2. Hôn thê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày rồi cô không ăn không ngủ lo lắng cho mẹ, trải qua sự việc tối qua cơ thể cô càng thêm cạn kiệt. Bước từng bước đến phòng bệnh của mẹ, cô không ngờ rằng mình lại nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú ấy. Khuôn mặt mà cô cứ ngỡ sẽ không đời nào gặp lại, đó chính là anh, người cùng cô tối hôm qua...

Trong đầu hiện rõ hình ảnh kích tình đêm qua, Lệ Trầm xấu hổ cúi gầm mặt xuống, thế là hai người lướt qua nhau. Nước mắt đã lưng tròng, muốn rơi nhưng lại không dám vì mẹ cô ở đây, cô không nên để mẹ thêm lo lắng.

Bước vào phòng bệnh nhìn thấy mẹ định ngồi dậy thì nhanh chóng gọi

"Mẹ, mẹ cứ nằm xuống đi"

"Không sao! Mẹ đã khỏe hẳn rồi, hay là chúng ta mau làm thủ tục xuất viện đi con"

Cô biết mẹ muốn nhanh chóng xuất viện là do bà ấy không muốn làm gánh nặng cho cô, hốc mắt ửng đỏ nhưng rồi để mẹ yên tâm cô phải nuốt nước mắt ngược vào trong.

"Mẹ! Con biết mẹ quan tâm đến con nhưng mẹ đừng lo nữa, con không sao đâu, con đã tìm được công việc ổn định rồi ạ"

Nghe được những lời ấy, bà ôm chằm lấy con gái mình. Lúc này Lệ Trầm sực nhớ lại

"À phải rồi mẹ, người lúc nãy từ đây bước ra là ai vậy, sao lại đến đây?"

"Đúng rồi, mẹ lại quên mất chưa nói với con, người đó là vị hôn phu của con đấy. Trước đây mẹ cậu ấy cũng gặp con vài lần rồi, lúc đó con còn nhỏ chắc là không nhớ, mấy năm nay hai nhà lại mất liên lạc, chúng ta cảm thấy gia đình tuy cũng có danh tiếng nhưng tính đi tính lại làm sao bằng họ, nên quên mất chuyện này vì không muốn trèo cao. Nhưng không ngờ bà ấy là viện trưởng của bệnh viện này, vô tình hai ta chạm mặt ngày hôm qua. Bà ấy còn nhắc lại lời hứa năm xưa, mẹ thật là cảm thấy công đức mình tích được bấy lâu nay đã ứng nghiệm"

Không khác gì sét đánh ngang tai, Lệ Trầm không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy, lòng ngực trở nên nghẹn lại. Anh là vị hôn phu của mình, mẹ nói bà và mẹ anh ấy gặp nhau vào hôm qua.

Ngày hôm qua, thật nực cười cho số phận của cô. Hôm qua là ngày cô bán đi sự trong trắng của mình cho anh để có tiền giúp mẹ làm phẫu thuật, ngày hôm qua là ngày nhục nhã nhất đời Lý Lệ Trầm này.

Nếu như mẹ nói sớm hơn một chút, nếu như mọi chuyện có thể xảy ra đúng mực hơn một chút thì có lẽ cô đã không nhục nhã và mất hy vọng như lúc này, nếu như... nếu như... trên đời này không có nếu như. Có trời mới biết giờ đây lòng cô đau nhói đến mức nào, cô không có mặt mũi nào để gặp anh thêm một lần nữa.

Cùng lúc đó tại phòng viện trưởng

"Con đã nói con không muốn lấy vợ" giọng nói của Hàn Minh lạnh lùng kiên quyết không pha chút nào gọi là chần chừ hay do dự

"Con hãy nghe mẹ nói, ba mẹ con bé là ân nhân của gia đình chúng ta, cha con mất sớm để lại mẹ đang mang thai con, phải gồng gánh một cơ ngơi đồ sộ này là điều không thể, may mà có nhà họ Lý giúp đỡ nên mới có được như ngày hôm nay, các con cũng là do bọn ta hứa hẹn hôn ước từ nhỏ, nay gia đình nhà con bé gặp khó khăn chẳng lẻ con bắt mẹ phải khoanh tay đứng nhìn hay sao?" Thấy con trai yên lặng nghe, bà nén đau thương nói tiếp

"Mẹ biết là con chưa muốn lấy vợ, nhưng con bé là một con người tốt, mẹ tin là con sẽ không hề bài xích đâu, con hãy nghĩ xem một người con gái đường đường là thiên kim tiểu thư nay gia đình gặp sự cố con nghĩ con bé sẽ hụt hẫng thế nào? Còn có mẹ con bé, bà ấy thân thể yếu ớt nhiều bệnh, nếu con không nhanh tiến hành lễ cưới này thì họ sẽ không gắng gượng được nữa đâu"

"Mẹ đã nói hết chưa?"

Nghe câu nói này, bà chắc hẳn cũng đoán được câu trả lời. Hàn Minh tuyệt nhiên sẽ không vì những lời này mà đồng ý kết hôn với một người chưa từng quen biết.

Bà không để tâm đến điều này, từ nhỏ đến giờ bà chưa từng áp đặt anh điều gì, nhưng lần này thì khác. Con dâu là phải do bà chọn, hơn nữa đã từng gặp qua Lệ Trầm, cô là một cô gái hiền lương khó ai sánh bằng. Nếu đã vậy thì bà nhất định phải kiên quyết đến cùng không thể để cho anh chậm trễ trong việc này được.

"Mẹ biết con từ nhỏ đến lớn luôn giữ vững lập trường không chịu nghe theo ý của người khác. Nhưng lần này mẹ đã quyết định con dâu của mình là con bé, nếu con không đồng ý thì đừng nhìn mặt mẹ nữa" bà khoanh tay kiên quyết nói những lời này khiến anh càng suy nghĩ nhiều hơn về người con gái kia. Cô là ai mà lại có được lòng tin của mẹ mình như thế?

Đến đây ý định Hàn Minh dường như bị lung lay, trước đây "vợ" chưa từng có trong từ điển của anh. Nhưng bây giờ nghe lời mẹ nói, Hàn Minh càng thêm hiếu kì về người con gái đó. Anh rất tin tưởng mẹ mình, bà không bao giờ nhìn nhầm người, lần này anh sẽ nghe theo lời mẹ.

"Tùy mẹ!" nếu đã không yêu ai hết, nhưng sớm muộn gì cũng cần phải lấy vợ, vậy thì anh sẽ ngoại lệ một lần không cần phải đắn đo nhiều thêm, cứ lấy cô ta là được, hơn nữa còn làm cho mẹ anh vui lòng. Anh xoay người bước đi.

"À, lúc nãy chỉ mới thăm chị Lý, con không định đợi để gặp mặt con bé sao?" Bà nói với theo. Định cho hai đứa gặp mặt nhau trước, vậy thì sau này lúc kết hôn cũng đỡ ngượng ngùng hơn.

"Không cần đâu mẹ! Đợi đến đêm tân hôn gặp cũng không muộn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro