Chap 174

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chou Tzuyu đưa tay vào túi lấy ra một chiếc hộp nhung màu xanh thẫm và mở nó ra trước mắt Sana. Chiếc nhẫn với thiết kế đơn giản nhưng lại mang theo sự sang trọng tinh tế dường như cũng đang sáng ngời trong đêm.

-Sana, chúng ta kết hôn nhé. Em có đồng ý lấy tôi không ?

-Em...em...Tzuyu...

Nhìn cô gái đối diện bất ngờ mà không nói nên lời Chou Tzuyu lại tiếp tục nói.

-Sana, người ta nói mỗi con người sinh ra trong đời đều chỉ sống với một nửa trái tim của mình và người kia đang giữ một nửa còn lại. Trước đây, tôi không tin tưởng vào điều đó nhưng từ khi gặp em rồi tôi mới biết trái tim của mình thiếu thốn đến mức nào vì toàn bộ nó đều đã thuộc về em...

...Sana, em không cần phải trả nó lại cho tôi bởi vì sau này tôi muốn sẽ mãi mãi ở cạnh em. Nên chỉ cần em đeo chiếc nhẫn này vào thôi là được...Đây là một vụ làm ăn có lời đó.

Khóe mắt Sana nhanh chóng rơi xuống một giọt nước mắt trước lời nói và nụ cười của người trước mặt. Cả trái tim và tâm hồn cô lúc này đều tràn ngập trong muôn vàn cảm xúc không thể nào diễn tả nỗi, nó khiến cô có cảm giác rằng bản thân mình là người hạnh phúc nhất thế gian này.

-Vậy còn trái tim của em thì sao ? – Sana nghẹn ngào lên tiếng.

-Trái tim của em...tôi sẽ giữ nó hộ cho em – Chou Tzuyu lại mỉm cười lặp lại một lần nữa - Sana, chúng ta kết hôn nhé. Em có đồng ý không ?

-Em...đồng ý, ngàn vạn lần cũng đồng ý...- Sana gật đầu và cúi người xuống đặt một nụ hôn ngắn lên bờ môi Chou Tzuyu. Giọt nước mắt của cô chạm vào khóe môi của người đó, hòa tan sự hạnh phúc của cả hai.

-Tôi đeo nó vào cho em nhé – Chou Tzuyu trân trọng luồn chiếc nhẫn vào ngón áp út của Sana, sau đó lại nhìn cô ấy cũng làm tương tự như vậy với mình.

Thề nguyện suốt đời này sẽ gắn bó bên cạnh nhau, đó chính là lời thề thiêng liêng nhất được đất trời chứng giám.

Chou Tzuyu ôm chặt lấy Sana và cũng lặng lẽ khóc trên vai cô ấy: "Sana, tôi yên em. Thật sự rất yêu em."

-Em cũng vậy, em cũng yêu Tzuyu.

Mãi mãi.

Chỉ duy nhất dành cho một người.

My Ego – Your Ego.

It's not. Because You're My Ego.

Vào một buổi sáng sớm đẹp trời, Sana nửa nằm nửa ngồi trên giường và bất chợt hỏi Chou Tzuyu rằng: "Appa của Tzuyu là người như thế nào ? "

Tuy Chou Tzuyu vẫn còn trong tình trạng mơ màng mớ ngủ khi nghe câu hỏi đó nhưng vẫn có thể dứt khoát tình nói ra 4 chữ: "Người già khó chịu. "

Sana lại nói : "Umma nói tính tình Tzuyu rất giống appa."

Chou Tzuyu lại đáp: "Một chút cũng không giống. Tính tình của tôi tốt hơn ông ấy nhiều, từ khi tôi còn nhỏ ông ấy đã luôn nghiêm nghị và thích ở một mình."

- Em tò mò muốn biết mỗi khi Tzuyu nói chuyện với appa của mình thì sẽ như thế nào đây. Có phải umma đều là người đứng giữa giảng hòa hay không hả ? – Sana cười và dùng ngón tay của mình trêu chọc lên vẻ mặt nhăn nhó của Chou Tzuyu.

- Chẳng có gì vui cả, umma toàn thiên vị cho ông ấy thôi. Còn nói tôi giống ông ấy đồng nghĩa là nói ông ấy tốt.

Sana chỉ vào trán Chou Tzuyu nói : " Đồ kiêu căng."

- Vậy mà em còn yêu.

- Cái đó gọi là vì xã hội làm việc tốt.

- Nếu thế thì tôi còn hi sinh cho xã hội này nhiều hơn em nữa đó.

- Ý Tzuyu là sao hả ? – Sana nheo mắt cố tình hỏi lại. Một tay cô đã đặt trên bàn tay của Chou Tzuyu và cố tình vuốt ve lên chỗ vết cắn đã từ lâu in thành sẹo.

Chou Tzuyu nhiều lần chơi dại nên liền học khôn chuyển qua cười cầu hòa với Sana một cái rồi ngồi thẳng dậy thuận tay ôm lấy cô ấy vào lòng, dỗ ngọt nói: "Ý tôi là nếu không giữ em lại thì em sẽ còn làm biết bao nhiều trái tim trong xã hội này tan vỡ nữa. Tôi là đang cứu vớt những con người đó đó."

- Hừ - Sana hừ lạnh không thèm đôi co với Chou Tzuyu nữa. Và mặc dù gương mặt cô đầy vẻ khinh thường những lời nói ngọt ngào kia nhưng Sana vẫn để mặc cho người đó ôm lấy mình.

Chou Tzuyu thấy người trong lòng đã chịu yên lặng liền nhăn mặt lén lút lầm bầm vài tiếng: " Cứu vớt họ ra khỏi con đường lầm lạc thì có."

- Này, Tzu...

Trước khi Sana có thể kịp phản ứng điều gì thì Chou Tzuyu đã nhanh chóng dùng môi mình bịt kín mọi lời nói của cô ấy lại bằng một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng không thiếu phần cuồng nhiệt. Và Sana thì vẫn luôn không có cách nào đối phó với những trò như vậy của người kia nên cũng thuận theo và càng lúc ôm chặt lấy người đó hơn nữa. Cô có thể cùng Chou Tzuyu cãi lý nhưng không thể chống lại những việc làm bất chấp mà người đó muốn làm như lúc này vậy.

Ngay từ đầu Sana cũng đã không thể chống lại rồi. Chou Tzuyu cười thỏa mãn giữa những nụ hôn của họ bởi vì con đường lầm lạc này cô chỉ tình nguyện để một mình cô đi vào là đủ rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro