Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm gác mấy chuyện suy nghĩ trong đầu, tập trung lái chiếc xe chạy bon bon trên đường. Trên con đường xa xỉ gần quảng trường,dừng đèn đỏ ngước mắt qua cửa kính. Một tờ cao ốc cao lẫy lừng nổi bật với màu đen xám nguy nga. Trên nền ấy một dòng chữ "Lục Thị" nổi bật.
Ồ bất chợt dán đôi mắt mình vào dòng chữ. Trong tiềm thức vang lên ba chữ Lục Phong Thần. Đúng là cái tên làm gió ấy. Đúng là tập đoàn nguy nga ấy. Cô nghĩ có nên vào không nhỉ? Thăm anh ta thì như thế nào? Dù sao  thì giờ hắn là chồng cô rồi nói rồi chạy đi mua cơm trưa rồi quay lại   quẹo vào tập đoàn. Bảo vệ nhìn thấy cô liền chào liền mời cô xuống chỉ cổng vào. Thiên An cũng thấy lạ, tạo sao họ lại cho mình vào dễ dàng như vậy? Thực chất chỉ là cô không nhận ra thôi. Trên chiếc xe cô chạy có hình ánh trăng trên đó. Mà người bảo vệ này hằng ngày nhìn thấy bao lần dấu hiệu đó rồi.
Bước vào càng sang trọng hơn ấy. Đại sảnh người qua kẻ lại nhưng họ đang chuyên chú vào công việc. Sự xuất hiện của cô không phải là mờ nhạt nhưng quy tắc làm việc của tập đoàn là như thế. "Chuyên chú" chính là như thế!
Những người con gái ngồi bàn tiếp tân lịch sử hỏi cô:
"Chào tiểu thư,tôi có thể giúp gì cho cô ạ"
"À bây giờ tôi muốn gặp Lục Phong Thần thì phải làm sao thế?"-Thiên An quay lại cúi chào trả lời
"Có thể cho chúng tôi biết cô có hẹn với chủ tịch không ạ"
"Tôi không có nhưng tôi quen anh ta. Hay mọi người gọi anh ấy xuống đi"- Cô nàng ngây thơ đáp lễ
Cô tiếp tân bối rối nhưng mà lại suy nghĩ "Nếu là người ngoài thì bảo vệ đã không cho vào rồi" liền nhanh chóng nối điện thoại . Xung quanh cô tiếp tân là những cô gái khác đang xì xòa bán tán "Cô ta nghĩ mình là ai mà gọi chủ tịch xuống ,...."
Thiên An nghe thấy chỉ cười trừ mặt cũng không biểu hiện gì khả quan chỉ chuyên tâm nhìn hôm cơm trưa trên tay xem còn nóng không
" Thưa chủ tịch một cô gái đang tìm chủ tịch à"
"Ai?"- Một chữ lạnh lùng xuất hiện đầu dây bên kia
Cô tiếp tân vội đưa cho cô.
"À.. là tôi, anh nhớ tôi chứ? Tôi là Thiên An đây.. À anh cho tôi lên được không vậy?'
Gương mặt anh tuấn của anh đanh lại,"Đợi tôi".  "Sao cô ấy lại đến đây" vội đứng dậy đi xuống sảnh
Chỉ hai chữ rồi dập máy thì có quá lắm khổng nhỉ
"Ting". Dù sao thì cổ đang đưa lưng về phía anh nên không để ý. Nhưng cô lại thấy tất cả mọi người đang di chuyên thì đột ngột dứng lại mắt hướng về một phía. Tò mò cô quay lại. Vẫn là những chiếc áo vest nhưng mỗi cái lại khoác lên người anh lại là một màu mới. Anh bước lại. Con người cao ráo dáng đi như một vị thần cao ngạo. Anh nói xem tôi phải như thế nào bây giờ?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro