Chap1:Chàng trai của quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Quá khứ -một thứ không thể thiếu trong cuộc đời của mỗi con người. Người may mắn có một quá khứ đẹp. Người thì có quá khứ nghiêt ngã. Và Ân Hi cũng chẳng khác.
  Lang thang trên con phố đông đúc, Ân Hi càng cảm thấy mình lạc lõng giữa cuộc đời. Ai cũng bận rộn. Còn cô thì nhàn nhã. Cả ngày hôm nay Ân Hi tìm việc làm mà chẳng có nơi nào chịu nhận. Cô tốt nghiệp ngành kinh doanh 2 năm rồi mà chưa tìm được công việc ổn định. Luôn phải làm bồi bàn với lương còi cõm. Thực tại quá đối lập với quá khứ khi cô còn học đại học. Nó chứa nhiều kỉ niệm đẹp nhưng đau xót là nhiều hơn. Đau sót? Cũng đúng người ấy bước vào cuộc đời của cô một cách vô lại rồi bước ra một cách vô tình. Không kịp để cho cô phòng bị ghìm trước, chuẩn bị trước cho nỗi đau mình gánh phải. Phong là một người đẹp trai, tính cách trầm ổn, hay vô tình và lạnh lùng, học giỏi thôi rồi. Gia thế của anh cũng khỏi nói. Bố mẹ anh là chủ tịch của cả một công ty lớn .Nhưng cô lại khác, cha mẹ cô qua đời năm cô 18 tuổi. Ngày ngày cô phải kiếm tiền đi học và ăn. Lúc còn sống, ba mẹ cô cũng là thương gia buôn bán. Cuộc sống cũng khá giả nên khi mất cũng để lại một số tiền khá lớn cho cô nhưng cô không hề ỷ lại mà vẫn đi làm. Số tiền bố mẹ để lại cô chưa đụng tý gì. Tuy hàng ngày làm việc mệt nhưng cô vẫn có vẻ đẹp hơn người. Đó là gương mặt gầy, nhỏ nhắn. Đôi môi hơi hồng hay cười và đôi mắt to sáng với nước da sáng khiến người ta ở gần cảm thấy dễ chịu. Tính tình đáng yêu ,cá tính, và mạnh mẽ. Anh cũng thích cô ở chính điểm này.
   Ngồi xuống ghế đá ven đường, cô chợt nhớ về anh. Nhớ về lần anh tỏ tình.... Bóng dáng của anh đã trở thành quá khứ. Đứng lên và định trở về thì cô sững lại. Bên kia đường là bóng dáng quen thuộc mà in sâu vào tâm trí cô .Là Phong ! Con tim chợt thắt lại. Không bây giờ hẳn là Phong đã ở bên Mĩ. Một chiếc oto dừng lại trước người con trai rồi vụt đi mất. Dụi lại mắt cô nghĩ hôm nay mình đã mệt mỏi quá rồi.
       Ngồi trên xe người con trai hướng mắt nhìn ra cửa sổ đưa mắt theo bóng hình người con gái đang lẻ loi trên phố đông mà xót xa . Cầm điện thoại gọi cho người nào đó :
      -  Minh Khương hãy tìm hiểu cho tôi người tên Gia Ân Hi . Người yêu của tôi lúc học đại học. Điều tra về hoàn cảnh. Công việc. Cuộc sống.
     Cúp máy người con trai nghĩ : Ân Hi! Xin lỗi em. Anh trở về rồi.
     Mải miên man với ý nghĩ thì có điện thoại. Là  Minh Khương.
      - alo
      -đã có thông tin. Cô ta sống một mình tại một con phố có địa chỉ là XX-YY-ZZ. Đến thời điểm hiện tại thì vẫn chưa có việc làm. Ngày trước thì cô ta làm phục vụ bồi bàn. Còn nữa cô ta còn nộp hồ sơ xin việc vào công ty của cậu .
       -Nhận luôn cô ta vào làm đi. Tôi đang thiếu thư kí.
        -Còn Linda?
        -Tôi đã đuổi việc cô ta từ tháng trước rồi. Cô ta làm việc không hợp với tính tôi.
        -Chịu cậu đây là cô thư kí thứ 20 rồi. Hi vọng lần này cậu sẽ không đuổi việc thư kí nữa.
       Cúp máy. Anh nghĩ: thời gian qua anh đã không ở bên em. Anh nợ em nhiều. Anh nhớ em Ân Hi à.
       Nói với tài xế:
      -Khoan về nhà. Hãy đến địa chỉ này đi.
      Chiếc xe đen phóng đi trên phố đông đúc. Bỏ lại đằng sau là màn đêm

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro