tổng giám đốc đói bụng: thỏ trắng mở cửa đi! 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 181: Từng có một người yêu tôi như sinh mạng (1)
Anh xem đời này anh gặp tôi đen đủi thế nào! Anh nên được hưởng những thứ tốt hơn, hạnh phúc hơn, kiếp sau nên gặp được một cô gái tốt, sống một cuộc sống thật tốt, ngàn vạn lần đừng nhớ cô gái tên Đậu Đậu, cô ấy sẽ đem đến bất hạnh cho anh!

Nhớ chưa?

Loan Đậu Đậu mở mắt, xung quanh phòng vắng lặng, ngoài phòng ánh đèn sáng trưng, cũng không gọi "Thạch Lãng"......Ngồi dậy, cổ họng bỏng rát, nghiêng đầu nhìn ánh sáng chiếu qua cửa kính, khóe miệng mấp máy, chỉ cảm thấy cổ họng rất đau, đầu hơi choáng váng, rốt cuộc cô ngủ đã bao lâu rồi?

Ánh đèn chợt sáng lên, Thạch Thương Ly đứng ở cửa thấy cô tỉnh, ánh mắt lo lắng trở thành hư không, bước nhanh tới bên cạnh cô "Bảo bối, cuối cùng em cũng tỉnh."

"Em......" Loan Đậu Đậu mở miệng, lại không nhịn được ho khan, giọng của cô còn vang hơn cả giọng đàn ông.

Thạch Thương Ly vỗ vỗ vai cô, thuận tay cầm ly nước cạnh giường đưa cho cô, Đậu Đậu uống một ngụm nước, giọng nói lúc này mới đỡ hơn một chút. Thạch Thương Ly như biết cô muốn nói gì, vỗ vai cô, dịu dàng nói: "Em hôn mê trong phòng phẫu thuật, sốt cao ba ngày ba đêm, bác sĩ cũng bó tay. Em vẫn kêu Bọ Hung, khóc không ngừng, hôn nay là tối ngày thứ tư, may mắn là em hạ sốt."

Thì ra cô hôn mê bốn ngày, cô sốt sao? Sao một chút cảm giác cũng không có. Chỉ giống như mơ một giấc mơ.....

Nghiêng đầu nhìn chằm chằm hắn, hỏi: "Bọ Hung......."

Ánh mắt Thạch Thương Ly khẽ động, dùng sức nắm chặt hai tay cô, thì thầm: "Xin lỗi, anh không đợi em tỉnh lại đã đưa đi hỏa thiêu rồi. Ông nội nói nên xử lý sớm thì tốt hơn, chọn xong mộ rồi, chiều nay hạ huyệt."

Loan Đậu Đậu chết lặng nhìn hắn, cũng không trách hắn, chỉ cúi đầu, không nói một lời. Thật ra như vậy cũng tốt, không cần nhìn bộ dáng hắn ta ngủ say không để ý đến cô, có lẽ sẽ bớt đau lòng hơn.

Người đã mất, đời còn dài, cô không thể vì sự ra đi của Thạch Lãng mà không gượng dậy được. Thạch Thương Ly, tiểu thối đều cần cô, cô không thể tự ép mình như trước......

"Em trách anh sao?" Thạch Thương Ly thấy cô cúi đầu không nói lời nào cho là cô tức giận "Anh không cho em nhìn cậu ấy lần cuối."

Loan Đậu Đậu lắc đầu, thật ra thì có nhìn lần cuối hay không cũng không quan trọng, bởi vì Thạch Lãng sẽ vĩnh viễn sống trong lòng cô.

Thạch Thương Ly xoa xoa đầu cô, thở dài: "Anh đi nấu cho em ít đồ ăn, em nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta cùng tiểu thối đến tiễn cậu ấy được không?"

Loan Đậu Đậu gât đầu chứ chưa nói chuyện.

Thạch Thương Ly cũng không ép cô, giờ phút này tâm tình ai cũng đều không dễ chịu.

Ông trời như biết hôm nay bọn họ đến tiễn Thạch Lãng, mưa dầm liên tục, mưa phùn lất phất rơi trên người bọn họ, lạnh lẽo nhưng cũng mềm mại. Trên cành cây quạ đen một tiếng một tiếng kêu, tiếng kêu bi thương như đang nhắc nhở mọi người, chỗ nào cũng có người chết, nơi đây đang tiến hành một lễ an tang. Tất cả mọi người đều mặc đồ đen, cơ thể gầy gò của Đậu Đậu bị bao quanh bởi quần áo màu đen càng làm lộ ra vẻ mỏng manh, đứng trược bia mộ, nhìn hình dán trên bia mộ, khuôn mặt cười rạng rỡ của Thạch Lãng......

Người người cầm trên tay một đóa hoa Bách Hợp thay phiên tiến lên đặt trước mộ, cúi người thật lâu, ánh mắt tràn đầy đau đớn.

Loan Đậu Đậu đem hoa đặt trước mộ, quỳ gối trước bia mộ, bàn tay lưu luyến vuốt ve hình dáng hắn ta, khóe miệng hiện lên nụ cười, khàn giọng nói: "Bọ Hung, thiên đường có rất nhiều mỹ nữ, anh chú ý một chút, đừng chơi đến hư thận, tôi không thể gửi thuốc cho anh! Mẹ tôi rất xinh đẹp, anh có nhìn thấy thì không cho phép đùa giỡn, phải kính trọng, phải giúp tôi chào bà ấy. Tôi không lo ở đó không có ai chăm sóc anh, ai bảo bộ dáng anh còn đẹp hơn cả con gái, cá tính như vậy, nhất định sẽ có rất nhiều mỹ nữ ngã vào anh, chăm sóc anh cẩn thận. Tôi mơ thấy anh khắc tên tôi trên cây, anh thật khốn kiếp, đời này hại tôi chưa đủ sao? Còn muốn dọa tôi kiếp sau sao? Ha ha......Tôi không cần! Đời sau tôi muốn tìm một người hiền thục không muốn gặp lại cái người cá tính như anh......."

"Bọ Hung, nếu như anh rất nhớ tôi.....vậy thì về trong giấc mơ nói chuyện cùng tôi, dù sao tôi cũng sẽ không nói với Thạch Thương Ly, anh ấy không biết sẽ không ghen. Tôi nhớ anh nói, sẽ không nhớ những việc anh làm với tôi, như vậy tôi sẽ không cảm thấy không chịu nổi."

"Bọ Hung, nếu như trên thiên đường có gặp được cô gái nào tốt anh hãy theo đuổi, đừng kiêu ngạo! Nếu không muốn ngàn năm cô độc đáng thương!"

"Bọ Hung, tiểu thối sau này phải gọi anh là gì? Tôi rất rối loạn.....Khi nào thì anh quay lại nói cho tôi biết......."

Bọ Hung.......

Bọ Hung, rời khỏi tôi có phải anh vui vẻ hơn một chút không?

Kỳ Dạ đứng cạnh Thẩm Nghịch khóc sưng mắt không nói nên lời. Ông Thạch vốn dĩ còn vài sợi tóc đen, sau khi biết Thạch Lãng chết chỉ trong một thời gian ngắn cả đầu trắng phau, giờ phút này thực sự là "Tóc trắng xóa". Thạch Thương Ly ôm tiểu thối đứng bên cạnh nhìn Loan Đậu Đậu thật là đau lòng......

Trên đường trở về, Đậu Đậu biết đã bắt được tên tài xế gây chuyện, người kia không phải ai khác chính là Hàn Tĩnh độc ác! Là cô ta muốn lái xe tung chết Kỳ Dạ, lại không ngờ tới Đậu Đậu bảo vệ Kỳ Dạ, càng không nghĩ tới cuối cùng Thạch Lãng cũng quên mình cứu hai người bọn họ!

Bây giờ Hàn Tĩnh bị khởi tố với tội "Cố ý mưu sát", trước mắt vị án vẫn đang trong thời gian thụ lý, bởi vì dù sao cô ta cũng là phụ nữ có thai, hơn nữa thần kinh không ổn định, bác sĩ nói tinh thần cô ta có vấn đề cho nên nấu xét xử thì cô ta sẽ có thể lấy lý do bệnh mà thoát án.

Loan Đậu Đậu nhìn lướt qua Thẩm Nghịch, giọng nói lạnh nhạt: "Cô ta có vấn đề về tinh thần thật đúng lúc."

Thẩm Nghịch biết cô nói cho anh ta nghe, anh ta không nghĩ tới Hàn Tĩnh lại có thể làm những chuyện như vậy, thở dài, nắm chặt tay Kỳ Dạ, giọng nói trầm thấp: "Tôi sẽ không giúp cô ấy tìm luật sư, cô ấy làm sai phải tự mình gánh chịu! Hơn nữa, tôi và cô ấy đã sớm không còn gì."

Loan Đậu Đậu nhìn Kỳ Dạ, mặc dù Kỳ Dạ đeo kính mát không thấy mắt nhưng có thể nghĩ Thạch Lãng chết bởi vì cậu. Rũ mắt, khẽ nói: "Chuyện cho tới bây giờ, tôi cảm thấy cũng không cần phải giấu anh nữa. Kỳ Dạ cầu xin Hàn Tĩnh sinh con cho anh, vì thế trả Hàn Tĩnh mười triệu đô la, còn quỳ gối trước mặt cô ta......"

"Đậu Đậu!" Kỳ Dạ nhíu mày, kêu đau một tiếng. Những thứ này cậu tuyệt đối không muốn cho Thẩm Nghịch biết!

Thẩm Nghịch ngẩn người, nghiêng người nhìn chằm chằm Kỳ Dạ, nắm chặt tay, nhíu mày. Đây vẫn là chuyện cậu giấu diếm sao?

"Làm sao em lại ngu ngốc như vậy? Anh căn bản không cần đứa bé kia! Anh có em là được rồi!"

Kỳ Dạ mím môi nhỏ giọng nói: "Nhưng em muốn đứa bé, đó là con anh!"

"Kỳ Dạ!" Thẩm Nghịch trầm giọng gọi cậu......Tâm tư phức tạp nhưng không biết nên nói gì. Kỳ Dạ ngốc nghếch, sao lại luôn vì anh ta mà làm những việc ngu ngốc!

Anh ta không cần đứa bé, chỉ cần có Kỳ Dạ bên cạnh như vậy là được rồi! Cuộc đời này không còn gì phải hối tiếc.....

Loan Đậu Đậu nghiêng đầu nói với Thạch Thương Ly: "Sắp xếp một chút, em muốn gặp Hàn Tĩnh."

Thạch Thương Ly khẽ nhíu mày, không nghĩ tới cô muốn gặp Hàn Tĩnh, thấy cô chắc chắn gật đầu: "Được, anh sẽ sắp xếp."

Loan Đậu Đậu không nói thêm gì nữa, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, xe càng ngày càng đi ra Thạch Lãng......

Không khí trong xe hoàn toàn yên tĩnh, không ai nói chuyện, chỉ có tiểu thối chưa biết gì hai mắt tròn xoe, không ngừng nhìn quanh xe, làm sao cũng không nhìn thấy anh chàng đẹp trai kia đâu!

Buổi chiều Loan Đậu Đậu dọn dẹp đồ, chợt chuông cửa vang lên, mở cửa thấy một người mặc tây trang màu đen, ánh mắt hào hoa phong nhã.

"Xin hỏi cô là Loan Đậu Đậu phải không?" Anh ta mở miệng hỏi.

Loan Đậu Đậu gật đầu: "Vâng, anh là?"

Anh ta vươn tay tự giới thiệu bản thân: "Xin chào cô Loan, tôi là luật sư của Thạch Lãng, lúc trước anh ấy có đến nhờ tôi xử lý một số chuyện. Ngày hôm qua nghe thấy chuyện của anh ấy cảm thấy vô cùng tiếc. Hôm nay tìm cô hy vọng có thể làm xong chuyện mà Thạch Lãng giao."

"Ai vậy?" Thạch Thương Ly từ phòng bếp đi ra.

Loan Đậu Đậu cầm tay anh ta "Xin chào." Vừa quay đầu về phía Thạch Thương Ly giải thích: "Là luật sư của Thạch Lãng nói có chuyện cần làm."

"Vào đi." Thạch Thương Ly khách khí bắt tay anh ta, cùng Đậu Đậu mời anh ta vào phòng.

"Tôi họ Dương, là luật sư của Thạch Lãng. Trước khi đi Thạch Lãng giao cho tôi một chuyện, không nghĩ tới anh ấy lại rời đi nhanh như vậy, hơn nữa còn là như thế." Luật sư Dương có chút tiếc hận.

Loan Đậu Đậu cùng Thạch Thương Ly mờ mịt nhìn nhau, tò mò hỏi: "Thạch Lãng giao cho anh chuyện gì? Có quan hệ gì với chúng tôi?"

Luật sư Dương nhìn Thạch Thương Ly, giọng nói uyển chuyển: "Nói đúng ra là có quan hệ với cô Loan."

"Tôi?" Loan Đậu Đậu càng mờ mịt.

Luật sư Dương lấy trong túi ra một xấp tài liệu đưa cho cô: "Đây là tài liệu lúc còn sống Thạch Lãng đã ký, nếu như có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, tất cả tài sản, tiền mặt, cổ phiếu, bất động sản tất cả đều do cô thừa kế."

Chương 182: Từng có một người yêu tôi như sinh mạng (2)
"Về phần bất động sản của hắn ta, hắn tanhượng quyền cho cơ quan từ thiện bán đấu giá, toàn bộ số tiền bán được sẽ thuộc về cô"

" Ý của ông là......" Loan Đậu Đậu suy nghĩ hồi lâu mới hiểu ý tứ của anh ta, " Thạch Lãng để lại toàn bộ tài sản cho tôi? Tôi là người thừa kế tài sản của anh ấy ư?"

" Đúng vậy." Luật sư Dương gật đầu, khóe miệng mím lại cười nhạt:" Thạch Lãng đối với cô Loan thật tốt."

" Ông chắc chắn là để lại cho tôi chứ?" Loan Đậu Đậu càng thêm buồn bực, nếu luật sư Dương là luật sư của Thạch Lãng thì làm sao lại không biết quan hệ của bọn họ được. Đáng lẽ ra phải gọi cô là " Bà Thạch" mới đúng.

Luật sư Dương nhìn Loan Đậu Đậu gật đầu:" Đúng vậy, cô Loan. Đây là những tài liệu Thạch Lãng muốn tôi xử lý trước, tất cả thủ tục tôi đều đã hoàn tất, cô chỉ cần kí tên là được"

Loan Đậu Đậu tò mò cầm lấy tài liệu, hoàn toàn kinh ngạc. Bởi vì đây không phải tài liệu nào khác, mà chính là " Giấy thỏa thuận li hôn"!!!

Cô ngẩng đầu đưa ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Thạch Thương Ly, anh cũng đang rất ngạc nhiên, không ngờ Thạch lãng đã sớm chuẩn bị xong giấy li hôn, hắn ta nói đời này nhất định sẽ không ly hôn với Đậu Đậu là nói dối, lừa gạt bọn họ?

Loan Đậu Đậu như chợt nghĩ đến điều gì, liền lật nhanh tới tờ cuối cùng, ở nơi kí tên đã có sẵn chữ kí của Thạch Lãng, một nét mực cực kì dứt khoát, không chút qua loa. Khi nhìn xuống phía dưới thì cô hoàn toàn gây dại.......

Ngày kí tên lại chính là ngày đó......... Cái ngày mà hắn yêu cầu kết hôn thì cũng là ngày chuẩn bị giấy thỏa thuận li hôn này, hắn sớm đã chuẩn bị thả tự do cho cô rồi.

Thạch lãng, tại sao? Tại sao anh phải làm như vậy? Kết hôn lại ly hôn cùng một ngày, rốt cuộc tại sao anh lại chuẩn bị những thứ này? Tại sao lại để lại tất cả cho tôi?

Luật sư Dương nhìn thấy vẻ mặt thắc mắc của Đậu Đậu, liền mở miệng:" Tôi nhớ hôm đó Thạch Lãng đến tìm tôi thì uống rất nhiều rượu. Anh ấy nói ngày đó là ngày hạnh phúc nhất nhưng cũng là ngày đau khổ nhất của anh. Chỉ cần cô muốn, anh ấy đều có thể cho, nhưng chỉ cần anh ấy cho, thì cô đều không cần. Tôi biết mình không nên nói nhiều, nhưng tôi biết Thạch Lãng đối với cô là thật lòng."

Loan Đậu Đậu nắm chặt giấy li hôn, cô nghĩ rằng mình sẽ lại rơi nước mắt, lại không ngờ mình lại không thể khóc nữa...........

Rốt cuộc là yêu sâu đậm như thế nào mới có thể âm thầm đau khổ mà chuẩn bị những thứ này....

Thạch lãng, làm sao anh có thể như vậy? Làm cho tôi hận anh đến mức tận cùng rồi lại làm cho tôi thiếu anh nhiều như vậy? Còn tàn nhẫn để cho cả đời này tôi không thể nào trả lại cho anh được.

Thạch Thương Ly đau lòng ôm cô vào ngực, nhẹ nhàng vỗ bả vai cô. Là một người đàn ông, nhìn thấy tình địch mình vì người mình yêu làm nhiều việc như vậy, trong lòng cũng không khỏi bội phục cùng cảm phục. Tình cảm của Thạch Lãng đối với Đậu Đậu tuyệt đối không thua kém hắn chút nào.

Loan Đậu Đậu hít mũi một cái, giọng nghẹn ngào:" Anh ấy còn nói gì nữa không?"

Luật sư Dương liền lấy trong túi ra một xấp đĩa CD cùng với một hộp màu đỏ nhung đưa tới trước mặt cô:" CD là anh ấy muốn tôi chuyển cho cô, về phần cái hộp anh ấy nói tôi tùy ý xử lý, nhưng tôi nghĩ nên chuyển cho cô là thích hợp nhất."

Loan Đậu Đậu đưa tay ra cầm CD với chiếc hộp mà ngón tay run rẩy, nước mắt lã chã rơi xuống, nhìn cái hộp cô có thể đoán được bên trong chứa thứ gì. Mặc dù bọn họ trên danh nghĩa kết hôn, nhưng cô lại chưa mang qua nhẫn cưới ngày nào, chưa cùng hắn trôi qua một ngày vợ chồng đúng nghĩa.

" Cô Loan sau khi kí tên có thể cho người đem qua cho tôi, phía trên có địa chỉ. Những chuyện còn lại tôi nhất định sẽ vì cô Loan mà xử lí tốt, sẽ không quá rắc rối." Luật sư Dương đứng lên, cầm cặp công văn chuẩn bị đi.

Loan Đậu Đậu chợt đứng lên, ánh mắt nhìn thẳng:" Chờ một chút"

" Cô Loan còn có chuyện gì sao?"

"Tôi muốn đem di sản mà Thạch Lãng để lại cho tôi thành lập một quỹ trợ giúp những người không nhà, hoặc là những đứa bé không có tiền chữa bệnh, ông có thể giúp tôi không? Thạch Thương Ly, anh có đồng ý em làm như vậy không?"

Thạch Thương Ly khẽ nắm bả vai cô:" Dĩ nhiên. Mặc kệ em có quyết định như thế nào, anh đều sẽ ủng hộ em"

Luật sư Dương gật đầu yếu ớt:" Nếu Thạch Lãng để lại cho cô thì tất nhiên cô có quyền làm như vậy. Tôi cũng chỉ có thể giúp cô như thế, chỉ là quỹ sẽ lấy tên gì đây?"

Đậu Đậu cùng Thạch Thương Ly khẽ liếc nhau, giống như là tâm đầu ý hợp, đều nói:" Quỹ Ánh Dương"

Luật sư Dương thoáng qua kinh ngạc, lại nhanh chóng hiểu được, gật đầu:" Được, tôi nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa chuyện này. Không quấy rầy, hẹn gặp lại"

Loan Đậu Đậu cùng Thạch Thương Ly cùng tiễn luật sư Dương, nhưng trong tay vẫn nắm đĩa CD cùng chiếc hộp.

Thạch Thương Ly nắm lấy dôi tay nhỏ bé của cô, hỏi:" Muốn xem sao?"

Loan Đậu Đậu chần chừ, không biết có nên xem hay không, đoán cũng không thể đoán ra bên trong có cái gì...... Thạch Lãng sao phải đưa chiếc đĩa CD này cho cô? Rối rắm nửa ngày cũng lấy hết dũng khí gật đầu:" Em muốn xem."

Thạch Thương Ly ấn cô ngồi trên ghế sofa, cầm lấy CD trong tay cô nhét vào trong DVD, cầm điều khiển ti vi để bên cạnh ngồi xuống cùng cô, nhấn mấy cái, rất nhanh hình ảnh hiện ra........

Sắc mặt Loan Đậu Đậu tái nhợt, trên màn hình không phải là hình ảnh của cô với Thạch Lãng trong đêm hôm đó sao......

Tại sao?

Tại sao Thạch Lãng lại để lại CD cho mình? Hắn bị điên rồi sao?

Loan Đậu Đậu toàn thân run rẩy, ánh mắt không dám nhìn Thạch Thương Ly...

Thạch Thương Ly không hề tức giận như trong tưởng tượng của cô, dù sao Thạch Lãng cũng đã đi rồi, mọi việc cũng đều đã qua, tan thành mây khói.... Bàn tay ấm áp cầm lấy bàn tay lạnh buốt của cô, dùng hành động nói cho cô biết, không có chuyện gì rồi, tất cả đều đã qua.

Loan Đậu Đậu cắn chặt môi dưới, nhìn trong màn hình thấy mình đã bị Thạch Lãng lột sạch quần áo, ngón tay của hắn miết dọc theo vòng eo đi xuống, chen vào nơi đó, cho đến bây giờ kí ức vẫn còn mới mẻ.............

" Không được......không được nhìn...." Đậu Đậu không thể cùng Thạch Thương Ly xem tiếp nữa.

Muốn lấy cái điều khiền ti vi,nhưng Thạch Thương Ly lại cầm lấy tay cô không cho lộn xộn.

"Thạch Thương Ly, không nên nhìn........"

" Bảo bối, phải chấp nhận sự thật, nếu bây giờ em không dũng cảm đối mặt thì cả đời này cũng không thể quên được." Thạch Thương Ly lạnh lùng nói.

Cô sẽ không sao, thật sự không sao....

Chương 183: Từng có một người yêu tôi như sinh mạng (3)
Thạch Lãng đã không còn rồi, hắn còn muốn làm gì nữa.........

" Nhưng em không muốn xem....... Anh đừng ép em......" Loan Đậu Đậu khổ sở che mặt, căn bản không biết Thạch Lãng đang làm gì!

Thạch Thương Ly nhíu mày. Muốn nói chuyện với cô, ánh mắt nhìn màn hình hoàn toàn ngây ngẩn, ngón tay gỡ tay Đậu Đậu xuống:" Bảo bối, em xem......."

" Em không muốn nhìn..... Anh đứng nói nữa!"

" Không phải! Bảo Bối, em phải xem!" Thạch Thương Ly trực tiếp ném điều khiển xuống, giữ lấy đầu cô, để cho cô có thể nhìn thẳng vào màn hình, không thể nào trốn tránh được.

Đậu Đậu vốn là muốn nhắm mắt lại, nhưng khi ánh mắt vừa quét qua hình ảnh thì hoàn toàn ngạc nhiên.....

Trên màn hình, Thạch Lãng không hề làm gì cả, ngược lại còn đang từ từ mặc lại đồ cho cô, sau đó lấy áo khoác của mình đắp lên người của cô.......

L oan Đậu Đậu không nhịn được vội che miệng mình lại, tại sao lại như vậy?

Đêm đó........

Thạch Lãng thật sự không làm gì cô sao? Hắn là gạt cô........

Buổi sáng hôm đó cô chỉ thấy tình cảnh như thế liền chịu không được mà tức giận, cho nên căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra, vẫn cho là mình với Thạch Lãng có quan hệ.........

Nhưng bây giờ............

Màn hình chuyển sang hình ảnh người khác, ống kính xiêu vẹo vài giây sau liền xuất hiện gương mặt đẹp trai của Thạch Lãng, ở trong màn ảnh có chút lo lắng, ngón tay đan vào nhau, mím môi gượng cười, giọng nói áy náy:" Đậu xanh nhỏ, khi em xem đến đây thì có lẽ em đã biết, giữa chúng ta không có gì cả, thật xin lỗi! Anh lừa em......"

Nghe được 3 chữ " thật xin lỗi" thì nước mắt lại lần nữa tuôn trào, lòng như dao cắt...........

" Đậu xanh nhỏ, mặc kệ em có yêu Thạch Thương Ly nhiều như thế nào, mặc kệ em có tin hay không, anh đều muốn nói là anh thật lòng yêu em, dĩ nhiên anh cũng biết rõ cho tới bây giờ em vẫn không yêu anh! Cho nên ép buộc em lấy anh, trong lòng em nhất định rất khổ sở, rất hận anh! Thật xin lỗi, anh cũng không muốn em khổ sở như vậy! Nhưng khi chứng kiến em suýt chết trong bệnh viện, lúc đấy anh điên rồi, anh thật không biết nên làm gì. Ông nội gọi điện thoại hỏi tình hình của đứa bé, ông ấy nói dù em không phải là vợ của Thạch Thương Ly, nhưng trong thân thể đứa bé lại chảy dòng máu của nhà họ Thạch, ông ấy không thể để cho đứa bé lưu lạc bên ngoài được. Nhưng anh hiểu rõ dù lúc ấy tiểu tử thối có sống hay chết, thì em cũng không thể để mất đi con của mình. Vì không muốn ông ấy cướp đi tiểu tử thối, anh chỉ có thể đồng ý không để cho hai người ở chung một chỗ! Cho nên chỉ có thể nghĩ đến cách này, để em phải khổ sở như vậy, thật rất xin lỗi!"

" Thật ra thì anh cũng có nghĩ tới, có lẽ nếu chúng ta kết hôn, em sẽ từ từ yêu anh, lại thêm em mang thai, anh cho là nếu lừa đó là con chúng ta, mặc dù em không yêu anh, cũng sẽ bởi vì đứa bé mà chung sống với anh, nhưng anh đã sai rồi....anh không nghĩ tới em thà bỏ đi đứa bé còn hơn là ở cùng một chỗ với anh. Thật xin lỗi, anh làm hại em phải bỏ đi đứa bé của Thạch Thương Ly, là do anh mà 2 người mất đi một đứa bé! Anh nghĩ sẽ nỗ lực để đền bù cho em, nhưng em lại thủy chung yêu Thạch Thương Ly như vậy, bất luận anh cố gắng thế nào thì em cũng không yêu anh! Anh biết rõ trên đời này cái gì cũng có thể thắng được Thạch Thương Ly, duy nhất không thắng được anh ta chính là em....."

" Đậu xanh nhỏ, anh từng có rất nhiều phụ nữ, nhưng người khiến anh dao động chỉ có duy nhất em! Mặc dù cũng không đến lượt anh yêu em, anh cũng hy vọng em có thể hạnh phúc. Những tổn thương cùng đau khổ anh đã gây ra cho em, hy vọng em có thể quên đi. Anh không thể rộng lượng ở lại đây nhìn hai người hạnh phúc như vậy, nên anh sẽ rời đi, nếu có ngày anh có thể thoải mái đối mặt với hai người, anh sẽ trở về đấy!"

" Loan Đậu Đậu, giờ phút này em là người phụ nữ duy nhất mà Thạch Lãng anh yêu."

Hình ảnh dừng lại trên khuôn mặt tuấn tú của hắn, giọng nói ngưng lại, Loan Đậu Đậu sớm đã khóc không thành tiếng. Sự thật thường rất tàn nhẫn, nhưng cho tới tận bây giờ cũng không biết, có những sự thật rất đỗi tốt đẹp, lại có thể làm cho người ta đau xé tâm can.

Thì ra từ đầu tới cuối đều là bảo vệ mình, là hắn hi sinh đi hạnh phúc của mình để bảo vệ nàng........

Hắn dù có khổ sở cũng chưa bao giờ nói, mặc dù bị hiểu nhầm cũng không giải thích....... Thạch Lãng, làm sao anh có thể ngốc như vậy, sao có thể ôm những tâm sự khổ tâm vì tôi mà làm những chuyện này?

Loan Đậu Đậu khóc nước mắt nước mũi tèm nhem, lung tung dùng tay áo lau. Hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn vào hình ảnh anh tuấn trên màn hình, hắn thật quá đáng, rất là quá đáng........

Tại sao có thể vì nàng làm nhiều việc như vậy, lại cũng không nói tiếng nào........

Tại sao có thể?

Thạch Thương Ly cũng không nghĩ tới Thạch Lãng sao có thể làm như vậy, càng không nghĩ tới hắn vì Đậu Đậu mà hi sinh nhiều như vậy, mà vẫn cảm thấy có lỗi. Hắn là đàn ông, càng có thể hiểu được đối với người phụ nữ mà mình yêu ngay trước mắt, muốn cởi hết quần áo trên người cô xuống nhưng lại không làm, mà lại vì cô mà mặc lại quần áo là một chuyện khó khăn đến chừng nào!

Thạch Lãng, cậu đúng là em trai của tôi!

Loan Đậu Đậu siết chặt chiếc hộp vào lòng, đó là vật duy nhất Thạch Lãng để lại cho cô, không còn có thứ nào nữa.

Thạch Lãng cũng không có........

Tình yêu, thì ra là chỉ biết đem mình trở thành nhỏ bé, giống như là hạt bụi bay trên mặt đất, cũng không thể nhận ra mình.

Loan Đậu Đậu vẻ mặt bình tĩnh ngồi trong phòng bệnh, nhìn dáng vẻ điên điên khùng khùng của Hàn Tĩnh, khóe môi không khỏi nâng lên cười lạnh:" Thạch Lãng chết rồi, cô cho rằng giả ngây giả dại thì có thể trốn tránh trách nhiệm luật pháp, đem tất cả trở thành tro bụi sao?"

Ánh mắt Hàn Tĩnh ngơ ngác nhìn nàng, giống như không biết cô là ai.......

" Quên nói cho cô biết, tôi sẽ kết hôn với Thạch Thương Ly, Kỳ Dạ cũng sẽ cùng với Thẩm Dạ, chúng tôi sẽ sống hạnh phúc! Đặc biệt, tôi đã chuẩn bị bệnh viện tâm thần tốt nhất cho cô rồi, nhất định sẽ khiến cho cô thoải mái, để cho cô nửa đời sau chỉ có thể đứng ở bên trong nhìn ra ngoài"

Loan Đậu Đậu cố ý nhấn mạnh 2 chữ " thoải mái", trong khi ai cũng có thể biết được cảnh tượng trong bệnh viện tâm thần là như thế nào.

Ánh mắt ảm đạm của Hàn Tĩnh ánh lên một tia khác thường.....

Loan Đậu Đậu đứng khoanh tay, tiếp tục nói:" Tôi lại có thai rồi, là của Thạch Thương Ly! Chúng tôi định đem đứa bé này cho Thẩm Nghịch! Dù sao trong cơ thể cũng có dòng máu của Thạch Gia, giao cho Kỳ Dạ nuôi dưỡng cũng không xem là người ngoài........"

" Đó không phải là con của Thẫm Nghịch!" Hàn Tĩnh chợt mở miệng, ánh mắt trở nên lạnh lùng:" Trong bụng tôi mới là con của Thẩm Nghịch! Cô dám để tôi phải ngồi tù hoặc vào bệnh viện tâm thần sao?"

" Cô thấy cho đến bây giờ tôi còn quan tâm trong bụng cô là con của ai sao? Đứa bé là con của Thẩm Nghịch, không sai; nhưng cũng là con cô. Là do cô muốn có, liên quan gì đến tôi. Hơn nữa trong hoàn cảnh bây giờ, đối với cô nó cũng rất quan trọng, là cô tự tìm đến cái chết, làm sao tôi ngăn cô được"

Loan Đậu Đậu chê cười, ánh mắt khinh thường nhìn cô ta.

" Loan Đậu Đậu!" Hàn Tĩnh phẫn nộ gào thét:" Nếu không phải do cô cùng Thạch Lãng lừa tôi, tôi sẽ không tức giận đến mức muốn tông chết Kỳ Dạ, càng sẽ không tông chết Thạch Lãng. Là do cô đã hại chết anh ta."

Bốp........

Loan Đậu Đậu đứng lên giơ tay tát một bạt tai vào mặt cô ta, cắn răng nghiến lợi nói:" Cô hết thuốc chữa rồi! Cho đến bây giờ cũng không biết hối cải! Cô hại chết Thạch Lãng còn muốn đùn đẩy trách nhiệm, cô căn bản không phải con người!"

" Haha........" Hàn Tĩnh cười phá lên:" Vậy thì làm sao? Tôi có bầu, tôi bị thần kinh, tòa án không thể xử tôi có được! Loan Đậu Đậu, cô có thể làm khó dễ tôi sao?"

Loan Đậu Đậu không tức giận cũng không cần thiết phải giận, cô ung dung lấy từ trong túi ra cây bút ấn nút xuống, toàn bộ lời nói nãy giờ đều được lặp lại

Sắc mặt Hàn Tĩnh tái nhợt, túc giận quát:" Loan Đậu Đậu, cô dám lừa gạt tôi."

" Vậy thì sao?" loan Đậu Đậu cất máy ghi âm, cười một tiếng:" Là do cô không tiếp tục giả bộ nữa, tôi có thể làm gì? Tôi chính là muốn cô ngồi tù, muốn cô vĩnh viễn ở trong tù chuộc tội. Cô còn làm khó dễ tôi được không?'

" Cô......" Hàn Tĩnh muốn lao vào đánh Loan Đậu Đậu, nhưng bởi vì đang trong bệnh viện tâm thần, tay bị còng, căn bản không có cách nào động đậy.

Loan Đậu Đậu tùy ý khoát tay, lạnh lùng nhìn cô ta:" Hàn Tĩnh, cô nên ngoan ngoãn ở trong tù sinh hạ đứa bé. Nếu như cô có biểu hiện tốt, nói không chừng trước khi chết còn có thể được thả ra đấy."

Không đợi Hàn Tĩnh kịp phản ứng, Đậu đậu đã xoay người rời khỏi phòng bệnh.

Thạch Thương Ly đứng ở cửa đợi cô, quan tâm nói" Em không sao chứ?"

Loan Đậu Đậu lắc đầu, lấy máy ghi âm trong túi ra đưa cho anh:" Cái này đưa cho quan tòa là có thể chứng minh cô ta giả bệnh trốn tội giết người, cũng có thể kiện cô ta!"

Thạch Thương Ly gật đầu:" Anh sẽ gặp luật sư để giải quyết."

Loan Đậu Đậu đi theo sau anh ra phía cửa đột nhiên nắm lấy cánh tay anh:" Anh có thấy em rất ác không?"

" Không có đâu! Cái loại người không biết hối cải kia, chết trong tù cũng đáng thôi."

" Cũng may, em đã hỏi bác sĩ, đứa bé vẫn ổn, mấy tháng nữa là có thể ra đời rồi, đến lúc đó Thẩm Nghịch có con trai, tiểu tử thối cũng có bạn!"

" Hy vọng sẽ là con gái."

" Tại sao? Em hy vọng là con trai......... Có thể trở thành gay chứ sao....... Này! Không được đánh đầu em, thật là đau mà!"

" Ai cho em nguyền rủa con anh là gay?"

" Cái này căn bản là gia đình gay chứ sao! Một nam một nữ ở chung một chỗ là vì nối dõi tông đường, hai người đàn ông này ở chung với nhau mới chính là tình yêu thực sự! Á, sao anh lại đánh vào đầu em nữa?"

" Ngụy biện! Không được nói lung tung!"

" Em nói là chân lý, lời lẽ chí lý! Anh không hiểu sao!"

" Xem ra không phải là đầu óc thiếu tỉnh táo, mà là do cái mông cần được ăn đòn đi!"

".........." Loan Đậu Đậu im miệng lấy tay che mông của mình, lại dùng cái này uy hiếp nàng. Trước sau vẫn không thay đồi tí nào!

Chương 184: Từng có người yêu tôi như sinh mạng (4)
Một năm sau

Loan Đậu Đậu tổ chức tiệc sinh nhật náo nhiệt, Thẩm Nghịch cùng Kỳ Dạ đưa theo con trai của hắn tới dự. Hàn Tĩnh cuối cùng cũng không thoát khỏi trách nhiệm trước pháp luật, bởi vì máy ghi âm do Đậu Đậu ghi lại được không những làm cho cô ta không tránh được ngồi tù mà còn bị xử thêm vài năm nữa. Có lẽ là ông trời cũng thương cảm cho số phận của con người đáng hận này, nên lúc đứa bé ra đời vì khó sinh nên cô ta cũng qua đời...trước khi chết cô ta cũng không có lời trăn trối nào cả, vì cô ta biết Đậu Đậu với Kỳ Dạ sẽ chăm sóc tốt cho đứa bé.

Thẩm Nghịch cũng không thích đứa bé là mấy, dù sao đứa bé cũng nhắc nhở hắn đã từng phạm sai lầm, gây tổn thương cho Kỳ Dạ, quan trọng hơn là Kỳ Dạ bây giờ còn thích đứa bé hơn hắn, điều này thật khiến cho người ta buồn bực. Cuộc sống đang êm đẹp của hai người đã bị đứa bé này cướp mất. Huống chi hai mắt của hắn cũng không nhìn thấy, không thể đi đâu một mình được, Kỳ Dạ lại phải chăm sóc hắn với đứa bé, Thẩm Nghịch thấy hắn khổ cực như vậy cũng rất đau lòng.

Thẩm Nghịch muốn đứa bé theo họ Kỳ, gọi là Kỳ Thiên Ân. Thiên Ân, hai chữ này là do Kỳ Dạ đặt, mong muốn trời cao phù hộ cho đứa bé khỏe mạnh lớn lên, không đau ốm.

Loan Đậu Đậu rất thích Thiên Ân, so với tiểu tử thối còn thích hơn. Bởi vì Thiên Ân lại có dáng dấp giống Kỳ Dạ, gương mặt thanh tú, nhất là đôi mắt to ngập nước giống y chang Kỳ Dạ. Nhưng tại sao lại không giống Thẩm Nghịch với Hàn Tĩnh, điều này cũng thật kì lạ.

Tiểu tử thối rõ ràng không thích Thiên Ân, bởi vì Thiên Ân bé nhất, nếu hắn gây sự với Thiên Ân thì mẹ sẽ không ôm hắn nữa. Phải chia sẻ tình cảm cho người khác, thật là đáng ghét! Kỳ Thiên Ân cũng sẽ không đi bộ, sẽ không nói chuyện, chỉ cười một cái khi có người, nụ cười ngọt lịm.

Tiểu Tử thối đã chập chững bước đi rồi, cũng có thể nói mấy câu đơn giản, nhưng những câu khó hơn thì không tài nào nói được. Vì vậy khi mọi người trong nhà đang bận nấu nướng thì hắn lảo đảo đi tới em bé trước mặt, đánh một cái vào người Kỳ Thiên Ân.

Có thể là bởi vì động tác của tiểu tử thối quá nhẹ, cho nên Thiên ân không những không khóc mà tỉnh dậy cười khanh khách.

Loan Đậu Đậu lập tức đi tới, nhìn hai đứa bé, hưng phấn hét chói tai:" Oa! Người đầu tiên Thiên Ân gọi lại là Tiểu Tử Thối nha! Nói hai đứa không phải một đôi, tôi thật không tin."

Thạch Thương Ly bình thản vỗ đầu nàng:" Thiên Ân chỉ đang cười thôi, sao lại có thể nói chuyện được chứ!"

Kỳ Dạ đứng một bên cũng không vui nói:" Đúng đấy! Câu đầu tiên Thiên Ân nói cũng phải là ba chứ."

Tiểu Tử Thối thấy Thiên Ân không khóc lại cười lại càng khó chịu, chân mày nhíu lại giống Thạch Thương Ly như đúc, hung dữ muốn nói, nếu còn dám cười nữa hắn sẽ cho chết thảm thương. Nhưng hắn tức giận thế nào cũng chỉ có thể gầm gừ không ra tiếng.

Bởi vì giọng nói còn nhỏ, lại thêm chưa rõ ràng, nên khi Loan Đậu nghe lại thành" thụ"! Cô hưng phấn vỗ lồng ngực Thạch Thương Ly nói:"Đấy! Anh có nghe không? Con mình gọi tiểu thụ! Quả nhiên dạy con phải dạy từ thửa còn thơ"

Thạch Thuong Ly cũng đã nghe thấy, chân mày khẽ nhíu lại, xoa thái dương khổ sở! Ngàn vạn lần vẫn là không bảo vệ tốt, khiến cho tiểu tử thối bị Đậu Đậu làm cho hư rồi. Tương lai thật đúng là phiền toái.

Kỳ Dạ lại càng không vui lòng:" Tại sao lại vậy? Tại sao con trai tôi là tiểu thụ, cũng không được có quan hệ với con anh! Bọn nó là anh em, như thế là loạn luân!"

Đậu Đậu khinh thường trợn mắt nói:" Cũng không phải là anh em ruột, càng không có quan hệ máu mủ, loạn luân cái đầu anh! Cái này trong truyện tranh rất là được ưa thích nha, tình yêu thanh mai trúc mã bị phản đối, người anh tàn ác lạnh lùng, người em tuấn tú yếu đuối.... Chỉ nghĩ thôi đã thấy cảm động lòng người rồi"

Bốp...........

Thạch Thương Ly lại cốc vào đầu cô,tức giận nói:" Em muốn nhà họ Thạch đoạn tử tuyệt tông sao", ánh mắt lại quét về phía Kỳ Dạ, hắn và Thẩm Nghịch ở với nhau như thế anh cũng không thể trông cậy hắn có thể có người nối giõi được!

Loan Đậu Đậu sờ đầu, méo miệng nói:" Làm sao có thể? Ở trong bụng em cũng có một sinh linh, mặc kệ là nam hay nữ cũng là họ Thạch mà!"

" Em nói gì.....Đợi chút........" Thạch Thương Ly ngây người hồi lâu mới phản ứng được, vội nắm lấy cánh tay nàng kích động nói:" Em vứa nói gì?"

" Nói gì?" Loan Đậu Đậu mắt trợn lên, ngang bướng nói:" Anh lại làm ba rồi. Đồ ngốc"

" Bảo bối....... Em có? Em lại mang thai sao? Em mang thai đứa con của chúng ta sao?"

Thạch Thương Ly không tự chủ được, hai cánh tay liền nhấc bổng cô lên! Ánh mắt kích động nhìn cô, cơ hồ muốn khóc..........

Ban đầu lúc có Tiểu tử thối anh không có ở đây, cô sinh anh cũng không biết, nhưng hôm nay cô lại có thai..... Việc này sao lại không làm anh kích động được cơ chứ.

Loan Đậu Đậu bị anh nắm lấy rất đau, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ như vậy, khóe miệng cũng không tự chủ mà nhoẻn nụ cười. Cô lại có thai lần nữa, lần này đứa bé tuyệt đối sẽ ra đời khỏe mạnh, không ai có thể gây khó khăn cho cô được.

" Thẩm Nghịch, anh có nghe không? Tôi lại có con, tôi được làm ba nữa rồi"

Thạch Thương Ly quay đầu lại thì trong đôi mắt đã chứa đầy nước, cuối cùng đứa bé lại có thể thuộc về bọn họ rồi.......

Thẩm Nghịch đứng bên cạnh Kỳ Dạ, khóe miệng mím lại nụ cười nhàn nhạt:" tôi nghe thấy rồi! Chúc mừng anh......."

" Bảo bối, em ngồi xuống, không được lộn xộn, không cho phép em váo nhà bếp! Còn nữa, anh sẽ tìm thêm mấy người giúp việc chăm sóc cho em."

Loan Đậu Đậu ngây ngốc nhìn một người tràn trề sức lực, khóe miệng nâng lên nụ cười thật to, loàng tràn đầy cảm động. Cuộc đời này, có thể như thế yêu người đàn ông của mình, còn gì hạnh phúc hơn nữa

Ông Thạch đi ra, ánh mắt liếc nhìn bụng Đậu Đậu một cái, ho nhẹ nói:" nếu đã có thai thì khi nào mấy đứa tính chuyện kết hôn?"

Kể từ sau khi Thạch Lãng chết, Thạch lão gia cũng thay đổi rất nhiều, không quá quan tâm mà xét nét bọn họ làm gì, mọi nhà cửa đất đai bên Pháp đều bán hết rồi chuyển qua ở cùng hai người. Mỗi ngày chỉ chỉ chỏ chỏ kén cá chọn canh với Đậu Đậu, cái này không tốt, cái kia không đúng. Nhưng Đậu Đậu mặt dày cũng không tức giận, chỉ là cười ha hả lấp liếm cho qua, thậm chí thỉnh thoảng khiến ông tức đỏ mặt tía tai.

Loan Đậu Đậu mờ mịt sờ mũi, liếc về phía Thạch Thương Ly, nghiêm trang nói:" Ah! Chúng con không có ý định kết hôn!"

Thạch lão gia gõ mạnh cây gậy xuống nền, tức giận nói:"Hàn Thước cũng lớn rồi, bây giờ lại có thai, hai người không kết hôn, chẳng lẽ muốn cháu đích tôn của ta làm con riêng à?"

" Uhm!" Loan Đậu Đậu gật đầu, " Con riêng cũng không tồi! Dù sao chúng con cũng không có ý định kết hôn, nếu muốn thì ông kết hôn với anh ấy đi"

Chương 185: Nắm tay nhau cùng đi đến cuối cuộc đời (hết)
" Cô........" Thạch lão gia bị Loan Đậu Đậu làm cho tức giận đến nỗi nói không nên lời. Trước kia còn có thể lấy gậy gõ đầu cô, nhưng hiện tại cô đang mang thai, không có cách nào gõ được, ngộ nhỡ ảnh hưởng đến đứa bé thì thế nào. Về phần Thạch Thương Ly trong giây phút này chỉ nhìn thấy một mình Đậu Đậu, những người khác anh đều không để tâm đến.

Trải qua bao nhiêu chuyện, hai người họ đã quyết định sẽ không kết hôn nữa, dù sao cũng đã kết hôn một lần rồi, cũng không cần phải có lần thứ hai. Đối với họ chuyện đó bây giờ cũng không còn quan trọng nữa, miễn là sống thật tốt bên nhau, chính là hạnh phúc lớn nhất.

Tình yêu, có lúc cũng không cần hôn nhân trói buộc. Ai nói không kết hôn thì cả đời sẽ không thể sống bên nhau. Họ còn có thể hạnh phúc hơn những đôi đã kết hôn nữa.

Ông Thạch cảm thấy không nói được Đậu Đậu, liền xoay người nhìn chằm chằm Kỳ Dạ nói:" Cậu.....Cậu.... Tuổi cũng không còn nhỏ nữa, định kéo dài đến bao giờ nữa hả?"

Kỳ Dạ nhìn lướt qua Thẩm Nghịch, nhàn nhạt nói:" Ông nội, hiện tại con còn chưa tới 20 tuổi nữa."

" Hừ!" Ông Thạch gõ gậy vào người cậu, tức giận quát:" Hai mươi tuổi cũng không nhỏ. Cậu định cứ thế qua lại lén lút với nó đến khi nào?"

Kỳ Dạ sửng sốt, hoàn toàn không kịp phản ứng, ông nội nói thế có lẽ nào đã cho phép cậu với Thẩm Nghịch rồi sao?

Thẩm Nghịch phản ứng nhanh hơn, khẽ nắm lấy bả vai Kỳ Dạ, cười yếu ớt nói:" Ông nội yên tâm, con đã sắp xếp xong xuôi, cuối tháng sẽ đưa Kỳ Dạ sang Hà Lan đăng kí! Về phần tiệc rượu cũng không làm, mắt con không thấy, làm chỉ khiến Kỳ Dạ mệt thêm thôi."

" Cũng không còn cách nào khác" Ông Thạch rầm rì rầm rì, mặc dù không muốn Thẩm Nghịch làm cháu rể, nhưng là....Kỳ Dạ thích hắn như thế thì có cách nào khác đâu. Ai. Thôi, chuyện tình cảm của tụi nhỏ ông không nên xen vào, chỉ hi vọng mình có thể hòa thuận ở chung với chúng nó.

" Đậu Đậu......"

Nghe được giọng nói quen thuộc, Loan Đậu Đậu lập tức bật dậy,quay đầu lại liền thấy Hàn Khác Thành cùng với Kuroki đứng phía sau, hưng phấn lao thẳng tới vùi vào ngực của ông, cao hứng nói:" Ba, ba......... Sao ba lại tới đây? Không phải ba không có thời gian sao?"

Hàn Khác Thành vuốt trán cô, cười nhẹ nhàng, giọng cưng chiều nói:" Sinh nhật công chúa của ba, dù có bận bịu đến mấy ta cũng phải đến chứ! Sinh nhật vui vẻ, bảo bối của ta!"

" Cám ơn ba, ba có thể tới thật là vui mà." Loan Đậu Đậu cảm động muốn khóc.......

Kuroki đứng ở một bên, dịu dàng nói:" Đậu Đậu, sinh nhật vui vẻ!"

"Cám ơn chú Kuroki!" Loan Đậu Đậu xoay người định ôm Kuroki thì bị Thạch Thương Ly ôm cổ lại, ánh mắt hả hê nhìn hai người đàn ông:" Đậu Đậu mang thai, không thể bị mệt, con xin phép đưa cô ấy đi nghỉ ngơi."

Nói xong liền ôm cô trở về phòng.......

" Này! Anh làm gì thế........ Em còn chưa nói chuyện với ba nữa.............anh là đồ khốn khiếp.... Anh lại ghen......."

Hàn Khác Thành cùng Kuroki nhìn nhau cười một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của ông nói:" Có thể nhìn thấy Đậu Đậu hạnh phúc như thế, tôi có chết cũng không hối tiếc, xuống dưới kia cũng không phải xấu hổ với Loan Loan rồi"

Kuroki gật đầu:" Đúng vậy"

Ông Thạch thấy Hàn Khác Thành thì mắt sáng lên, vội vàng đi tới, càu nhàu nói:" Hai cái đứa này quá không hiểu chuyện rồi, nuôi từ nhỏ đến lớn như thế này mà vẫn không chịu kết hôn, tôi đây già cả rồi có chết cũng không thể nhắm mắt được."

Hàn Khác Thành:"..........."

Kuroki:"................"

Lúc đầu chính ông kịch liệt phản đối hai đứa chúng nó, đem giấy kết hôn đổi thành giấy li hôn, bây giờ lại thúc giục hai đúa nó kết hôn, chuyện này là thế nào đây?

Là do tự mình rước lấy, không thể trách ai được!

Còn Loan Đậu Đậu có muốn kết hôn với Thạch thương Ly hay không ông không ép buộc. Chỉ cần Thạch Thương Ly có thể khiến Đậu Đậu sống vui vẻ cả đời là ông yên tâm rồi.

Kỳ Dạ lấy trong túi ra tờ chi phiếu đưa cho Hàn Khác Thành, giọng nói cảm kích:" Cái này là Đậu Đậu vì tôi mà mượn ông, bây giờ xin trả lại cho ông. Cám ơn!"

Hàn Khác Thành nhìn lướt qua tấm chi phiếu, lại nhìn sang phía Tiểu Tử Thối đang chơi với Kỳ Thiên Ân nhẹ giọng nói:" Nếu đã cho hai người rồi thì chính của của hai người! Nếu không thì coi như đây là tiền lì xì ra mắt cho tiểu quỹ kia đi."

Mười triệu đôla tiền ra mắt?

" Kỳ Thiên Ân?" Khóe miệng Kỳ Dạ co quắp, im lặng nhìn Thẩm Nghịch. Thẩm Nghịch ngược lại rất bình thản, vỗ vỗ bờ vai của hắn tựa hồ như hiểu được ý tứ của Hàn Khác Thành:" Nếu đã cho Thiên Ân thì em hãy nhận đi."

Hàn Khác Thành cười một tiếng, nhìn lướt qua Kuroki:" Tiểu Thước có vẻ rất thích tiểu tử kia."

Kuroki gật đầu:" Đúng vậy!" Loan Đậu Đậu cháu lại dám đem con trai mình dạy dỗ thành như vậy, Thạch Thương Ly thế nào lại không đánh bầm dập mông cháu đi?

Thẩm Nghịch nhướng nhướng lông mày, cũng bất đắc dĩ! Nhưng cũng đành chịu vậy, yêu đàn ông thì yêu đàn ông, yêu tiểu Thước cũng không tồi....

Kỳ Dạ bĩu mội, không nhịn được lầm bầm:" Sao tôi lại có cảm giác trong lời nói của hai người có ý tứ gì vậy?"

Thẩm Nghịch cười một tiếng, xoa đầu của hắn cười nói:" Bạn Kỳ à, cuộc đời này cậu cũng chỉ có thể ờ chung với tôi, có cảm thấy mệt không?"

" Anh nói nhảm cái gì vậy? Uhm........"

Kỳ Dạ trợn tròn hai mắt, muốn đẩy Thẩm Nghịch ra lại không đẩy được! Này, đang đứng trước mọi người thế này, anh thế nào lại dám ôm mình?

Mọi người thấy hai người thân thiết như vậy cũng không trách cứ!

Tiểu tử thối thấy họ ân ái như vậy, lại nghĩ đến những hình ảnh mà mẹ cho mình nhìn, rồi mẹ nói cái gì nên chủ động là khi dễ đối phương rất tốt.... Kỳ Thiên Ân này thật xấu xa dám tranh giành tình yêu thương với ta, xem ta khi dễ ngươi thế nào!

Vì vậy...........

Xuất hiện một cảnh tượng rất đặc sắc.......

Cái môi nhỏ nhắn của tiểu tử thối đặt trên môi Kỳ Thiên ân, xem ra là miệng của Tiểu tử thối quá ngon rồi, khiến bạn Kỳ Thiên Ân càng cười vui vẻ hơn.......

Tiểu Tử thối rất khinh bỉ, đồ ngốc này, bị ta khi dễ còn có thể vui vẻ như vậy, thật là không có thuốc nào có thể cứu chữa được mà.........

Thạch Thương Ly vừa mới đi ra liền thấy cảnh tượng như vậy hoàn toàn bị đả kích, trong lòng rối rắm như tơ vò! Loan Đậu Đậu mắt sáng lên, tâm trạng vui vẻ:" Quả nhiên, nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, Tiểu tử thối, làm rất tốt."

Thạch Thương Ly thật muốn đánh nàng một cái, nhưng trong bụng nàng lại đang mang thai, chờ khi nào đứa bé ra đời phải cách ly cô với nó mới được, tránh cho bị cô làm hại.......!

Tiểu Tử Thối cám giác như mọi người chung quanh đều đang cười, liền nghiêng đầu nhìn thì thấy nụ cười của bọn họ có phần gian trá, có chút xem kịch vui lại cho là họ đang ca ngợi hành động anh dũng của mình đối với Thiên Ân, vì vậy ngửa đầu cười to.....

Không khí lại càng thêm xôm tụ vui vẻ... Quả nhiên là do Đậu Đậu sinh ra mà!

Loan Đậu Đậu cười, nước mắt cũng rơi xuống, ngón tay không khỏi sờ lên sợi dây chuyển trên cổ, nghiêng đầu nhìn lên bầu trời trong xanh đáy mắt hiên lên một tia buốn bã.

Cám ơn anh, Thạch lãng. Bây giờ tôi đang rất hạnh phúc, còn anh thì sao?

Lời cuối:

Kỳ Dạ về sau lạinhận thêm một đứa con nuôi, tên là Thẩm Liên. Cùng Thẩm nghịch ở Hà Lan đăng kí kết hôn.

Loan Đậu Đậu sinh hạ một đôi nam nữ, con trai tên là Thạch Viêm Nguyệt, con gái là Thạch Lãng Nguyệt.

Bọn họ cuối cùng vẫn không kết hôn mà sống với nhau cho đến khi đầu bạc răng long!
Truyện đã hoàn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#readoff