được cấp cứu. Bác sĩ nói tình hình không tốt lắm."

Kỳ Dạ lập tức thất thần thì thầm: "Xong đời......."

Thạch Lãng nhíu mày, giọng trầm thấp: "Cô ấy không sao chứ."

Đồng Thoại khoanh tay trước ngực, sắc mặt căng thẳng.

Hốc mắt Kỳ Dạ đỏ lên, nhất là khi thấy vết máu trước ngực Thẩm Nghịch, có thể biết Bánh bao đậu đau đớn như thế nào, chảy bao nhiêu máu. Nếu như không phải do cậu gửi giấy đăng ký kết hôn của bọn họ về bên kia, có lẽ cô sẽ không xảy ra chuyện. Trong nháy mắt nước mắt chảy xuống.

"Là tôi hại cô ấy......Đều do tôi......Nếu như không phải do tôi đem giấy đăng ký kết hôn gửi về bên kia......Mọi chuyện sẽ không như vậy......." Hai tay ôm mặt, không còn mặt mũi nhìn ai.

Thẩm Nghịch nhíu mày, ánh mắt tràn qua một tia ngoài ý muốn, hình như đều nằm trong những gì mà anh ta nghĩ. Hai cánh tay ôm cậu vào ngực, giờ phút này lồng ngực của anh ta là thiên đường đẹp nhất để Kỳ Dạ có thể dựa vào.

Ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng xoa vai an ủi cậu.

"Không sao đâu, đừng khóc."

Kỳ Dạ không nói gì, nước mắt không cầm được cứ chảy xuống. Nếu như Bánh bao đậu xảy ra chuyện gì, cậu sẽ không tha thứ cho bản thân.

Ánh mắt âm trầm của Thạch Lãng vẫn nhìn chằm chằm ánh đén sáng rực của phòng cấp cứu, trong lòng lo lắng, không biết nên làm gì.

Cửa chợt mở ra, y tá đeo khẩu trang, cầm trong tay giấy cam kết, không chờ bọn họ mở miệng đã lên tiếng: "Ai là người nhà của bệnh nhân?"

Thạch Lãng nhanh chóng đi lên nắm cánh tay y tá nói: "Là tôi, cô ấy thế nào? Đậu xanh nhỏ thế nào?"

"Tình huống bây giờ rất xấu! Người mê cùng đứa bé đều nguy hiểm, chỉ có thể giữ một người. Anh muốn giữ người mẹ hay đứa bé?"

"Cô nói gì?" Thạch lãng ngây ngẩn cả người, bên tai ong ong, ánh mắt nhìn chằm chằm y tá, giận dữ hét: "Giữ cả hai! Một trong hai có chuyện gì tôi sẽ san bằng cái bệnh viện này."

Y tá run sợ: "Nhưng......"

Lời còn chưa nói hết, phía sau đã có một y tá đi ra hỏi: "Ai là Thẩm Nghịch? Cô ấy gọi Thẩm Nghịch, nhất định phải vào với cô ấy."

Thẩm Nghịch bất ngờ buông lỏng Kỳ Dạ đi lên phía trước: "Tôi là Thẩm Nghịch."

"Được rồi, anh đi vào cùng tôi, cô ấy muốn gặp anh."

Kỳ Dạ đi lên nắm cánh tay y tá: "Mắt anh ấy không tốt lắm, tôi có thể vào cùng không?"

"Không được, không đúng quy định. Chỉ có một người được vào. Thẩm Nghịch, anh vào cùng tôi."

"Thẩm Nghịch......" Kỳ Dạ cầu xin nắm tay anh ta, ánh mắt cầu xin nhìn anh ta. Cậu phải đi vào, phải biết tình hình bây giờ của Bánh bao đậu.

Thẩm Nghịch nhíu mày, đẩy tay cậu ra. Giọng nói trầm thấp: "Ở bên ngoài đợi."

Xoay người đặt tay trên vai y tá đi vào.

Y tá nhìn Thạch Lãng nói: "Anh quyết định nhanh một chút. Thời gian không còn nhiều......."

"Không được. Phải giữ cả hai người! Cô có nghe hay không? Nếu không giữ được, tôi nói là sẽ làm." Thạch Lãng tức giận quát.

"Giữ mẹ." Kỳ Dạ lau nước mắt, tỉnh táo mở miệng "Y tá giữ người mẹ."

"Kỳ Dạ." Thạch Lãng quay đầu nhìn cậu, hận không thể đánh cậu "Đó là bảo bối của Đậu xanh nhỏ, chúng ta từng nghe thấy bảo bối đạp."

Lúc nghe thấy đứa bé đạp bọn họ đã rất kích động. Bọn họ nhìn bảo bối lơn lên từng ngày, từ nòng nọc thành một đứa bé, lần đầu tiên đá Đậu Đậu, lần đầu tiên nghe thấy tim đứa bé đập khi đi khám thai......

Kỳ Dạ tỉnh táo mím môi nói: "Anh hai, không còn thời gian nữa. Đứa bé về sau có thể có nhưng Đậu Đậu......chỉ có một."

Thạch Lãng ngây ngẩn người, lần đầu tiên sau nhiều năm Kỳ Dạ gọi hắn ta "anh hai" bởi vì sự tồn tại của Đậu Đậu.

Đứa bé về sau có thể có nhưng Đậu Đậu chỉ có một. Đúng vậy, Đậu Đậu chỉ có một.

"Hai người quyêt định xong chưa?"

Thạch Lãng nắm chặt tay, trán nổi đầy gân xanh. Mặc dù đứa bé kia không phải là con hắn ta nhưng lại ở trong bụng Đậu Đậu. Hắn ta đã sớm xem đứa bé như con mình. Chỉ cần Đậu Đậu yêu, hắn ta cũng sẽ yêu!

Hôm nay muốn hắn ta buông tha.......Thật quá khó khăn!

"Giữ......người........mẹ!" Từng chữ được nói ra nặng như ngàn cân.

Chương 117
"Mau ký tên, bác sĩ đang chờ!" Y tá thúc giục.

Trán Thạch Lãng đầy mồ hôi, nếu như Đậu Đậu biết nhất định sẽ hận hắn ta. Nhưng hắn ta không còn cách nào. Đối với việc chọn giữa đứa bé và Đậu Đậu, cho dù là hắn ta, Kỳ Dạ hay Thạch Thương Ly.......

Sự lựa chọn của ban người vĩnh viễn chỉ có một.......Loan Đậu Đậu!

Thạch Lãng ký tên vào giấy cam kết.........Cuối cùng viết tên hắn ta lên!

Y tá cầm giấy cam kết vội vã đi vào.......

Thạch Lãng chán chường, dựa người vào tường, ánh mắt nhìn về phía phòng cấp cứu.

Đậu xanh nhỏ, em hận anh cũng được.......Chỉ cần em còn sống.

Kỳ Dạ cắn môi, điện thoại trong túi kêu liên tục, không chịu tắt. Cậu móc ra xem là số ở nước ngoài, lập tức quát to: "Thạch Thương Ly chết tiệt nếu trước mười hai giờ anh không về thì anh không phải anh trai tôi nữa!"

Đầu dây bên kia sắc mặt Thạch Thương Ly căng thẳng, khẩn trương hỏi: "Xảy ra chuyện gì? Đậu Đậu đâu? Sao gọi về nhà không có ai nghe máy? Cô ấy ở đâu?"

"Bây giờ cô ấy đang ở trong phòng cấp cứu, bác sĩ nói cả đứa bé cùng người mẹ đều khó giữ! Tôi không cần biết anh bay về hay bơi về, nếu không về vĩnh viễn đừng mong được gặp cô ấy."

Tút tút.......

Điện thoại bên kia đã tắt máy......

Kỳ Dạ nghiêng đầu nhìn phòng cấp cứu, trong lòng không ngừng cầu nguyện: "Đậu Đậu, cô đừng có chuyện gì. Chỉ cần cô không sao, về sau cô muốn bắt nạt tôi thế nào cũng được. Tôi sẽ không cãi lại cô."

Loan Đậu Đậu nằm trên bàn mổ, đầu đầy mồ hôi, khuôn mặt tái nhợt, mệt mỏi, ánh mắt nhìn thấy Thẩm Nghịch thì có chút tinh thần. Giơ cánh tay lên, muốn nắm tay anh ta lại với không tới.......

Thẩm Nghịch giống như có linh cảm, khi cánh tay cô sắp rơi xuống nhanh chóng nắm được tay cô, bàn tay lạnh lẽo, không có chút hơi ấm. Mặc dù không nhìn thấy nhưng cũng có thể hình dung bây giờ cô nhếch nhác như thế nào.

"Đậu Đậu, tôi ở đây."

Loan Đậu Đậu cắn môi, giọng khàn khàn tội nghiệp: "Thẩm Nghịch, tôi muốn bảo bối!"

Thẩm Nghịch nắm chặt tay cô, nhíu mày, nhìn quanh phòng phẫu thuật, trong không khí tràn đây máu tanh.

Mặc dù chưa nói với cô, đôi mắt long lanh kia như đã biết. Cô biết bây giờ cả cô và bảo bối đều rất nguy hiểm, trừ Thẩm Nghịch không ai có thể giúp cô.

Thẩm Nghịch không biết nên vui hay đau lòng vị sự thông minh của cô.......

Bàn tay nắm chặt tay cô, nhẹ nhàng nói: "Được."

Chỉ một câu nói của cô, anh ta không khuyên gì mà đồng ý.

"Bác sĩ, xin hãy cứu cô ấy cùng đứa bé......"

"Chuyện này căn bản không......."

Hai chữ "Có thể" còn chưa nói, Thẩm Nghịch chợt với tay cầm dao phẩu thuật lên, kề sát vào cô mình, giọng nói lạnh lẽo: "Cứu cô ấy cùng đứa bé, nếu không ở đây sẽ có ba người chết. Bệnh viên coi như xong đời......."

Mọi người kinh ngạc nhìn Thẩm Nghịch, giống như đang nhìn một người điên. Làm gì có người nào lấy mạng mình uy hiếp bác sĩ? Bác sĩ khóc không ra nước mắt, đây không phải là không có lựa chọn nào sao? Nếu như có thể sao ông lại không cứu cả hai được chứ?

"Này anh, hãy bình tĩnh một chút. Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức......Anh bỏ dao xuống đi."

Sắc mặt Thẩm Nghịch không thay đổi, không cử động: "Tôi muốn xác định lời nói của bác sĩ, nói cho tôi biết có thể giữ cả người mẹ và đứa bé hay không!"

Giờ phút này bác sĩ hết sức ão não, về sau không muốn vào phòng phẫu thuật, mẹ kiếp gặp người điên còn sợ hơn người chết! Có người uy hiếp bác sĩ như vậy sao? Như vậy cũng không đảm bảo có thể cứu người!

Thẩm Nghịch không nghe thấy câu trả lời, ấn mạnh dao cứa vào da thịt, máu đỏ tươi chảy xuống, thấm ướt áo sơ mi, khiến cho phòng phẫu thuật càng thêm căng thẳng.

"Ngừng.......Tôi cứu! Tôi nhất định cứu cả mẹ lẫn con được rồi chứ? Anh đừng kích động, để dao xuống đi!" Bác sĩ kinh hoảng!

"Tốt nhất là anh nói được làm được nếu không tôi sẽ cho anh chết rất khó coi!" Thẩm Nghịch bỏ dao xuống, nếu như ấn sâu thêm chút nữa là cắt đứt động mạch rồi, không cho y tá băng bó, giọng nói lạnh lẽo: "Còn không mau cứu người."

Bây giờ bác sĩ không cần chết cũng đã rất khó coi, cắn răng nghiến lợi! Chết tiệt, hứa với anh vẫn chưa được sao?

Thẩm Nghịch đứng ở đầu giường, bàn tay nắm chặt tay Đậu Đậu. Giống như đang nói với cô nhất định sẽ không có chuyện gì, nhất định sẽ ổn.

Loan Đậu Đậu khẽ nở nụ cười, không còn sợ hãi nữa. Không có Thạch Thương Ly ở bên cạnh cô nhưng có Thẩm Nghịch cô sẽ không sợ nữa!

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, người ở bên ngoài cũng lo lắng, Hải Quy gọi cho Đồng Thoại ba mươi cuộc cô đều không nghe trực tiếp tắt máy. Kỳ Dạ đứng ngoài phòng cấp cứu, tay áp sát cửa kính, nhìn không chớp mắt, rõ ràng không thấy gì nhưng có thể tưởng tượng được Đậu Đậu ở bên trong khổ sở như thế nào.

Thạch Lãng hít sâu, giọng nói thì thào: "tôi đi vệ sinh."

Xoay người đi về phía cuối hành làng, hắn ta không đi vệ sinh mà tới chỗ hẻo lánh không có người nhìn xung quang không có ai. Lúc này mới lấy điện thoại bấm một dãy số, vừa mới có người bắt máy liền nhịn không được nói: "Anh ta đã về, đứa bé không có cơ hội sống.......Ông không cần phải làm nhiều chuyện như vậy có được không?"

"Cái gì? Không thể để cho đứa bé nhà họ Thạch lưu lạc ở bên ngoài? Ông biết trong bụng cô ấy là chắt của mình còn đối xử với cô ấy như vậy sao? Ông điên rồi! Tôi cho ông biết không được phép động vào cô ấy nữa!"

Thạch Lãng cắn răng nghiến lợi, nghe thấy giọng nói bên kia mặt tái xanh. Trầm mặc một lúc, giọng nói trầm thấp: "Được, tôi đồng ý với ông. Đứa bé sống hay chết về sau không có quan hệ gì với ông, ông dám động vào cô ấy nữa ngay cả ông là ông nội tôi, tôi cũng sẽ giết chết ông!"

Tức giận ném điện thoại trên mặt đất......

Chương 118
"Không hay rồi, bác sĩ bệnh nhân chảy máu......."

"Nhanh đi lấy máu dự trữ......."

"Không gọi được cho kho máu, không biết có còn nhóm máu này không......"

Thẩm Nghịch đứng một bên, ánh mắt lóe sáng, giọng nói kiên quyết: "Lấy máu của tôi, tôi với cô ấy có cùng nhóm máu."

Bác sĩ sửng sốt, do dự nói: "Nhưng cơ thể anh......."

"Nói nhảm." Thẩm Nghịch cắt lời bác sĩ, trực tiếp vén tay ái lên để y tá lấy máu.

Bác sĩ nhìn ỳ tá, mặc dù làm vậy không đúng trình tự nhưng bây giờ cứu người quan trọng hơn, nên không suy nghĩ nhiều.

Thẩm Nghịch ngồi trên ghế, nắm chặt tay Loan Đậu Đậu. Bác sĩ chích thuốc mê cho cô,, cô vừa hôn mê liền tiến hành mổ.......

Thông qua ánh sáng anh ta nhìn thấy màu máu đỏ tươi, dùng sức nắm chặt tay cô, bàn tay còn lại vuốt ve khuôn mặt cô, nhíu mày, thì thầm: "Đậu Đậu, đừng sợ, mọi người đều ở bên cạnh cô. Hắn sẽ rất nhanh quay về, nhất định phải kiên cường dũng cảm một chút."

"Ra rồi, đứa bé ra rồi......." Y tá nhận đứa bé còn dính đầy máu từ bác sĩ, vì sinh thiếu tháng nên hoi nhỏ, khuôn mặt nhăn nheo, sắc mặt tím bầm, đôi môi mím chặt, không có âm thanh gì.

"Bác sĩ, đứa bé không khóc?"

"Đánh vào mông nó......"

Đánh nhiều lần cũng không cóp hản ứng, mọi người căng thẳng, thật vất vả mới cứu sống được đứa bé, vừa đưa ra liền......Bác sĩ vẫn đang khâu vết thương cho Loan Đậu Đậu, không có thời gian ngẩng đầu, mồ hôi chảy dầm đìa, ướt đẫm quần áo........

Thẩm Nghịch còn chưa kết thúc rút máu, có chút mơ hồ nhưng đầu óc còn tỉnh "Đưa đứa bé cho tôi!"

"Nhưng......."

"Đưa cho anh ta!" Bác sĩ cắt ngang lời y tá, tình huống bây giờ còn có gì là không thể?

Thẩm Nghịch để y tá đặt lên đầu gối anh ta, một tay cẩn thận ôm đứa bé, không để ý máu của đứa bé dính đầy người. Bàn tay nắm tay Loan Đậu Đậu buông lỏng chậm rãi đưa qua, để tay Đậu Đậu rơi trên ngực đứa bé, nhẹ nhàng vỗ một cái.......

"Oa......." một tiếng, đứa trẻ khóc thét lên, khiến mọi người trong phòng bớt căng thẳng.......

Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười, đứa bé khóc là tốt rồi, khóc là tốt rồi.......

"Mau lau đứa bé sạch sẽ, cho vào ấp dưỡng khí."

Y tá nhìn sắc mặt trắng bệch của Thẩm Nghịch, lo lắng: "Anh bị rút 400CC máu, không thể rút nữa."

Thẩm Nghịch cầm tay Loan Đậu Đậu, một tay nắm ghế lắc đầu: "Không sao, tiếp tục.......Cô ấy cần bao nhiêu thì rút bấy nhiêu......."

Giờ phút này bác sĩ không nhịn được ngẩng đầu nhìn anh ta thở dài, mặc dù người đàn ông này không nhìn thấy gì nhưng khí thế ngang ngạnh, quyết đoán, gặp chuyện gì cũng bình tĩnh, làm việc có thủ đoạn thật khiến người ta bội phục.

"Yên tâm, tôi sẽ không để người mẹ xảy ra chuyện gì." Bác sĩ thì thầm, sắc mặt chắc chắn tự tin giống như nói cho anh ta nghe cũng là nói với chính bản thân mình.

Thẩm Nghịch bị rút 600CC máu giúp Loan Đậu Đậu vượt qua cơn nguy hiểm, chỉ là nguyên khí tổn thương nặng nề, phải cần một thời gian dài mới có thể hồi phục. Hơn nữa đứa bé cùng người mẹ không có chuyện gì đã rất may mắn rồi. Thẩm Nghịch hài lòng với kết quả đó.

Ít nhất đứa bé không sao, anh ta cũng không phụ sự nhờ vả của Loan Đậu Đậu.

Sau khi Thẩm Nghịch bị rút 600CC máu, cơ thể lảo đảo, không đi bộ được, y tá chậm rãi đỡ anh ta ra khỏi phòng cấp cứu. Kỳ Dạ mòn mỏi chờ đợi ở bên ngoài, khi thấy người anh ta đầy nái còn có vết thương trên cổ thì hốc mắt đỏ, vội vàng đi lên ôm lấy anh ta, giọng nói nghẹn ngào: "Anh làm sao vậy? Đừng dọa em......."

"Anh không sao." Thẩm Nghịch khẽ nở nụ cười, bàn tay dịu dàng xoa tóc cậu, không đợi cậu mở miệng nói: "Đậu Đậu cùng đứa bé không có việc gì, đừng tự trách mình."

Hốc mắt Kỳ Dạ đỏ lên, gật đầu, khắc chế không để bản thân khóc, ôm anh ta nói: "Em đỡ anh đi nghỉ ngơi."

Thẩm Nghịch gật đầu.

Loan Đậu Đậu được đưa vào phòng VIP, vẫn chưa tỉnh lại. Thẩm Nghịch bởi vì rút quá nhiều náu nên cơ thể còn yếu, bác sĩ ép buộc anh ta phải ở lại truyền nước biển. Bởi vì những biểu hiện trong phòng cấp cứu nên bác sĩ xắp xếp cho anh ta ở chung phòng với Loan Đậu Đậu.

Kỳ Dạ cùng Thạch Lãng không có ý kiến, dù sao chăm sóc một người cũng là chăm sóc, giờ chăm sóc hai người cũng vậy thôi.

Thạch Lãng đi nhìn đứa bé, bởi vì chưa đủ tháng cho nên còn phải ở trong lống ấp. Đôi mắt nhỏ, lỗ mũi nhỏ, cái miệng nho nhỏ, cơ thể nhỏ, còn có tay chân nhỏ, da nhiều nếp nhăn, làm cho Thạch Lãng cảm động.

Thiếu chút nữa, hắn ta không thể nhìn thấy đứa bé đáng yêu như vậy.

"Kỳ Dạ, cậu xem đứa bé thật đáng yêu!" Thạch Lãng đưa tay vuốt kình thủy tinh trong suốt, nhìn đứa bé đầy kích động hưng phấn.

Kỳ Dạ nhìn chằm chằm đứa bé thật lâu, giọng nói nghẹn ngào: "Dĩ nhiên! Bánh bao đậu sinh ra bánh bao đậu phải đáng yêu chứ."

Thạch Lãng: "......." Cậu nhóc này ở chung với Loan Đậu Đậu một thời gian, đầu cũng toàn đậu phụ rồi sao?

Hai người đàn ông không để ý ánh mắt của người qua đường, tranh chấp đứa bé giống ai.

Thạch Lãng: "Bảo bối có lỗ mũi giống tôi!"

Kỳ Dạ: "Mắt của bảo bối giống tôi."

Thạch Lãng: "Bảo bối có đôi môi hấp dẫn giống tôi!"

Kỳ Dạ: "Bảo bối có cậu nhỏ giống tôi!"

Thạch Lãng nhìn từ eo đứa bé xuống, giữa hai chân đứa bé: "Thì ra là nhỏ như vậy, khó trách lúc mới bắt đầu Thẩm Nghịch không nhớ cậu."

Kỳ Dạ: "Dáng dấp bảo bối giống tôi!"

Thạch Lãng: "Bảo bối có đôi chân giống tôi!"

Kỳ Dạ: "Toàn thân bảo bối cả lỗ đít cũng giống tôi!"

Thạch Lãng:.......

Chương 119
Thẩm Nghịch bị rút quá nhiều nên nghỉ ngơi một chút liền tỉnh. Kỳ Dạ ngồi cạnh giường, ôm bình giữ nhiệt, trơ mắt nhìn anh ta, đôi mắt ửng hồng.

"Anh không sao." Thẩm Nghịch như biết được cậu đang nghĩ gì, thì thầm nói.

Kỳ Dạ ngồi cạnh anh ta, chần chừ một chút rồi mới mở miệng: "Y tá nói anh rút 600CC máu cho Bánh bao đậu, anh còn dùng dao kề sát cổ uy hiếp bác sĩ, sao anh lại làm vậy?"

Tại sao lại kiên quyết như vậy?

Thẩm Nghịch nhíu mày, không mở miệng giải thích.

"Có phải vì em không?" Kỳ Dạ cẩn thận hỏi, thấy anh ta không phản ứng, cúi đầu tự lẩm bẩm: "Bởi vì em chuyển giấy đăng ký kết hôn của bọn họ về Pháp, anh sợ Bánh bao đậu cùng anh trai không tha thứ cho em sao? Cho nên anh mới dùng cách này tự làm mình bị thương để bảo vệ cô ấy. Nhưng anh.......có nghĩ tới anh hay không?"

Thẩm Nghịch thở dài, nằm thẳng dậy, đưa tay sờ sờ cầm được bàn tay cậu, khẽ cười: "Bạn Kỳ, chuyện không liên quan đến em."

"Anh không trách em sao?" Kỳ Dạ kinh ngạc nghiêng đầu nhìn anh ta, ánh mắt cảm thấy có chút đau lòng.

"Em còn trẻ, tuổi trẻ khó tránh khỏi mắc lỗi. Bạn Kỳ, anh biết hết." Thật ra từ khi Kỳ Dạ gọi điện cho anh ta, trong lòng đã hoài nghi chỉ là không nghĩ cậu có thể làm chuyện đó.

Thật ra không phải làm như vậy chỉ vì Kỳ Dạ cũng vì Đậu Đậu, Đậu Đậu đã trở thành người quan trọng nhất với anh ta, anh ta phải bảo vệ mà Kỳ Dạ.......Là người cậu đã nắm rồi không dám buông, anh ta đương nhiên phải làm những chuyện này vì hai người.

Hơn nữa đứa bé kia là con của Thạch Thương Ly, là anh em tốt anh ta phải nghĩ cách đối phó không phải sao?

"Tuổi trẻ dễ mắc sai lầm không phải là lý do. Bánh bao đậu cùng anh trai cũng sẽ không tha thứ cho em, thật sự em không nên nghe lời ông nội.......Có lẽ từ nhỏ đến lớn người hiểu em nhất là ông nội......Em biết rõ ông làm không đúng nhưng không có cách nào từ chối lời yêu cầu của ông........"

Giọng Kỳ Dạ khàn khàn tự trách.

Cậu không phản đối Đậu Đậu nhưng bên kia là ông nội! Người hiểu rõ cậu nhất, người chiều cậu nhất! Từ nhỏ đến lớn cậu đều được an bài mọi thứ, chưa từng cãi lại lời ông. Lần này, cậu rất mâu thuẫn giữa giúp và không giúp, nhưng cuối cùng vẫn chọn ông nội.

Thẩm Nghịch kéo tay cậu, ôm vào trong ngực, hôn lên trán cậu "Bạn Kỳ, nghe lời anh. Tin tưởng anh, Thương Ly cùng Đậu Đậu sẽ không trách em, chuyện đã như vậy chỉ là vấn đề tình cảm của bọn họ, không liên quan đến em. Đừng tự trách mình......."

Kỳ Dạ níu cổ áo anh ta, hít mũi, không nhịn được lẩm bẩm: "Sao anh lại đối xử với em tốt như vậy?"

Thẩm Nghịch khẽ cười: "Bây giờ em mới biết sao? Bạn Kỳ!"

"Người mù chết tiệt, không được gọi em là bạn Kỳ nữa!" Kỳ Dạ không vui kêu lên, đứng dậy mở bình giữ nhiệt "Anh bị rút nhiều máu như vậy, nhất định phải bồi bổ một chút! Đây là canh gan em nấu cho anh, nhất định phải uống!"

Thẩm Nghịch nhíu mày "Không uống. Anh ghét gan."

"Ghét cũng phải uống. Mất nhiều máu như vậy, không bù lại sao được?" Kỳ Dạ giống như bà mẹ, liều mạng trực tiếp đưa lên miệng anh ta.

Lúc đầu Thẩm Nghịch không chịu mở miệng nhưng Kỳ Dạ bướng bỉnh quyết tâm cuối cùng Thẩm Nghịch bất đắc dĩ cúi đầu há miệng uống canh gan! Lúc này Kỳ Dạ mới vui vẻ, tiếp tục cho anh ta uống. Lớn như vậy lần đầu tiên cậu bắt người khác ăn uống. Thẩm Nghịch nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng.

Loan Đậu Đậu tỉnh lại, bởi vì hết thuốc mê cho nên cô cảm thấy rất đau, nghiêng đầu nhìn thấy Thẩm Nghịch. Không hỏi chuyện đứa bé vì lúc hôn mê cô đã biết đáp án.

Anh ta nói được nhất định làm được.

"Thẩm Nghịch......"

"Cô tỉnh rồi sao?" Không biết có phải do Kỳ Dạ nằm ngủ một bên hay không mà giọng anh ta rất nhỏ.

"Ừ." Loan Đậu Đậu hít sâu, sắc mặt nhợt nhạt, mặc dù Thạch Lãng đã lau mặt cho cô nhưng bây giờ đau toát mồ hôi lau với không lau cũng không khác nhai "Anh khỏe không? Tôi mơ thấy anh rút nhiều máu cho tôi."

Thẩm Nghịch: "Tôi không sao, cô không có chuyện gì là tốt rồi. Đứa bé cũng không có chuyện gì."

Loan Đậu Đậu khó khăn nở nụ cười "Tôi biết bởi vì anh đã đồng ý với tôi."

Ánh mắt nhìn quanh phòng, phòng bệnh trống rỗng trừ cô cùng Thẩm Nghịch còn có Kỳ Dạ nằm ngủ một bên, không có ai khác. Quả nhiên.......

Xem như cô sảy thai hắn cũng sẽ không quay về. Còn nói bảo bối ra đời hắn sẽ ở bên cạnh cô, căn bản là lừa dối. Đồ lừa đảo!

"Đậu Đậu......." Thẩm Nghịch muốn nói lại thôi.

"Hả?"

"Không nên trách Kỳ Dạ, cậu ấy còn nhỏ." Bàn tay thô gầy của Thẩm Nghịch vuốt khuôn mặt cậu, sắc mặt dịu dàng.

Loan Đậu Đậu nhe răng trợn mắt: "Biết ngay anh đồng ý không phải vì tôi. Anh thích Cappuccino như vậy sao lúc đầu còn ngược đãi cậu ấy như vậy?"

"Cô xác định không phải cậu ấy ngược đãi tôi sao?" Thẩm Nghịch hỏi ngược lại.

Loan Đậu Đậu nghĩ gì đó nở nụ cười. Thở dài, ánh mắt nhìn về phía người đàn ông cách cô chưa tới một mét, thật lòng nói: "Thẩm Nghịch, cảm ơn anh."

Nếu như không có Thẩm Nghịch ở bên cô không biết phải làm thế nào. May mắn có Thẩm Nghịch ở bên.

"Loan Đậu Đậu, cô câm miệng thì tốt hơn." Thẩm Nghịch khẽ nói.

Loan Đậu Đậu méo miệng, biết Thẩm Nghịch không thích nói dối. Ít nhất đối với bạn tốt anh ta sẽ không như vậy! Kỳ Dạ đáng thương, không biết không hiểu nỗi khổ trong lòng Thẩm Nghịch.

Thạch Lãng ôm bình giữ nhiệt đi vào phòng thấy cô tỉnh lại, mắt lóe sáng. Kích động "Đậu xanh nhỏ, em tỉnh rồi!"

"Hư......" Loan Đậu Đậu ý bảo hắn ta nói nhỏ một chút "Cappuccino đang ngủ, đừng làm cậu ấy tỉnh."

Thạch Lãng im lặng nhìn sang làm như không thấy. Lập tức mở bình giữ nhiệt, mùi thơm tỏa ra tràn ngập trong không khí "Anh nấu canh cá còn có đường đỏ cùng chocolate." Móc trong túi ra mấy thanh kẹo socola Dove cho cô.

Loan Đậu Đậu mất sức giơ tay, miệng thật chua, vất vả cắn một miếng. Cảm giác từ cõi chết trở về khi ăn socola quá đã! Vô cùng thoải mái!

Thạch Lãng nhìn bộ dáng ham ăn như mèo của cô không nhịn được khẽ cười, giọng nói cưng chiều "Ăn từ từ, còn nữa. Vừa nói vừa móc ra."

Loan Đậu Đậu nắm lấy, lười bóc vỏ, dùng răng trực tiếp cắn, hận không thể ăn được vỏ "Thật nhỏ mọn, làm gì lúc đầu chỉ đưa tôi hai thanh! Tất cả đều đưa cho tôi không phải tốt hơn......."

"Em nha.....Vừa thấy ăn đã sáng mắt. Chậm một chút, không có ai giành với em." Thạch Lãng nói xong đưa tay giúp cô bóc vỏ, lại lau socola dính trên khóe miệng cô.

Sau khi ăn hết socola Loan Đậu Đậu thở dài: "Về sau đánh chết tôi sẽ không sinh con nữa. Rất dễ gặp nạn, lúc ấy tôi cảm thấy mình không sống nổi, thật muốn chết! Có thể tưởng tượng tôi mới hai mươi hai tuổi, chết rất tiếc! Vì vậy tôi cố gắng sống."

Thạch Lãng xoa đầu cô, thật lòng nói: "Cảm ơn em từ cõi chết trở về."

Loan Đậu Đậu cười "Đừng khách sáo, chúng ta là người một nhà. Đúng rồi, bảo bối đâu? Mẹ muốn ôm."

Thạch Lãng tối sầm mặt! Mẹ bây giờ mới nhớ tới con trai mình sao?

"Là một cậu nhóc! Rất đẹp trai......"

Loan Đậu Đậu thở phào nhẹ nhõm, cười hì hì "Là con trai là tốt rồi! Tôi nằm mơ cũng muốn có một đứa con trai. Về sau cha nuôi của con tôi là anh Thẩm Nghịch, anh nhất định phải tìm cho nó một nửa còn lại tốt nhất, ngàn vạn lần đừng tìm Cappuccino!"

Thạch Lãng "......." Thì ra cô sinh con là muốn bồi dưỡng tốt!

Thẩm Nghịch tối sầm mặt, chuyện này có liên quan gì đến anh ta?

"Là nhờ anh tiểu thối mới có thể sống nên chuyện cả đời của nó anh có thể quyết định."

Thẩm Nghịch cùng Thạch Lãng "Tiểu thối?"

Loan Đậu Đậu gật đầu "Ba nó là Phân Ruồi, nó không phải là tiểu Thạch thối thì là gì? A, đúng rồi! Bọ Hung giúp tôi chuyển lời đến Phân ruồi lòng dã độc ác. Cả đời đừng quay về, anh ta trở về tôi sẽ đánh! Dù sao ông nội hắn cho tôi một triệu tệ, đủ cho hai chúng tôi sống, Không đủ còn có ba nuôi của tiểu thối......"

Thẩm Nghịch im lặng, thì ra "ba nuôi" còn có chức năng như máy ATM!

Loan Đậu Đậu nói như vậy nhưng lại không do dự để đứa bé mang họ Thạch, có thể thấy rõ trong lòng cô rất nhớ Thạch Thương Ly.

"Vật nhỏ, không phải em nhớ anh sao?" Ở cửa chợt truyền đến giọng nói trầm lắng làm Loan Đậu Đậu giật mình động đến vết thương trên bụng, đau toát mồ hôi lạnh.

Thạch Thương Ly bước qua, sắc mặt nhếch nhác, quần áo nhăn nhó, nhìn qua cũng biết vội vã quay về.

Loan Đậu Đậu thấy người ngày đêm cô mong nhớ, hốc mắt nhất thời ửng đỏ, hít mũi. Nhưng vừa nghĩ tới lúc bản thân ngất xỉu trên đường, trong phòng cấp cứu đau đến chết đi sống lại, cuối cùng vẫn là Thẩm Nghịch ở bên cạnh cô mà hắn thì sao?

Chương 120
Lúc ấy hắn đang làm gì? Đang ôm cô dâu mới bàn về tương lai ngọt ngào hạnh phúc còn cô thì sao?

Thạch Thương Ly nhìn dáng vẻ nhếch nhác của cô, bóng dáng tiều tụy, trong lòng thật đau. Không nhìn những người khác trong phòng, ngồi bên giường cô, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm cô giống như nhìn mãi không chán!

Loan Đậu Đậu quay đầu đi chỗ khác không để ý đến hắn, trong lòng thầm suy nghĩ, nếu câu đầu tiên hắn hỏi là tiểu thối, cô lập tức cho hắn một bạt tai, nói với hắn là không có! Nếu như câu đầu tiên hắn hỏi cô.......cho hắn một bạt tai, nói cho hắn biết chúng ta kết thúc!

Nhưng Thạch Thương Ly không hỏi gì, chỉ cầm tay cô, âm trầm hỏi: "Có phải rất hận anh không?"

"Là anh không quan tâm tôi! Thạch Thương Ly xin hãy rõ ràng một chút! Là anh ở Pháp kết hôn không hỏi han gì tôi, lúc tôi ở trong phòng cấp cứu sắp chết anh đang ở Pháp sống cuộc sống gia đình hạnh phúc. Tôi cho anh biết chỉ với chuyện này thôi chúng ta kết thúc rồi. Thạch Thương Ly, anh cút cho tôi.......Tôi......."

"Thật xin lỗi!" Thạch Thương Ly ngẩng đầu, ánh mắt áy náy nhìn cô, cầm tay cô, thì thầm: "Thật xin lỗi."

Không xử lý tốt mọi chuyện để cô đau lòng, để cô khổ sở, để cô chịu uất ức, để em đau đớn như vậy, thật xin lỗi, Loan Đậu Đậu!

Loan Đậu Đậu thoáng ngẩn người. Chỉ vì yêu chưa từng thấy Thạch Thương Ly như vậy bao giờ, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì!

"Có phải vẫn còn đau không? Sao lại ra nhiều mồ hôi như vậy?" Thạch Thương Ly khẩn trương nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, bàn tay dịu dàng lau mồ hôi trên mặt cô. Cực kỳ dịu dàng.

Không biết Thẩm Nghịch ngủ từ lúc nào, Thạch Lãng hờ hững rời khỏi phòng chỉ còn lại hai người không khí thật kỳ quái.

Loan Đậu Đậu hít sâu tò mò hỏi: "Anh không muốn biết đứa bé thế nào sao?"

Thạch Thương Ly dịu dàng nói: "Em so với đứa bé quan trọng hơn."

"Nếu như tôi nói với anh đứa bé không còn nữa thì sao?"

"Về sau chúng ta còn có thể có."

"Hừ! Ai muốn sinh con riêng cho anh! Ngày mai tơi gả cho Thẩm Nghịch người ta mới là đàn ông." Loan Đậu Đậu mở miệng.

Nếu là ngày thường khi nghe những lời đó Thạch Thương Ly sẽ nổi trân lôi đình hoặc đánh mông cô nhưng hôm nay chỉ nở nụ cười: "Người ta thích em trai anh, không phải vợ anh."

"Cút! Ai là vợ anh, chúng ta đã ly hôn, hiểu không?"

"Không hiểu." Thạch Thương Ly không biết xấu hổ trả lời. Cầm tay cô hôn: "Vợ anh vĩnh viễn chỉ có một người là Loan Đậu Đậu."

"Stop!" Loan Đậu Đậu khinh thường cười lạnh: "Thạch Thương Ly nếu anh muốn trái ôm phải ấp thì tôi khuyên anh nên tỉnh lại! Tôi cũng không muốn làm vợ lẽ của anh!"

"Anh nói rồi vợ anh chỉ có một người. Thật xin lỗi, anh biết em đang tức giận. Cho nên lần này anh không đi nữa, ở cạnh em." Không phải Thạch Thương Ly không quan tâm đứa bé mà nhìn Loan Đậu Đậu cũng có thể biết đứa bé không sao!

Loan Đậu Đậu chép miệng: "Chuyện này không phải xin lỗi là xong. Tôi không có cách nào tha thứ cho anh." Quay đầu không nhìn ánh mắt của người đáng ghét kia nữa.

"Anh biết, anh sẽ làm mọi cách để em tha thứ." Thạch Thương Ly kiên nhẫn.

Loan Đậu Đậu rầm rì không lên tiếng, có lẽ quá đau đớn, có lẽ quá mệt mỏi lại ngủ thiếp đi.

Thạch Thương Ly sờ trán cô hôn. Thì Thầm nói: "Cảm ơn em, Vật nhỏ." Nhìn về phía giường bên kia nói: "Cảm ơn cậu Thẩm Nghịch."

Thẩm Nghịch không nói gì giống như ngủ say. Nhưng Thạch Thương Ly biết anh ta nghe thấy.......Ra khỏi phòng bệnh đi về cuối hành lang, Thạch Lãng dựa vào cột hút thuốc, khói mù lượn lờ, mờ mịt.

Đi lên vỗ vai hắn ta, giọng trầm thấp thật lòng: "Mấy ngày nay cảm ơn cậu đã giúp tôi chăm sóc cô ấy."

Thạch Lãng khinh thường hất tay hắn cười lạnh: "Chăm sóc cô ấy không phải là giúp anh, là tôi muốn bảo vệ cô ấy sống tốt từng ngày. Thạch Thương Ly, lúc bắt đầu anh kết hôn không tính, bây giờ anh không còn quan hệ gì với cô ấy, bây giờ nhất định tôi sẽ để cô ấy ở cùng tôi. Người như anh không thể cho cô ấy hạnh phúc."

"Người cô ấy yêu là tôi!" Thạch Thương Ly lời ít ý nhiều, câu nói đầu tiên chọc vào xương Thạch Lãng!

Thạch Lãng cười lạnh: "Vậy thì sao? Yêu nói thay đổi là có thể thay đổi. Ngày hôm nay cô ấy yêu anh nhưng có lẽ ngày mai sẽ yêu tôi. Đừng nói chuyện đứa bé, đứa bé là do cô sinh. Thạch Thương Ly anh vẫn là đàn ông nhưng lúc này tôi thật sự xem thường anh. Bây giờ anh quay về làm người chồng tốt nhưng khi cô trên bờ vực giữa sự sống và cái chết thì anh ở đâu??? Anh có biết khi bác sĩ nói với tôi người mẹ và đứa bé chỉ có thể giữ một thì tôi thật sự muốn giết người. Cô ấy không chút do dự quyết định đứa bé mang họ Thạch, riêng điểm này anh đã không xứng ở cùng cô ấy."

Trong lòng Thạch Thương Ly đau khổ cùng hối hận nhưng sắc mặt vẫn như cũ không đổi, đôi mắt lạnh nhạt nhìn hắn ta, giọng nói chắc chắn: "Mặc kệ cậu nói gì tôi đều sẽ không buông tay cô ấy."

Xoay người rời đi.

Trong đêm tối gió thổi bay tóc hắn ta, đôi mắt lạnh lẽo. Mặc kệ anh có muốn hay không, cuộc sống sau này của cô ấy sẽ do tôi phụ trách! Thạch Thương Ly, anh vĩnh viễn không có được cô ấy.

Thạch Thương Ly nói được là làm được, không quay về. Ở lại tận tâm chăm sóc Loan Đậu Đậu, quả thật rất chuyên nghiệp, dù sao lúc trước hắn cũng đọc rất nhiều sách cũng hỏi những người có kinh nghiệm. Hơn một tuần sau Loan Đậu Đậu được xuất viện, chỉ có tiểu thối đáng thương vì chưa đủ tháng, cơ thể suy yếu phải ở lại bệnh viện theo dõi.

Thẩm Nghịch đã sớm xuất viện bởi vì chuyện công ty anh ta không thể vắng mặt cho nên mặc kệ bạn Kỳ ăn vạ như thế nào anh ta cũng chỉ nghỉ ngơi có hai ngày. Kỳ Dạ không còn cách nào khác là mỗi ngày đưa canh gan đến công ty cho anh ta......Điều này làm cho Thẩm Nghịch rất nhức đầu, anh ta nên biết trước khi xuất viện phải tránh canh gan của bạn Kỳ......

"Không cho phép làm việc, ngoan ngoãn ăn canh gan."

"Không ăn." Thẩm Nghịch quả quyết cự tuyệt.

"Thẩm Nghịch ngoan một chút, ăn canh gan bổ máu......." Kỳ Dạ mở bình giữ nhiệt, đưa tới trước mặt anh ta, đầy giấy tờ sang một bên.......

"Ăn một tuần máu cũng được bù lại rồi." Sắc mặt Thẩm Nghịch kiên định........

"Ngoan ngoãn ăn xong cái này......." Kỳ Dạ cười hì hì dụ dỗ anh ta giống như đang dụ dỗ một đứa trẻ!

Sắc mặt Thẩm Nghịch kiên định lạnh lùng mở miệng: "Lời này lặp lại một tuần rồi."

Đưa tay muốn lấy giấy tờ nhưng Kỳ Dạ nhanh chóng lấy lại, trực tiếp tắt máy không cho anh ta cơ hội! Thúc giục: "Mau ăn đi hay là muốn em đút cho anh ăn?"

Thẩm Nghịch im lặng một lúc cuối cùng hít sâu ngoan ngoãn ăn canh gan, cậu nhóc cứng đầu này thật làm người ta dở khóc dở cười! Nhìn rất thông minh thực tế rất ngu, sao cậu không biết bổ máu không nhất thiết phải ăn canh gan, còn có rất nhiều thứ có thể thay thế.......

Kỳ Dạ nhìn khuôn mặt anh ta khó chịu nhưng vẫn phải ăn canh gan do cậu nấu thì tâm tình vô cùng sung sướng. Hơn nữa Thẩm Nghịch nói đúng, Thạch Thương Ly không trách cậu, Đậu Đậu cũng không trách cậu thậm chí không nói một lời. Mỗi lần cậu muốn xin lỗi thì bọn họ đều đổi chủ đề giống như sớm biết cậu muốn nói gì.

Thời gian lâu rồi cậu cũng không nhắc lại nữa, tận lực làm mọi việc cho bọn họ như bồi thường.....

Thời gian ở cử của Loan Đậu Đậu giống như hoàng thái hậu, chẳng nhửng bắt cô nằm trên giường, Thạch Thương Ly không cho cô đọc sách, đối với mắt không tốt, Thạch Lãng mua sách manga cho cô Thạch Thương Ly cũng không cho cô xem, cô trừng mắt nhìn hắn: "Sao anh lại quản tôi? Anh là gì chứ? Vợ anh ở Pháp! Không ở đây, tôi và anh không có quan hệ gì."

Thạch Thương Ly kinh ngạc chỉ có thể để cô nhìn. Chỉ lau mồ hôi lo lắng cho con trai, chỉ mong con trai không bị cô đầu độc không cách nào cưu chữa, dù sao hắn không muốn con trai gay! Nếu ngày hôm đó sinh con trai thì thật tốt.......Gần gũi.........

Thạch Lãng đến công ty, bệnh viện và về nhà theo một đường thẳng! Bảo bối tiểu thối ở bệnh viện hắn ta không thể không đến! Một ngày nhìn ba lần vẫn chưa đủ, so với ba ruột là Thạch Thương Ly còn kích động hơn, hưng phấn thương yêu tiểu thối. Dù sao cũng lớn lên từ trong bụng Loan Đậu Đậu.

Thạch Thương Ly ở nhà chuyên tâm chăm sóc Loan Đậu Đậu, nếu con trai thành gay thật lòng không muốn nhận. Dù sao có vợ ở đây về sau muốn có bao nhiêu con trai cũng được. Nhưng trước mắt Loan Đậu Đậu vẫn đang tức giận, không biết có phải là di chứng sau khi sinh con hay không, bây giờ tính khí ngày càng dễ phát giận, sắc mặt khó coi.

Ngày hai mươi Loan Đậu Đậu có thể xuống giường đi lại nhưng vẫn không thể tắm rửa gội đầu, cả người nhanh hư mất, ăn uống cũng không dỗ được, một giây không nhìn cô sẽ chui vào phòng tắm.

Thạch Thương Ly không còn cách nào khác là ôm cô ngồi trên ghế salon, thế nào cũng không buông tay. Khuyên nhủ: "Nhịn hai tuần rồi, nhịn thêm một chút nữa, ngoan."

"Ngoan cái đầu anh! Anh một tháng không tắm không gội đầu thử xem? Trên người tôi có ký dinh trùng rồi, không được! Tôi nhất định, nhất định phải tắm! Thần cũng không thê ngăn cản tôi hẹn cùng bồn tắm! Anh buông tôi ra!" Loan Đậu Đậu giãy dụa nhưng không thể thoát ra, bắt đầu cắn tay hắn........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#readoff