CHƯƠNG VI: ĐÊM NAY, EM LÀ NGƯỜI CỦA TÔI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh kéo cô lên trên lầu vào phòng anh.
- Anh làm gì vậy? Bị điên à!?
- Im lặng đi. Tôi ăn em đấy.
- Thử đi. Anh ăn được tôi.
( Chắc do cô không biết gì rồi)
Tới cửa phòng, anh kéo cô vào.
Cánh cửa đóng "sầm" lại. "RẦM".
-Mở ra, anh điên à.
Đẩy cô ngã xuống giường mình. Cô luồm nguồm bò dậy.
Chưa kịp phản xạ gì, anh đã đè lên người cô.
- Là em nói đấy nhé.
- Xuống. Anh tính làm gì?
- Ăn em. Vợ à! Tối nay mình ăn cơm nha.
Nói rồi, anh cởi 1 bên đây áo của cô.
Tiếp đến ....là dây còn lại bị tuột xuống.
- Mạc Tuần. ..Mạc tổng. Đừng mà. Tôi xin anh.
Anh vẫn không buông tha cô. Giờ đây, cơ thể anh nóng như đốt.
Anh hôn lên môi cô, lưỡi anh từ từ luồn vào miệng cô.
- Ưm.... Hưm... Mạc..... M.. tuần. Tôi xin anh.
- Em làm tôi muốn phát điên lên được.
- Tôi.. xin anh.
Bộ y phục đã bị anh cởi xuống từ lúc nào.
Thân thể trắng nõn, xinh đẹp của cô hiện lên lồ lộ dưới ánh trăng mờ ảo.

- Tiểu Nguyệt. Em biết không. Tôi không chịu nổi nữa rồi.
Anh bắt đầu hôn từ cổ cô. Từ từ, từ từ xuống gần ngực.
Cô chống cự nhưng không lại.
- Mạc Tuần. Tôi xin anh. Tôi sẽ không làm vậy nữa. Tôi..... Hức.. hức😭.
Thấy cô khóc, anh như kiềm chế lại sự dâm đãng của mình.
- Tôi. Xin lỗi.
- Xin anh.... Xin.
Anh hôn nhẹ lên môi cô, mặc lại đồ cho cô.
- Không sao đâu. Tiểu Nguyệt. Ngoan! Tôi thương.
Vì không muốn làm cô sợ, nên anh dừng lại hành động của mình.
- Tiểu Nguyệt. Đêm nay, em sẽ là người của tôi.
- Anh thật quá đáng.... Hức... hức. Anh làm sao vậy. Tôi... ghét anh.
- Dám ghét tôi. Thân thể của em, tôi cũng đã nhìn thấy. Từ giờ trở đi, ngoài tôi ra. Không ai được  gần gũi em.
Hơn tôi. OK?
- Tôi.............( Vì sợ anh lại làm gì nữa) ừ.
- Vậy, em đã là người của tôi. Từ bây giờ.
++++++++++
Hết chương VI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro