Chap 176

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thời đại công nghệ phát triển nên mọi việc đều diễn ra rất nhanh chóng, chỉ đầu giờ chiều là cả hai người họ đã có mặt trước cửa nhà của Chou Tzuyu. Tất nhiên là họ cũng đã báo trước một tiếng với người nhà, Minatozaki Ji Hye thì không cần nói bởi vì từ sau khi trở về Mỹ bà luôn nhớ đến hai người con của mình nên ngay khi vừa nhận được điện thoại gọi về là bà đã lo chuẩn bị mọi thứ.

Còn ông Chou thì lại có rất nhiều cảm xúc và những suy nghĩ về Sana. Một phần trong lòng ông cảm thấy mình nợ Sana một lời xin lỗi vì chuyện của 20 năm trước, đồng thời cũng rất biết ơn cô ấy vì đã rộng lượng chấp nhận tha thứ cho tất cả mọi chuyện, lấp đầy hạnh phúc trong trái tim của vợ ông, người luôn dằn vặt bản thân mình vì chuyện của năm đó.

Tiếng chuông cửa chậm rãi vang lên báo hiệu cho hai vợ chồng già là hai người con của họ đã đến, Minatozaki Ji Hye từ trong nhà bếp bước ra thấy chồng mình vẫn đứng ngần ngừ trong phòng khách thì mỉm cười tiến đến nắm lấy tay ông ấy.

- Tzuyu và Sana về rồi, ra mở cửa cho chúng nó thôi ông.

Nét căng thăng thoáng hiện lên trong đôi mắt tinh anh vững vàng của ông Chou, trong lòng ông có chút nhộn nhạo những vẫn không hề biểu đạt ra bên ngoài. Ông gật đầu nói : " Ừ, chúng ta đi thôi."

Cạch.

Đằng sau cánh cửa đúng là Chou Tzuyu và Sana đang đứng đợi trước nhà. Ông Chou chỉ thoáng nhìn qua con gái mình rồi tất cả sự chút ý dừng lại trên cô gái bên cạnh. Ấn tượng ban đầu của ông về Sana đó chính là ở cô ấy phảng phất hình ảnh của vợ ông nhiều năm về trước. Đặc biệt là trong đôi mắt, cả hai người đều có một đôi mắt trong veo và rất đẹp.

- Appa ! Sana đang chào appa đấy – Chou Tzuyu thức tỉnh người đàn ông trước mặt.

Ông Chou trừng mắt nhìn con gái mình và Chou Tzuyu lập tức cũng nheo mắt đối lại, cả hai người im lặng không ai chịu nhường ai khiến Minatozaki Ji Hye đứng bên cạnh cũng chỉ biết lắc đầu chào thua, bà đã chứng kiên cảnh tượng này nhiều năm rồi nên cũng không thấy xa lạ nữa. Còn Sana là lần đầu tiên nhìn thấy Chou Tzuyu cùng appa của cô ấy như vậy liền không khỏi cảm thấy bất ngờ .

Sana từ nhỏ đến khi bắt đầu nhận thức được mọi việc xung quanh thì đã hoàn toàn mất đi tình thương cũng như sự tin tưởng vào appa của mình, đến khi ông ấy mất đi tất cả còn lại cũng chỉ là sự hối tiếc. Vì thế Sana thật sự rất tò mò về mối quan hệ giữa Tzuyu và ông Chou.

- Cháu chào bác, cháu là Sana ạ – Sana cúi chào một lần nữa.

Ông Chou lúc này mới chợt giật mình dứt khỏi cuộc đấu khẩu không lời kia rồi ông nhanh chóng quay qua cười nói với Sana, thái độ khác xa hoàn toàn khi so với Chou Tzuyu:

- À...chào cháu, vừa rồi bác hơi lơ đễnh một chút. Bác gọi cháu là Sana nhé?

- Gọi là người yêu của Chou Tzuyu đi – Chou Tzuyu bất chợt nói chen vào.

- Ta không có hỏi con – ông Chou lại trừng mắt với con gái mình.

Chou Tzuyu vu vơ đáp lại: "Đó mà là câu hỏi cái gì, là rào đón mang tính chất ép buộc người khác thì có."

- Đó gọi là phép lịch sự đấy và con đừng xuyên tạc vấn đề bằng lời lẽ của mình.

- Còn appa đang hợp lý hóa vấn đề bằng lời lẽ đó ạ. Appa nên...Ui da...

- Chou Tzuyu, im lặng đi – Sana nhéo lên cánh tay người bên cạnh nhắc nhở rồi quay qua lễ phép nói với ông Chou – Dạ, bác cứ gọi cháu là Sana đi ạ.

Ông Chou cười hài lòng nhìn Sana, lòng thầm đắc ý vì một màn vừa rồi. Cuối cùng đứa con gái cứng đầu của ông cũng đã gặp đúng người có thể trị được nó thay ông. Minatozaki Ji Hye thấy gương mặt Chou Tzuyu bắt đầu cau có lại thì lên tiếng giải vây: "Thôi mọi người mau vào nhà đi, đứng đây mãi có khi tới tối mất."

- Ờ phải rồi, mau vào nhà đi Sana. Umma của cháu nấu rất nhiều món ăn đợi cháu đó – ông Chou cố tình bỏ qua sự có mặt của Chou Tzuyu.

Còn Sana cũng muốn thừa dịp này trêu chọc người đó một phen trả đũa lại vụ sáng này nên cô gật đầu và theo hai vợ chồng già đi thẳng vào nhà, chẳng thèm liếc nhìn vẻ mặt đang tỏ ra khó chịu tới khoa trương của Chou Tzuyu. Thấy mọi người đều đã đi hết Chou Tzuyu đành bất đắc dĩ vừa lầu bầu vừa khệ nệ ôm một đống hành lý theo chân những người kia vào nhà.

- Đúng là cuộc sống quá thảm rồi.

- Cũng không thèm xem ai là người đổi họ cho mình vậy mà dám ngang nhiên đi vào nhà người ta. Còn ra vẻ hiền dịu nữa chứ.

- Chou Tzuyu ! – tiếng Sana từ trong nhà gọi vọng ra.

- Tới liền đây !

...

- Đúng là được cưng chiều riết hư mà – Chou Tzuyu tiếp tục lẩm bẩm một mình.

Sau khi Chou Tzuyu sắp xếp xong hết mọi thứ thì cô đi vào phòng khách và nhìn thấy Sana cùng với appa của mình chăm chú ngồi xem một bộ phim truyền hình Hàn Quốc dài tập nào đó đang trình chiếu đến cảnh nữ nhân vật chính đang bị mẹ của người yêu mình dùng tiền đuổi đi. Một cảnh tưởng nhàm chán và quen thuộc như vậy mà cả hai người họ dường như xem rất tập trung.

Chou Tzuyu khẽ nhếch môi cười vì cô biết tổng chiêu này của appa mình, mỗi khi bị umma cô trách mắng hoặc khi hai người họ giận nhau thì ông ấy luôn dùng cách này để làm tản đi không khí câu nệ cùng cảm giác khó xử không biết nên nói điều gì giữa hai người họ. Và lúc này việc đối diện với con gái ruột của vợ mình thì có lẽ sự ngượng ngùng đó còn tăng lên rất nhiều nữa. Ít khi nào Chou Tzuyu thấy được trạng thái của appa mình như thế nên cô không hề có ý định chen ngang vào để giải vây mà chỉ im lặng rút lui, bắt được ánh mắt mang nét cười đẩy ẩn ý của Minatozaki Ji Hye thì cả hai người cũng bật cười lên thành tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro