Chương 4 : Tôn Tổng! Em muốn anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Alo! Chào anh hai , em Hạ Hạ đây  . Em có chuyện muốn nhờ anh đổi lại chuyện của Tiểu Tuyết cứ để em giải quyết  .............. ( Mạn Mạn : ta ngửi thấy mùi mờ mờ ám ám ở đây). Oke, anh. Cứ quyết định vậy đi ."   Tiểu Tuyết, xin lỗi cậu! Vì lợi ích cá nhân, mình đành phải hy sinh cậu thôi!

Tôn Ngạo Thiên,  hổ không ra oai thì anh tưởng là mèo bệnh à! Được thôi, anh đi hẹn hò là chuyện của anh , em làm gì  chuyện của em.

Tôn Ngạo Thiên sống đến từng tuổi này lần đầu tiên có cảm xúc muốn giết người. Vừa bước vào quán bar, anh đã châm chú nhìn vào hình ảnh trước mắt.

Vũ An Hạ mặc một bộ đồ màu trắng hai dây, cổ chữ V làm lộ ra đoi gò bồng đầy đặn của mình, chân váy ngắn khoe đôi chân thon dài, mái tóc dài thằng được buộc cao ,hai chân mày Tôn Ngạo Thiên nhíu lại một chỗ, môi mím chặt, Vũ An Kiệt đưa anh đến anh uống rượu chắc cũng là âm mưu của con mèo này rồi. Cô đúng là đã lâu chưa bị dạy dỗ .

Vũ An Hạ đang ngồi ở quầy bar nhấp nháp ly cocktail  hương trái cây này vị không tệ, nói thật thì vào quán bar mà uống nước trái cây đúng là cảm giác kích thích hơn quán nước nhiều như nhưng có điều ruồi bọ ở đây cũng không ít.

" Vị tiên sinh này, xin lỗi tôi không thể tiếp chuyện anh được, bạn tôi đã tới rồi "  Vũ An Hạ nâng ly cocktail hướng về phía hai người đàn ông đang đi tới. Người đàn ông quay nhìn thấy hai người đàn ông, một người khí thế bừng bừng trông rất tức giận còn người còn lại miệng mỉm cười đầy nguy hiểm mắt thấy tình hình không ổn vội cáo từ.

Chạy cũng nhanh thật .

Cô uống một hơi sạch ly nước đưa ly về phía bồi bàn rượu  giọng nói " Một ly rượu mạnh " .

Khi Tôn Ngạo Thiên bước tới bên cạnh cô thì chỉ thấy bồi rượu đưa cho cô một ly rượu mạnh mi nhíu lại càng sâu cô không những đi uống rượu một mình mà còn uống loại rượu mạnh như thế này. Đây là không muốn về nhà nữa sao, cô thật biết cách bức điên anh mà !

Hôm nay có dịp nhìn thấy tản băng tức giận, phải thưởng thức thật đã mới được , Vũ An Hạ nâng ly lắc lắc ly rượu trong tay nhẹ nhàng rồi đưa lên môi , rượu chưa kịp nuốt xuống thì ly rượu đã bị Tôn Ngạo Thiên đoạt lấy.

Cô quay mặt nhìn về phía anh giả say " Ah....đây chẳng phải là  Tổng giám đốc........ Tôn Ngạo Thiên của tôi hay sao, không chỉ có một người .........mà tới những hai người . " Vũ An Hạ lấy tay chỉ vào Tôn Ngạo Thiên và Vũ An Kiệt, sau đó  đứng zậy lảo đảo về phía trước cố tình ngả vào người Vũ An Kiệt thấp giọng " Anh hai, có phải hay không anh nên về rồi nha" cả người đều dựa vào Vũ An Kiệt.

Vũ An Kiệt đen mặt, em gái tốt đúng là em gái tốt, không còn giá trị lợi dụng liền đá mông anh nó, thôi bỏ đi , ai bảo anh chỉ có đứa em gái này số phận đã định cả đời này đều bại trên tay của nó.

" Ngạo Thiên, tôi có việc gấp về trước. Vậy Hạ Hạ giao cho cậu " .

" Hạ Hạ, em đứng lại đó cho anh! " Tôn Ngạo Thiên đóng cửa xong xoay người đuổi theo Vũ An Hạ vào phòng ngủ. Vừa vào phòng không thấy cô đâu, anh bước vài bước về phía phòng tắm, đập vào mắt anh là hình ảnh cô ngồi trong bồn tắm, một thân thấm nước, hai mặt mơ màng khi nhìn thấy anh thì môi cong lên cười tươi như đứa trẻ, bao nhiêu tức giận có thể nói đã tiêu tan hết nhưng chuyện này không thể cho qua nhưng thế.

Lần trước là đem bán anh cho con gái của Lý Tần Nghị - Lý Kiều Kiều , do chuyện đó anh với cô còn đang chiến tranh lạnh, bây giờ cô còn dám vào quán bar uống rượu một mình, cô giả vờ không biết hay thực sự không biết nơi đó có bao nhiêu nguy hiểm. Anh bây giờ một lần mà tính hết với cô.

"Hạ Hạ anh giúp em tắm nga! " Tôn Ngạo Thiên nở nụ cười, hai tay cở nút áo sơ mi .

Mục đích của cô đúng là chọc giận anh nhưng rơi vào tình thế này Vũ An Hạ cô mới hiểu thế nào là " Tự lấy đá đập chân mình " Anh đang tức giận như thế, có lẽ nào lại nhẹ nhàng với cô.

Tuy mai là chủ nhật nhưng không rời giường nổi chẳng phải là rất khó coi sao.

Bây giờ cô chỉ còn có thể chủ động để giảm đau đớn cho chính mình tránh bản thân là nơi để anh trút giận.Vũ An Hạ hai tay quàng ngang cổ Tôn Ngạo Thiên " Tôn Tổng! Em muốn anh !" Cô nâng môi của mình đáp lên đôi môi của anh.

Đầu lưỡi của cô chủ động chui vào miệng anh , muốn lấy lòng anh .

Tôn Ngạo Thiên hơi bất ngờ khi thấy Vũ An Hạ chủ động, môi nhẹ nhếch lên sau đó  dùng đầu lưỡi của mình nhẹ cuốn lấy đầu lưỡi của cô, dấy lên nhiệt tình của hai người. Nụ hôn kéo dài rất lâu sau đó cũng chưa dứt.

(P\s: do t/g chưa 18 nên không đủ khả năng miêu tả chi tiết mọi người thông cảm cho ạ !)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro