Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tiềm thức cảm thấy mọi thứ mờ nhạt,bản thân thì không muốn tỉnh dậy nữa.Vì sợ mọi thứ sẽ thay đổi

Nhưng bản thân đã không còn trốn tránh được nữa. Chợt cựa mình, mở đôi mắt nhắm kịt ra, cố gắng thích ứng với ánh sáng. Sao lại xa lạ thế này, tôi đang nằm trên chiếc giường rất to xung quanh là một hàng người áo đen có vài người là bác sĩ đang thay dây chuyền nước cho tôi. Ánh mặt liền quay lại, chạm vào ánh mắt của anh. Nó rất sâu cũng rất đẹp, một đôi mắt hổ 

phách. Mắt cứ thế chạm nhau.

-Em tỉnh rồi à, có chỗ nào khó chịu không?

Giọng  nói tuy nghe có vẻ rất lạnh nhạt nhưng không hiểu sao tôi lại thấy nó rất quan tâm mà lại còn chút dịu dàng nữa

-Tôi không sao. Nhưng đây là đâu, tại sao tôi lại ở chỗ này?Các anh là ai

Chỉ thấy một người đàn ông áo đen đứng lại gần anh chào tôi và nhẹ giọng trả lời:

-Thưa cô,đây là nhà họ Lục.Ông chủ đây là Lục Phong Thần.Xin thưa từ bây giờ cô là phu nhân nhà họ Lục

-Chúng tôi xin phép chào phu nhân ạ

Những con người đứng hàng dài ấy, cúi đầu chào, âm thanh và nghi thức không lố lăng không cao dẫn nhưng vẩn thể hiện sự tôn trọng.Người đàn ông vẫn ngồi im, ánh mắt hơi dao động

-Mọi người ra ngoài đi. Minh Vương và Minh Bảo đứng lại trông chừng

Tất cả ra ngoài,trong phòng chợt yên ắng lạ thường. Tôi cúi đầu vì không dám nhìn anh cũng như đối mặt với sự thực tế này


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro