Chap 145

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------------------------------

Sana đã ngây người nằm trên giường rất lâu rồi mà vẫn chưa có ý định sẽ hoàn toàn tỉnh giấc. Cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ rồi lại nhìn một chút người phụ nữ đang thiếp đi vì mệt nhọc trên ghế. Một tiếng khe khẽ thở dài, khác với những khi đối mặt cùng nhau sẽ lạnh lùng, ánh mắt Sana lúc này nhìn bà ấy cũng thật tha thiết làm sao và trong đó còn ẩn một chút tình cảm muốn ỷ lại nữa.

Suốt hai ngày liền cô lên cơn sốt đều là do một mình bà ấy chăm sóc, thức suốt đêm trông chừng vì sợ cô lại trở bệnh nặng hơn, từng giờ trôi qua đều thủ thỉ bên tai cô như dỗ dành cho một đứa trẻ. Bà ấy đã nói rấtnhiều, bà ấy đã cười và bà ấy cũng đã khóc khi nhìn cô nữa, trong cơn mê mang của chính mình Sana biết tất cả những điều đó chỉ là cô không đáp lại chúng mà thôi. Hoặc có lẽ là cô không dám đột ngột đối diện với những thay đổi từ định kiến của chính mình, một vết sẹo đã hằn sâu như thế không thể nào chỉ vì một vài lần thoa thuốc thì sẽ lành lặn ngay được. Bởi vì nó sẽ vừa mang một cảm giác không thật cũng là vừa mang một cảm giác rằng nó thật bấp bênh.

-Đừng lạnh lùng với umma nữa, bà ấy là người thân duy nhất của em trên đời này đấy.

Sana không phải là kẻ ngốc, cô biết mọi cảm giác thống khổ và đau đớn trong lòng mình là vì đâu mà có. Con người ta có thể hận thù vì rất nhiều thứ và một trong những điều đó chính là vì yêu thương. Bà ấy nếu chỉ là một người xa lạ thì việc vứt bỏ cô sẽ chẳng được Sana nhớ đến trong bao nhiêu ngày, nhưng bà ấy lại không phải như vậy. Bà ấy là umma của cô cũng chính là người thân duy nhất của cô còn sót lại trên cõi đời này. Ôm lấy nỗi hận bà ấy trong tim không hề dễ chịu gì cả, nhưng Sana hoàn toàn không phải là thần thánh, cô không có lòng bao dung ôm lấy tất cả, cô chỉ có một trái tim biết yêu thương và cần nhất sự chân thành cùng che chở mà thôi.

Tình thân có bao nhiêu mạnh thì sự tin tưởng cũng cần ngần ấy thời gian để khôi phục lại nó. Vết sẹo tuy không thể nào xóa mờ được nhưng có thể nó sẽ liền da và không còn đau đớn nữa, chỉ cần tìm cho nó đúng phương thuốc thay gì tiếp tục nhịn đau và lãng quên nó đi, bởi vì nỗi đau luôn là thứ biết cách trở về.

Sana hiểu những lời sau cùng Tzuyu nói với mình, có lẽ người đó đã tàn nhẫn khi rời đi như vậy. Nhưng cô vẫn tin rằng một phần trong muôn vàn những lạnh lùng người đó làm là vì chính bản thân cô, cho dù chỉ thật nhỏ thôi thì Sana cũng muốn mù quáng tin vào nó. Ánh mắt Tzuyu lúc ấy không phải là Chou Tzuyu đã từng yêu cô, nó ẩn chứa và cất giấu tâm tư gì đó mà cô không thể nào nhìn thấy được, nhưng vì sao Chou Tzuyu lại đột ngột trở nên như vậy thì nhất thời cô không thể nào lý giải nỗi.

Sana nhìn thấy Minatozaki Ji Hye khẽ động đầy rồi tỉnh giấc, cô cũng không hề có ý lãng tránh đi ánh nhìn của bà ấy. Hai người họ cứ yên lặng nhìn nhau vì đang thầm mong muốn có thể truyền tải thật nhiều cảm xúc trong lòng của mình mà không cần phải khó khăn nói ra thanh lời.

Cuối cùng Minatozaki Ji Hye chợt mỉm cười rồi thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm, bà dịu dàng đặt tay lên trán Sana thử thăm dò nhiệt độ.

-Đã bớt sốt rồi. Con bây giờ đói bụng chưa, umma có nấu cháo cho con đấy.

...

Trước sự im lặng tuyệt đối của Sana, Minatozaki Ji Hye vẫn mỉm cười vuốt ve mái tóc của cô ấy, bà nhẹ nhàng và trân trọng như đang chạm vào một vật gì đó vô cùng quý giá vậy: "Sana, umma đi hâm cháo lại cho con nhé."

...

-Hay là con muốn ngủ thêm một lát nữa.

...

-Thật là, đã lớn chừng này rồi vì sao lại còn sợ đi bệnh viện như thế chứ - Minatozaki Ji Hye vừa như trách mắng nhưng cũng vừa thể hiện sự xót xa trong lời nói của mình. Bà thật đau lòng khi nghĩ rằng suốt nhiều năm như vậy Sana mỗi khi bị bệnh có phải chăng là sẽ một thân một mình mà tự xoay sở hay không.

Minatozaki Ji Hye vẫn tiếp tục theo phương thức trò chuyện giữa hai người họ nhiều ngày nay, bà nói còn Sana sẽ im lặng. Nhưng bà lại hoàn toàn không tỏ ra phiền lòng trước không gian chỉ có một mình mình độc thoại như vậy, chỉ cần Sana ở đây khi bà nói chuyện, thì dù cô ấy có nghe hay là có muốn đáp lại hay không bà cũng đều không quan tâm đến.

-Lúc nãy, Nayeon có ghé qua thăm con nhưng con đã ngủ mất rồi. Hay là ăn một ít cháo rồi gọi điện lại cho con bé nhé Sana.

...

Sana mím chặt môi mình lúc sâu mới nhỏ giọng nói: "Tôi muốn đi tắm."

Minatozaki Ji Hye ngạc nhiên vì Sana đã chịu mở lời với mình, bây giờ đến lượt bà lại giữ vẻ im lặng nhìn cô ấy.

-...bà cứ ra ngoài làm việc bà muốn đi...

- Vậy còn lát nữa ?

-...Lát nữa tôi sẽ ra...tôi cũng đói rồi...

-Vậy...vậy...umma sẽ ra ngoài hâm lại cháo cho con ngay...Đừng tắm lâu quá đấy, coi chừng bệnh lại nặng hơn đó.

Trong phút chốc sự vui mừng ập đến tràn ngập cõi lòng, chỉ vài lời nói đơn giản thôi nhưng Minatozaki Ji Hye lại cười vô cùng hạnh phúc. Trong ánh mắt bà lúc này đã hơi ẩn nhẹ một làn sương mỏng, bất quá bà gật đầu thật nhanh rồi hấp tấp đứng dậy bước ra ngoài để che giấu nó đi.

----------------------------------------

Sana gọi đến văn phòng thu xếp một chút công việc tồn động trong mấy ngày cô nằm bệnh ở nhà rồi lại báo với Mina và Nayeon biết là cô lát nữa sẽ ghé qua đó. Mặc dù vừa mới khỏi bệnh thì Sana cũng không nghĩ là mình nên nằm ở nhà sau tất cả những chuyện vừa đã xảy ra, lúc này đây có lẽ chỉ có công việc mới giúp cô phân tán được những suy nghĩ nặng nề trong đầu của mình và có thể giúp cô khuây khỏa được.

Thời điểm Sana vô tình chạm tay vào chiếc vòng đeo trên cổ tay mình thì toàn thân cô đều nhanh chóng trở nên lạnh lẽo. Vật này giống như đại biểu cho toàn bộ quá khứ của cô vậy.

Mỗi ngày ngây ngô hy vọng bà ấy quay trở về cho đến khi đứa trẻ đó buộc bản thân mình phải trưởng thành thật nhanh, nhưng nó vẫn luôn mang theo chiếc vòng đó bên cạnh không thể rời ra. Những đêm tối cô độc một mình khi cơn ác mộng tìm đến, cô đều giữ chặt lấy nó như chút chỗ dựa cuối cùng cho tâm hồn của mình. Toàn bộ những năm tháng chua xót đóng chặt trái tim mình lại với điều người ta vẫn gọi là tình yêu, tất cả cũng là vì cô đã xem nó như một lời nhắc nhở.

Rồi khi Chou Tzuyu đến, người đó đối với chiếc vòng này luôn mang một tâm tư phiền muộn thậm chí là chán ghét nó. Tzuyu đã từng nói với cô rằng sẽ dùng hơi ấm của chính mình làm chỗ dựa cho cô, người đó sẽ không quan tâm tới tất cả mọi người bởi vì chỉ có cô là đáng quý nhất, cô có thể cười một mình nhưng không thể khóc một mình được. Và cô đã tin vào tất cả những lời nói ấy. Nhưng bây giờ những lời nói ấy đã đi đâu mất rồi, vì sao ngay khi cô thật lòng muốn hiểu trọn vẹn một tiếng "yêu" thì Chou Tzuyu lại chỉ trong vài câu ngắn ngủi đều kết thúc tất cả.

Phải chăng cuộc đời này không tồn tại thứ gọi là mãi mãi?

Sana tự hỏi chính mình rồi lại lặng lẽ rơi nước mắt. Giọt nước mắt chạm vào chiếc vòng tay và vỡ tan ra, cũng như trái tim cô thời điểm nghe được lời nói chia tay ấy cũng đã muốn tan ra thành từng mảnh nhỏ vậy. Trước đó rất lâu cô đã từng nghĩ rằng mình sẽ gục ngã nhưng Sana lúc này lại không giống như cô của nhiều năm trước, ngây ngô ôm lấy hy vọng của chính mình rồi cùng cực đau khổ ngần ấy năm cũng chỉ bởi vì những hy vọng đó. Cô đã trưởng thành và có suy nghĩ riêng của mình, cô nhìn thấy trên đời này rất nhiều chuyện xảy ra và rất nhiều con người khác nhau cùng tồn tại. Lời chia tay đó dù cô không mong muốn nhưng sẽ không để bản thân mình phải gục ngã vì nó.

Tzuyu rời đi rồi, cô sẽ lại một mình đối diện với cuộc sống của mình như nhiều năm trước đây. Nhưng bây giờ cô sẽ cố gắng chấp nhận lấy nó, sẽ cố không điên cuồng lẩn trốn rồi giam giữ chính bản thân mình nữa, có lẽ sẽ rất khó khăn nhưng hãy cứ xem đó như là một phần thử thách để trưởng thành hơn vậy. Chou Tzuyu chính là trang sách tuyệt vời nhất trong cuộc đời của cô, Sana cảm thấy mình không hối tiếc vì đã yêu người đó. Chỉ là đến dòng cuối của trang sách rồi, người đó phải rời xa khỏi cô mà thôi.

Ít nhất thì bây giờ cô cũng không chỉ đơn độc có một mình...có phải không ?

Sana thừ người nhìn chiếc vòng trên tay một lúc thật lâu đến khi nước mắt cũng đã vương đầy trên má. Cuối cùng cô dùng tay mình nhẹ nhàng gỡ nó ra như quyết định để lại quá khứ sau lưng. Cho đến tận bây giờ cô vẫn dùng lý trí của mình để bước đi về phía trước, nhưng có lẽ từ lúc này đây cô sẽ cố gắng dùng cả trái tim và tâm hồn mình nữa. Như đã từng yêu Tzuyu, hoàn toàn bằng chính trái tim cô.

Minatozaki Ji Hye nhìn Sana ăn từng muỗng từng muỗng cháo do bà làm mà trong lòng cảm thấy hạnh phúc không thể nào diễn tả nỗi. Suốt nhiều năm như vậy bà vẫn mong muốn có thể làm điều này cho con gái mình, đó chính là tự tay nấu cho cô ấy và có thể ngồi nhìn cô ấy ăn ăn hết món ăn đó.

Hạnh phúc đôi khi rất đơn giản và dễ dàng hình dung ra được, đừng vội vàng cưỡng ép chính bản thân quên đi những chân lý tồn tại trong tâm hồn và trái tim của mình. Cũng như con người ta sẽ không bao giờ có... nếu như chưa từng cố gắng thử tìm kiếm nó...

-Tôi ăn xong rồi. Bây giờ tôi sẽ ghé qua văn phòng xem một chút – Sana có chút ngượng ngùng nói khi cô cảm giác được người phụ nữ đối diện vẫn cứ nhìn mình bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương như vậy. Mặc dù lúc này cô đã không còn cảm thấy khó chịu nữa nhưng vẫn có chút không quen cho lắm.

-Nhanh như vậy sao ? Hay là con nghỉ ngơi ở nhà thêm một ngày nữa đi.

-Không cần, tôi thấy mình khỏe rồi.

-Vậy tối nay con có thể về sớm một chút...để cùng umma ăn cơm tối được không ? – Minatozaki Ji Hye vừa nói vừa âm thầm khẩn cầu trong bụng.

Khác với mọi lần, Sana cũng thấy ngạc nhiên với chính mình vì lúc này cô chỉ cảm thấy lòng mình rất bình thản và không hề có cảm giác bài xích lời đề nghị vừa rồi của bà ấy.

-Được...dù sao trước mắt cũng không có nhiều việc để làm.

-Umma gọi Tzuyu cùng đến nhé ? – Minatozaki Ji Hye dò hỏi thử.

Từ sau ngày hôm đó Chou Tzuyu rời đi bà vẫn cảm thấy giữa hai người họ dường như đã phát sinh ra chuyện gì đó. Tzuyu suốt nhiều ngày đều không gọi điện cho bà còn Sana thì liền trở bệnh ngay và trong cơn sốt vẫn thỉnh thoảng mê mang gọi lên tên của Tzuyu rất nhiều lần rồi sau đó lại bật khóc. Bà không dám nghĩ đến tình huống xấu nhất bởi vì nếu như nó thật sự xảy ra thì bà sẽ thật hận chính bản thân mình.

-Tùy bà...muốn làm sao cũng được – Sana nói rồi bước ra khỏi nhà, tuy cô đã cố gắng khắc chế lời nói của mình nghe như thật lãnh đạm thì vẫn không thể nào che giấu được ngữ điệu run rẩy bên trong đó. Sana tựa lưng vào tường để cảm thụ nỗi đautừ trong tim mình đang lan ra từng chút một, nó tê dại tựa như một cảm giác thân thuộc mà có lẽ sau này cô nên tập làm quen dần với nó. Một nụ cười yếu ớt, nhợt nhạt trên môi, Sana thầm nghĩ giá như có thể cô muốn lúc này được chất vấn Chou Tzuyu rằng:

Chou Tzuyu, Tzuyu bây giờ có lẽ đã trở thành điểm yếu của em rồi đó. Chỉ cần nghe thấy tên Tzuyu thôi cũng đã khiến em cảm thấy đau đến thế này rồi.

...Chou Tzuyu...Tzuyu có vui không vậy ?...Em thì không vui một chút nào cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro