Người Đàn Ông Bí Ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay lúc cô chưa phản ứng kịp, hắn đã dùng gót chân đóng cửa lại.
Đang định kêu lên thì bỗng nhiên môi mỏng của của người đàn ông bí ẩn phủ lên môi anh đào của Diệp Lâm Vũ. Cô cố gắng đẩy hắn ra nhưng không thể người của anh ta như bức tường của Vạn Lý Tường Thành kiên cô lcố gắng di chuyển nó nhưng không thể.
" Ưm... ưm.. thả...tôi ra..." Tiếng nói đứt quãng của Lâm Vũ vang lên.
Dù cô ra sức dãy giụa, cố gắng nói thì cũng vô ích, tay của hắn đặt ở hông cô càng siết chặt hơn. Người đàn ông bí ẩn tham lam hút hết mật ngọt trong miệng của cô thật ngọt nha, môi lưỡi dây dưa tùy ý.
" Bảo bối em sao nỡ để anh chờ lâu đến thế " tiếng của người đang ông bí ẩn pha chút hấp tấp.
Những chỗ bị bàn tay của hắn đi qua trên cơ thể của cô đều khô nóng thật sự khó chịu.  Cảm nhận được hơi thở của đối phương sắp hết hắn mới nhả môi cô ra, Lâm Vũ cố gắng hít thở nhưng chỉ được 2 phút người đàn ông bí ẩn lại hạ môi mỏng lên cái môi đang mở ra để hấp thụ không khí của cô nụ hôn bây giờ càng cuồng nhiệt hơn lúc trước, hắn ra sức càng khoắt hấp thụ những gì trong miệng cô.
" Bảo bối em thật ngọt " hắn nói bên tai cô.
Đúng cô rất ngọt làm cho hắn không thể nào khống chế được càng muốn hút hết mật ngọt của cô, tham lam muốn cô chỉ hận không thể nào hòa nhập vào cơ thể của cô.
Dứơi thứ ánh sáng  mờ ảo của ánh trăng đem lại càng làm cô thêm phần quyến rũ.
Trong  phòng tối có hai thân hình đăng quấn quýt hôn nhau, tạo thành một khung cảnh diễm lệ.
Hơi thở Diệp Lâm Vũ bắt đầu chạy toán loạn hòa nhập vào hơi thở nam tính dễ chịu của người đàn ông nọ.
" Ưm... buông...buông tôi..ra " dù cô cố nói thế nào hắn cũng dường như không nghe.
"Người đàn ông này là ai tại sao lại làm thế với cô, cô sắp không thở được rồi" Lâm Vũ tự hỏi mình trong lòng.
Bỗng nhiên nghe thấy tiếng chìa khóa  mỡ cữa cô nghĩ có hy vọng thoát khỏi căn phòng này rồi, hắn cũng nghe thấy tiếng mỡ cửa vội kéo cô núp sau tấp màng che cửa.
Cô đang định hét lên hắn lại một lần nữa phủ môi mình lên môi cô đồng thì dữ chặt cô không cho cô dãy dụa.
" Cạch" sau tiếng mở cửa đó có người vào, người đó nhẹ giọng" Phàm em tới rồi xin lỗi do nhà định e có chút chuyện " A là con gái nha.
Đáp lại cô gái là im lặng cô sờ tay bật ông tắc điện lên, trong phòng không có ai cô gái đó vội vào phòng tắm vẫn không có người cô dặm chân xuống nền rồi hung hăng đi ra ngoài.
Bỗng nhiên có ánh sáng nên Lâm Vũ khó thích nghi cô nhíu mắt lại.
Trước mặt cô là một người con trai có khuôn mặt như tượng điêu khắc, rất đẹp nha một khuôn mặt hoàn hảo không qúa cưỡng cầu mà đem đến cho người ta vẻ đẹp trưởng thành, người đàn ông hào hảo này là hắn người đã cướp nụ hôn đầu của cô.
Anh cũng nhìn rõ khuôn mặt cô là 1  người con gái xa lạ không phải là cô gái vừa đi vào là anh đã nhầm người.
"Nhưng người con gái trước mặt anh cũng rất đẹp, mày liễu, mắt to, cái mũi nhỏ mà cao, môi anh đào, làn da trắng như ngọc dáng người cũng siêu chuẩn qủa là mỹ nhân trên mỹ nhân.
" Hằn chi vừa rồi mùi hương trên cô thật lạ thật thơm coi như vừa rồi hôn cô cũng không phí 1 đại mỹ nhân" người đàn ông được gọi là Phàm nghĩ thầm đồng thời miệng anh cũng nhếch lên một độ cong đẹp mắt.
" Mỹ nhân e là ai " hắn hỏi bằng một giọng trầm.
Cô nhìn người đàn ông xa lạ trước mắt sợ hãi lùi lại phía sau.
" Mỹ nhân tên? " hắn 1 lần nữa hỏi cô động thời càng ôm cô chặt hơn.
" Diệp....Lâm..Vũ" cô sợ hãi trả lời.
" Diệp Lâm Vũ, tên hay " nhận được câu trả lời hắn hài lòng vui vẻ lặp lại tên cô.
" Tiên...tiên sinh xin ngài hãy thả tôi ra" đáp lại cô là một nụ cười hiểm.
" Diệp Lâm Vũ..Lâm Vũ" giọng Tuyết Dương vang lên.
Nghe giọng người bạn thân gọi mình cô mừng rỡ như có phao cứu.
" Là tìm em sao?" hắn hỏi nhưng là khẳng định hơn.
" Tiên sinh bạn tôi đang tìm tôi xin ngài hãy thả tôi ra" giọng cô bây giờ không còn run sợ nữa.
Lại là nụ cười mang đến cho con người ta sợ hãi đó, hắn thả cô ra, cô sữa sang lại quần áo rồi một mạch chạy ra ngoài khi gần tới cửa tiếng trầm trầm quyến rũ của hắn lại vang lên:
" Mỹ nhân tôi rất vui vì tối nay" hắn nhếch nhẹ khóe miệng lên đôi mắt đồng thời cũng sáng lên như một con sói tìm thấy một con mồi ngon.
Cô lườm hắn rồi mở cử ra ngoài.
" Tuyết Dương " Lâm Vũ nở nụ cười với bạn thân mình như không có chuyện gì xảy ra.
Thấy Lâm Vũ đi ra từ phòng đó Tuyết Dương hỏi " Lâm Vũ sao cậu lại đi ra từ phòng đó? "
" Hihi mình đi nhầm phòng " cô nhí nhảnh cười.
" Buổi lễ sắp bắt đầu chúng ta mau đi ra thôi"Tuyết Dương liền dục cô.
Lâm Vũ chỉ đáp lại cô một tiếng rồi cùng bạn thân đi.
Hai cô vừa rời khỏi thì người đàn ông bí ẩn cũng mở cửa đi ra thấy bóng dáng cô ở khúc cua hắn tự lẩm bẩm " Bảo bối em không thoát khỏi tôi đâu" hắn nhếch miệng.
🌺 Hây nhô ta đã quay lại rồi đây ạ😂. Chap này hơi nhạt nha m.n🌺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro