Chap 139

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sana mỉm cười có chút thê lương và tự giễu cợt những suy nghĩ vừa rồi của chính mình. Trong khoảnh khắc đó bất chợt cô nhận ra rằng hóa ra vào những lúc mình tuyệt vọng và cô đơn nhất cũng như vào những lúc cô nghĩ rằng mình hận bà ấy nhiều nhất thì từ sâu tận trong tâm hồn cô vẫn mong bà ấy quay trở về. Giống như việc ánh mắt cô lén lút chính lý trý của mình để luôn trông đợi nhìn về phía một con đường xa xăm nào đó vươn tay và chờ bà ấy nắm lấy tay mình. Khi ấy, cô nghĩ có thể mình sẽ nắm lấy bàn tay đó thật chặt. Phải chăng...điều đó cũng có thể được gọi là một sự tha thứ.

-Bây giờ bà nói câu ấy thì có ích lợi gì cơ chứ, tất cả đều đã không thay đổi được gì – Sana đối diện với ánh mắt của Minatozaki Ji Hye và nói. Hai đôi mắt không những đều mang nét đẹp giống nhau mà lúc này cũng vương đầy những giọt nước mắt như nhau nữa.

-Umma chỉ muốn con biết tâm tư của mình lúc đó mà thôi. Ta thật không đành lòng rời bỏ con ra đi đâu Sana à...nhưng lúc đó appa của con...- Minatozaki Ji Hye định nói cho Sana biết rõ ràng mọi việc năm ấy nhưng rốt cuộc lại thôi. Bởi vì bà nghĩ rằng người thì dù sao cũng đã mất rồi, không nên trách cứ và truy vấn mãi. Minatozaki Ji Hye đành chỉ nói một ít về những việc năm đó bà đã trải qua mà thôi:

-Sau đó ta rất muốn tìm gặp con nhưng...đều bị ông ấy ngăn chặn lại, ông ấy nói rằng con sống rất tốt và không bao giờ muốn gặp lại ta.

-Bà lúc ấy có muốn gặp tôi hay không thì bây giờ đâu còn ý nghĩa gì nữa. Cuối cùng bà vẫn bỏ tôi lại một mình sống trong căn nhà lạnh lẽo này hơn 10 năm và 20 trời năm không có một người thân nào bên cạnh cả.

-Umma đã không biết con sống khổ sở như vậy, umma...umma đã sợ khi gặp lại con thì quan hệ của chúng ta sẽ như thế này...sợ biết được rằng con sẽ hận ta...là...là ta đã quá hèn nhát mà làm khổ con...

-Bà sợ tôi sao ? Tôi còn sợ bà không đủ nữa kìa – Sana bật cười chua chát rồi tức giận lớn tiếng nói – Tôi sợ có ai đó bỗng nhiên hỏi tôi rằng umma của mày đâu rồi... sợ giọng nói của bà vang lên trong giấc mơ của tôi, sợ mỗi khi trời mưa đều nhớ đến tối hôm đó...bà...bà lúc đó có nghe tôi kêu gào xin bà đừng đi hay không hả ?

Minatozaki Ji Hye run run cầm lấy bàn tay Sana và nghẹn ngào nói trong nước mắt với cô ấy: "Là lỗi của umma Sana à...Xin lỗi con, đáng lẽ ra lúc đó umma nên mang con theo mới phải...để con cô đơn như vậy là lỗi của ta."

Sana giật mạnh bàn tay mình lại như phản xạ của con người ta mỗi khi gặp phải điều gì đó đau đớn. Nhìn thấy người phụ nữ trước mặt đầy vẻ khổ sở cùng nước mắt nức nở như vậy cô cũng không muốn dừng lại những lời lẽ oán trách của mình, Sana bỗng nhiên kích động và muốn bộc phát ra tất cả mọi uất ức, kiềm nén và sự giận dữ của mình.

-Đừng xin lỗi nữa...tôi không muốn nghe lời xin lỗi của bà – Sana vén mái tóc của mình lên và chỉ vào vết sẹo mờ mờ trên trán – Bà có thấy nó không...đêm đó là tôi chạy đuổi theo bà mà bị xe đâm phải...lúc đó máu chảy rất nhiều, lúc đó bà đã ở đâu hả ?

-Lúc ông ấy bỏ tôi lại một mình trong bệnh viện, lúc tôi sợ hãi tột cùng nhất thì có phải là bà đã ở bên cạnh gia đình mới của bà rồi không ?

...

Minatozaki Ji Hye kinh hãi khi nghe những lời Sana nói, bà lấp bấp trong cơn đau bất chợt xông lên bóp nghẹn lấy lồng ngực, từng câu từng chữ Sana nói ra đều tựa như nhát dao cứa mạnh vào tim bà đến rỉ máu không thôi. Nghĩ đến hình ảnh khi ấy con gái mình nhỏ bé nằm bất động trên đường trong đêm mưa năm đó bà lại càng hận chính bản thân mình hơn, hận không thể thay thế Sana lãnh hết mọi thống khổ của 20 năm qua, hận cho sai lầm và sự yếu đuối năm ấy của mình đã để lại trong tâm hồn Sana một vết sẹo quá sâu như vậy.

-Umma...umma...không biết...Sana à...umma...

-Bà đương nhiên là không biết rồi, lúc đó bà bận đi theo một người đàn ông khác để đuổi theo hạnh phúc của riêng bà thì làm sao bà nhìn thấy tôi ở phía sau được chứ. Hai mươi năm qua, tôi bị người ta xem thường và ức hiếp như thế nào bà cũng vĩnh viễn không biết được.

-Sana...umma...umma cả đời này nợ con...con hận umma là đúng...hận là rất đúng...Umma chỉ có thể nói một lời là rất xin lỗi con mà thôi...

Minatozaki Ji Hye trong một phút muốn nói ra rằng nếu như bà có thể chết đi để bù lại tất cả nỗi đau của Sana thì bà cũng sẵn sàng làm như vậy. Nhưng Minatozaki Ji Hye biết mình không có tư cách để nói ra điều đó, bà không thể dùng câu nói ấy để trốn tránh việc đối diện với những lỗi lầm của mình hay đặt nặng lên Sana một chút áy náy nào cả. Bởi vì như thế sẽ thật là tàn nhẫn. Hai mươi năm dài cô đơn và lạnh lẽo của Sana đổi lại sự hối hận và tự trách trong lòng bà thì không có gì là lớn lao cả, so với nỗi đau mà Sana đã chịu thì nỗi đau của bà đều không là gì cả.

Đối diện với ánh mắt trong veo nhưng đầy căm hận và lạnh lẽo kia, Minatozaki Ji Hye chỉ có thể âm thầm nén nỗi đau trong tim mà thôi, bởi vì bà biết mình không xứng có được một ánh nhìn thân tình của Sana nên bà cố gắng điều hòa lại hơi thở và giọng nói của mình rồi cố mỉm cười, bà muốn nói chuyện với Sana nhưng không phải là những câu chuyện sẽ khiến Sana đau lòng như thế này.

-Mấy ngày nay umma đều ở đây đợi con...umma nhớ ngày xưa con rất thích ngồi ở góc sân này....nhìn lên bầu trời và ước gì mình giống như một con diều có thể bay lượn khắp nới.

...

-Tối qua umma có gặp Nayeon, con bé vẫn đáng yêu như hồi còn nhỏ...Umma rất vui là con và con bé đã cùng làm bạn với nhau một khoảng thời gian dài như vậy.

...

Sana trừng mắt ngạc nhiên nhìn người phụ nữ bên cạnh, sau cơn bộc phát giận dữ của mình thì cô cũng đã dần bình tĩnh trở lại. Khi đối diện với nụ cười bất chợt hiện lên của bà ấy, Sana bỗng nhiên cảm thấy tâm hồn mình vừa được dịu đi và cô lúc này cũng không còn phương cách nào có thể la hét hay tiếp tục oán giận bà ấy nhiều hơn được nữa.

...

-Nayeon nói với umma là khi còn đi học, con đã học rất giỏi chỉ hơi kém môn thể dục mà thôi. Umma cũng đoán ra được điều đó, giống như hồi nhỏ con rất lười vận động Sana à.

...

-Con trong ngày tốt nghiệp thật đúng là một cô gái xinh đẹp. Nayeon còn cho umma xem hình chụp con ngày đầu tiên thượng tòa nữa chứ, lúc đó nhìn con lại rất trưởng thành Sana à.

...

Sana không trả lời nhưng lại im lặng ngồi nghe tất cả những gì bà ấy nói. Cô không hiểu vì sao mình lại thỏa hiệp như vậy, hay có thể là vì giọng nói của bà ấy thật nhẹ nhàng và êm dịu...

...giống như lời thì thầm đưa cô vào giấc ngủ nhiều năm về trước, nơi giấc mộng trẻ con được thêu dệt lên bằng những câu chuyện cổ tích, bằng hình ảnh của công chúa trong lâu đài rực rỡ, nơi chỉ có niềm vui và những ước mơ hạnh phúc mà thôi.

Và lúc này thì câu chuyện Minatozaki Ji Hye đang nói cũng tựa như một thước phim quay chậm êm đềm lướt qua trong tâm trí Sana. Thước phim đó đang được kể lại bằng một tấm lòng với chất chứa tình yêu thương và nhân vật chính trong câu chuyện ấy lại chính là cô

Ánh mắt của Minatozaki Ji Hye ánh lên rất nhiều sự hãnh diện khi nói về Sana. Bà chậm rãi nói từng chuyện từng chuyện một như thổ lộ niềm kiêu hãnh của riêng mình, trong khi Sana thì vẫn lẳng lặng ngồi bên cạnh, mặc dù cô không lên tiếng nhưng ánh mắt trong veo kia đã không còn lạnh lẽo nhiều như khi nãy nữa rồi. Minatozaki Ji Hye cũng rất muốn nói rằng bà thật hối tiếc vì đã để lỡ rất nhiều khoảng thời gian bên cạnh Sana, cững như đã để lỡ nhiều thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời của cô ấy, nhưng bà vẫn cố kiềm lòng không nói ra bởi vì bà biết điều đó chỉ đào sâu thêm vết sẹo trong lòng con gái mình mà thôi.

Thời gian lẳng lặng trôi qua cho đến khi trời sập tối lúc nào mà cả hai người đều không hay biết. Sana nhìn lên thấy một mảng trời tối đen thì mới đứng dậy và bỏ ra về. Hành động bất chợt của cô khiến người phụ nữ bên cạnh giật mình cho dù giọng nói đã khàn đi nhưng bà vẫn cố hết sức nói với cô:

-Khi nào ấy...con có thể cùng umma ăn tối có được không ? Umma muốn nấu cho con một bữa cơm...được không Sana ?

Sana có dừng bước chân của mình lại nhưng cô không trả lời, trong lòng của cô hiện giờ còn tồn tại rất nhiều khúc mắc đan xen vào những cảm xúc phức tạp khác nhau, bởi vì vậy lý trí của cô vẫn không muốn tiếp xúc với bà ấy quá nhiều.

-Sa...na à ? – Minatozaki Ji Hye e dè hỏi lại lần nữa, bà không dám nói lớn như sợ nguyện vọng của mình bị người khác nghe được thì sẽ tước đoạt đi mất vậy – Chúng ta...cùng nhau ăn tối được không con...Tzuyu mấy ngày nay cũng rất nhớ con đó...

Hàng mi Sana chớp nhẹ để che lấp đi sự biến hóa trong đôi mắt của mình, một chút run rẩy cùng đau xót nỗi lên trong lòng cô khi bất chợt nghe đến tên người đó.

-Sana à ?

-Chuyện...chuyện đó nói sau đi – Sana nói rồi bước đi thật nhanh rời khỏi nơi đó.

Minatozaki Ji Hye nhìn theo hình bóng con gái mình rồi khóe môi gợi lên một nụ cười hiền hậu. Bà nghĩ Sana không từ chối điều đó có nghĩa là trong lòng con bé Tzuyu có một vị trí vô cùng quan trọng và điều đó khiến bà vui mừng giống như là vừa rồi Sana đã chịu ngồi nghe mình bà nói chuyện vậy. Minatozaki Ji Hye thật lòng không muốn những sai lầm của mình sẽ ảnh hưởng đến tình yêu hiện giờ của bọn trẻ, bà vẫn luôn hy vọng Tzuyu và Sana có thể ở bên cạnh nhau bất chấp việc bà có được Sana tha thứ hay không, bởi vì bà thà lánh mặt trong mối quan hệ này còn hơn vì mình mà ảnh hưởng đến tình yêu của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro