Chương III: Từ giờ em là người của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oáp. Đã sáng rồi sao. Nhưng chuyện hôm qua là thế nào. Chắc không phải mơ đâu. Cả ngày hôm qua không ăn gì rồi. Đói rã rời luôn a. Kiếm gì bỏ bụng đã.
( Vừa ngồi dậy thì.....)
- Á. Anh.....anh làm gì trong phòng tôi thế?
- Phòng em sao? Từ khi nào thế? Nhà tôi tôi thích đi đâu thì đi thôi.
- Anh.... Anh. Cái tên này thật là quá đáng a. Rõ ràng hôm qua còn nói mình ở lại đây mà giờ..........
Đang mải suy nghĩ thì hắn đã đè cô xuống giường rồi.
- Cái tên này. Anh làm gì vậy. Xuống mau xuống mau.
Cô đánh vào người anh liên tiếp nhưng không hề hấn gì.
- Em muốn gì đây. Hay là muốn.....
Hắn áp sát vào mặt cô. Giờ cô mới nhìn kĩ mặt hắn. Quả là đẹp trai thật a. Khuôn mặt góc cạnh. Sống mũi cao. Giờ cô biết thiên thần mà cô nằm mơ là ai rồi. Thì ra....... Là hắn. Cái tên này không biết hắn vào phòng mình bao nhiêu lần rồi.
- Ơ.... Mà cái mùi nước hoa này.....quen quen
- Em ngửi thấy sao?
- Đó là mùi của tôi đấy. Sao thấy thế nào. Cô bé. Hay là em muốn tôi lại gần hơn nữa.
- Buông ra.
Cô đạp anh xuống giường. Vì bị thất thế nên anh té xuống.
Cô lấy gối ném anh.
- Đi ra ngoài. Đi mau. Cho tôi đi tắm. Chẳng nhẽ anh muốn tắm cùng tôi sao.
- Là em đề nghị đấy. Lại đây. Để tôi tắm cho em.
Ai da. Cô chỉ nói vậy để đuổi hắn đi thôi mà.  Cái tên biến thái chết tiệt này. Chưa bh mặt cô đỏ đến vậy.
- Mặt em bây giờ nhìn đáng yêu ghê.
- Đồ biến thái. Cút ngay cho tôi. Cút.
Anh nhìn cô mà mắc cười không nhịn nổi..
- Được rồi. Em tắm đi rồi xuống...  Tôi đợi.
Người đâu.
Lấy quần áo lên đây cho Nguyệt tổng.
- Nguyệt tổng?? Cô đang nghe cái gì đây.
Nói rồi anh đi xuống nhà.

Khoảng 15' sau. Cô bước xuống. Ai cha. Cô bé này chưng diện lên nhìn đẹp càng đẹp hơn.
Anh nhìn cô một lượt từ đầu đến chân.
Thấy anh cứ nhìn, cô khó chịu gằn giọng:
- Biến thái. Anh nhìn cái gì?
- Tôi nhìn em. Ngồi xuống ăn đi.
- Người đâu. Dọn đồ ăn lên.
- Vâng. Thưa Mạc tổng.
Hai người ngồi ăn với nhau. Cảm giác này ngại quá đi.
Mặc dù cô là một đứa gan dạ. Nhưng mà khi mà ngồi kế tên biến thái này, cô lại như chim mắc bẫy. Khó chịu quá.
- À.... mà biến thái. À không Mạc tổng. Anh có thể bảo họ đi hết không. Tôi thấy khó chịu quá. Ăn không được.
Cô bé này tính cách ngộ à nha. Mà cô khó chịu cũng phải. Nhà thì rộng. 2 người ngồi trên một bàn ăn lớn. Sau lưng cô chắc cỡ một chục người hầu. Hai bên là vệ sĩ.
Cứ làm như người ta là thủ tướng hay khủng bố không bằng. Mà giám sát kĩ thế.
- Các ngươi ra ngoài hết đi.
- Vâng. Thưa Mạc tổng.
- Lâm Hạo. Ngươi cũng ra ngoài đi.
Cô liếc xem Lâm Hạo là ai.
- Ái chà. Tên này cũng đẹp trai. Nhưng không bằng hắn. Cũng có múi. Mà kệ đi.
- Sao? Người đi hết rồi. Em không có chuyện gì muốn nói à?
- Tôi.... Tôi muốn hỏi. Hỏi........ Là câu lúc nãy anh gọi tôi..... Nguyệt tổng là sao?
- À. Chuyện đó. Tôi cũng nói luôn. Bắt đầu từ giờ em là người của tôi. Nguyệt tổng. Mọi thứ của em sẽ là của tôi. Vợ sắp cưới. Em có thể nói căn phòng đó của mình rồi.
- Cái gì.??? What? Vợ sắp cưới. Cái đồ biến thái. Anh điên à.
- Vợ sắp cưới à. Đừng tức giận, để ảnh đút cho ăn nè.
- Tên điên.
Cô nói rồi bỏ lên phòng.
Hắn ngồi đó vẻ mặt sảng khoái, tỏ vẻ đắc ý vô cùng. Bậc cười lớn.
- Hahaha. Vợ yêu.
- Thưa Mạc tổng. Hiếm khi thấy ngài cười vui như vậy. Có chuyện gì sao?
Hắn vừa nhìn thấy thuộc hạ thì lấy lại phong độ, vẻ mặt nghiêm nghị.
- Không có gì. Ra ngoài chúng ta sẽ đến đó.
- Vâng.
A.... A. Mạc Tuần. Tên đáng ghét. Tôi sẽ đánh chết anh.
" Người của tôi, vợ tôi
   Người của tôi, vợ tôi
   Người của tôi, vợ tôi
....... của tôi."
Trong đầu cô giờ cứ quanh quẩn câu nói đó.
Tên hắc tinh đáng chết. Tôi nguyền anh.
+++++++++++++
Hết chương III

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro