Chap 90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sana, lòng không khỏi sinh ra thêm nhiều mâu thuẫn.

Flash back

-Cậu vẫn chưa ngủ sao ? – Sana từ phòng làm việc đi ra, thấy Nayeon vẫn còn ngồi một mình trong phòng khách thì lên tiếng hỏi.

-Cậu cũng vậy.

-Tớ vẫn còn vài việc cần phải giải quyết cho xong. Gần đây văn phòng làm việc rất tốt nên hồ sơ tiếp nhận vụ án cũng nhiều lên.

Nayeon gật đầu, cô hiểu ý Sana muốn ngầm nói cho cô biết tình trạng hiện giờ của văn phòng luật, từ sau khi dọn về nhà Sana sống, Nayeon cũng đã lâu rồi không đi làm nên mặc nhiên cô cũng chẳng biết tí gì về công việc của họ. Từ Sana, Nayeon còn biết thêm là Mina đang muốn tự xoay sở mọi việc một mình, không thuê thêm trợ lý nào khác, cứ như thể để vị trí đó và chờ cô trở về vậy.

Sana bắt lấy hai thái dương của mình vừa xoa vừa nói với Nayeon: "Cũng đã được hơn 2 tuần rồi, cậu đã có suy nghĩ gì chưa ?"

-Vẫn là rối tinh rối mù như vậy thôi. – Nayeon ảo não trả lời.

Sana im lặng ngẫm nghĩ một lúc lâu, những ngày qua tuy mối quan hệ giữa Mina và Nayeon đã được cải thiện đi rất nhiều. Nhưng từ trong ánh mắt Nayeon, Sana vẫn cảm nhận được một điều gì đó rất bức bối và khó chịu mỗi khi Mina đến gần, Nayeon không phải là người giỏi che giấu cảm xúc, cậu ấy là một người yêu ghét rất rõ ràng vì thế những mâu thuẫn, khó nghĩ trong lòng cũng từ đó mà hiện rõ lên trên sắc mặt.

-Cậu có từng nghĩ tới việc sẽ tha thứ cho Mina không ?

-Có, rất nhiều lần – Nayeon cười buồn – những vẫn là rất khó khăn để làm được như vậy.

Sana dù vẫn giận Mina vì đã làm ra những chuyện mà mình ghét nhất trên đời. Nhưng thật lòng thì cô vẫn mong hai người họ có thể trở lại như trước, không vì hai người họ thì cũng nên vì MinYeon mà hàn gắn lại với nhau.

-Tớ biết Mina từ khi hai người cậu lần đầu tiên gặp gỡ, qua nhiều năm như vậy, tớ vẫn tin cậu ấy là một người không dễ dàng thay lòng đổi dạ. Việc vừa rồi, chắc chắn cậu ấy cũng không hề muốn nó xảy ra đâu.

Nayeon có hơi bất ngờ nhìn người bạn của mình: "Nhiều ngày như vậy rồi, lời đầu tiên cậu nhắc tới Mina lại là lời bênh vực cho người đó. Cậu làm tớ ngạc nhiên đấy, Sana."

-Những chuyện của hai cậu tớ đều nhìn thấy rất rõ, chỉ là đang đợi đến lúc cậu bình tĩnh hẳn rồi mới lên tiếng thôi. Thật ra thì bản thân tớ cũng giận thay cho cậu. Nhưng Nayeon à, thật ra tớ thấy Mina rất giống một người...

-Là ai ?

-Lee Dong Gun – Sana nhỏ giọng nói, ánh mắt trong veo của cô vừa thoáng buồn, vừa lại có nét gì đó căm giận - Cậu ấy đi trên con đường gần như là giống với ông ta vậy. Nhưng Nayeon à, 20 năm trước, bà ấy đã chọn cách đẩy ông ta ra xa và bỏ rơi con mình lại. Tớ không bao giờ hy vọng cậu sẽ làm như vậy đâu.

-Vì sao cậu lại nói Mina giống với chủ tịch Lee ?

Sana mỉm cười nhẹ, nụ cười mang vẻ thê lương vì những kí ức đau lòng lại trờ về trong suy nghĩ của cô từng chút một:

-Hồi nhỏ, tớ đã từng nghe Lee Dong Gun nói rằng mỗi khi đứng bên cạnh bà ấy, ông ta đều cảm thấy bản thân mình là một kẻ hèn kém và yếu thế vô cùng, bởi vì sự giàu có và tiền tài của nhà họ Minatozaki sẽ mãi mãi là một

bóng ma đè lên cuộc đời và lòng kiêu hãnh của ông ta. Vì thế Lee Dong Gun tìm đến một người phụ nữ yếu đuối, thích dựa dẫm, nên bà ta có thể cho ông ta vị thế của một kẻ nắm quyền mạnh mẽ. Thỏa mãn những hư vinh sau nhiều năm sống trong áp lực của lòng tự trọng - Sana ngừng trong giây lát rồi nói với Nayeon – Cậu có từng nghĩ rằng Mina cũng đã có những suy nghĩ như vậy hay không ?

Nayeon mờ mịt lắc đầu: "Mina chưa bao giờ nói với tớ về những điều tương tự như vậy cả."

-Cậu ấy có thể dễ dàng tâm sự một việc như vậy với Chou Tzuyu, người không hề có quan hệ thân thiết với mình, nhưng lại chưa từng nói với cậu – Sana thở dài nói, khi cô thấy ánh nhìn càng lúc càng trở nên băn khoăn của Nayeon thì mới kể lại cuộc đối thoại cách đây nhiều ngày giữa Chou Tzuyu và Myoui Mina mà cô được biết.

Qua một lúc rất lâu, chỉ thấy Nayeon lặng đi trong những suy nghĩ của mình, thậm chí tiếng thở của cô ấy dường như lúc này cũng không hề tồn tại nữa.

-Thật không ngờ tớ lại chưa từng nghĩ đến những điều như vậy, tớ chỉ luôn nghĩ rằng gia đình mình giống như một khó khăn mà càng ít nhắc tới chừng nào lại càng tốt chừng nấy. Tớ ngay từ lúc đầu đã chẳng còn bận tâm đến việc đó từ lâu rồi. Ai biết được, cái kẻ lúc nào cũng cười đến ngây ngô, vui vẻ kia lại tự làm khổ mình tới dường ấy.

-Cậu vẫn biết Mina mà, cậu ấy là một người rất dễ dàng phiền muồn, dù cho đó có phải là lỗi lầm của mình hay không.

Nayeon càng ngẫm lại càng thấy sự thất thường của Mina sau mỗi lần gặp gia đình cô là đều vì nguyên nhân đó, liền không nhịn nổi mắng chửi một tiếng:

-Ngu ngốc.

-Cậu ta vốn từ trước tới giờ luôn ngốc mà. Vì thế Nayeon à, tớ vẫn thật lòng mong muốn cậu có thể cho cậu ấy cơ hội hàn gắn, cho dù có khó khăn thế nào. Nếu cậu cứ tiếp tục kéo dài tình trạng căng thẳng này thì chẳng khác gì hành động đẩy cậu ấy vào tay cô gái họ Han kia cả.

Nayeon khi vừa nghe nhắc tới tên cô gái kia thì liền cảm thấy một cơn khó chịu trong người, lòng cô thoáng chốc lập tức đã chia ra làm hai nửa, một cảm thấy nguôi ngoai khi Mina cũng vì cô mà chịu áp lực như vậy, nhưng đồng thời lại cảm thấy tức giận trong lòng vì người đó lại chọn cách giấu diếm cô rồi sa ngã vào vòng tay kẻ khác. Cho dù có độ lượng thế nào, Nayeon cũng không dễ dàng gì có thể quên đi cái ý nghĩ bức bối đó trong lòng được.

-Tớ...tạm thời không muốn tha thứ cho người đó. Chỉ cần nghĩ đến việc hai người họ đã từng lén lút thế nào với nhau đã khiến tớ tức giận vô cùng rồi.

-Cũng được, không tha thứ thì tạm thời không tha thứ. Nhưng suy nghĩ thấu đáo một chút, đừng làm khổ cả hai người và cả MinYeon nữa.

Nayeon ghi nhớ những lời nói của Sana trong đầu, bởi vì cô biết rằng đó chính là những suy nghĩ đúng đắn nhất lúc này. Hai người họ ngồi lại cùng nhau trong phòng khách rất lâu, chính là Nayeon lại cảm giác Sana có điểm bất đồng với chính lời nói của mình. Những ngày qua, cô biết không chỉ có cô là người duy nhất phiền muộn trong căn nhà này.

-Cậu và Chou Tzuyu đang giận nhau à ?

Câu hỏi bất chợt của Nayeon khiến Sana có đôi chút ngạc nhiên, nhưng cô vẫn lạnh nhạt lắc đầu: "Làm gì có chuyện đó."

-Không có sao. Nhưng tớ thấy mấy ngày qua cậu ta đều ở bên căn hộ của mình, hai người có gặp nhau cũng đều là cậu ngoảnh mặt lạnh lùng bỏ đi trước. Hai chúng ta từ lúc nhỏ đã là bạn của nhau, chẳng lẽ cậu mỗi khi giận sẽ như thế nào tớ lại không biết hay sao ?

-Ừ, cậu không biết. Tớ không muốn nhắc tới người đó nữa.

Mặc kệ câu trả lời của Sana, Nayeon vẫn nói: "Cậu biết nói chuyện của người khác nhưng chính chuyện của mình lại không lo được. Hai người còn định đến khi nào mới rõ ràng được với nhau đây. Sana, cậu không nên để quá khứ cứ bám theo mình mãi như vậy được."

-Quan hệ giữa hai người ngay từ lúc bắt đầu đã chấp nhận không cần rõ ràng thì kết thúc cũng cứ như vậy đi. Tớ và Chou Tzuyu, đều không phải là kiểu người có thể sống chết với tình yêu được.

Nayeon khẽ thở dài, cô và Sana đúng là hai người chuyện của người khác thì rất thấu đáo, nhưng chuyện của chính mình lại mờ mịt vô cùng.

-Nhưng tớ vì sao lại cảm nhận được hai người chỉ là đang cố đè nén tình cảm dành cho nhau mà thôi. Cậu chưa thấy được ánh mắt của mình mỗi khi nhìn Chou Tzuyu đâu Sana à, và đây cũng là lần duy nhất tớ thấy cậu dành tình cảm cho ai đó nhiều đến như vậy.

-Chou Tzuyu...không giống như Mina đâu, con người đó không bao giờ chịu hạ thấp lòng kiêu hãnh của mình vì bất cứ một ai khác cả.

Nayeon khẽ cười: " Hai người các cậu giống nhau. Và cậu hình như đã yêu con người kiêu hãnh đó rồi thì phải ?"

Sana không trả lời, chỉ mệt mỏi lắc đầu rồi đứng lên bỏ vào phòng ngủ của mình. Nayeon không biết, cô và cậu ấy khác nhau. Sana chắc chắn từ trước tới giờ không phải là người rộng lượng như cậu ấy, mối quan hệ giữa cô và Chou Tzuyu cũng không giống như giữa Nayeon với Mina. Sana chưa từng tin rằng Chou Tzuyu yêu mình, vì thế làm sao bảo rằng cô nên tin tưởng vào tình yêu được đây. Ngay cả Myoui Mina luôn một lòng yêu thương Nayeon đến cuối cùng vẫn có trong lòng một mối lo nghĩ đến độ phải sai lầm như vậy, thì một người luôn âm trầm, khó hiểu như Chou Tzuyu cơ bản là không thể nào khiến cô tin tưởng được.

Bất quá, Nayeon và Mina còn có một tình yêu và MinYeon để có thể cùng nhau hàn gắn lại. Còn cô và Chou Tzuyu thì có những gì, chỉ có một trái tim ngu ngốc của cô vô tình yêu một người đáng ra không nên yêu mà thôi.

Nayeon nhìn theo bóng dáng Sana khuất sau cánh cửa, rồi lại thở dài để mặc bản thân mình bị nhấn chìm trong những suy nghĩ và mâu thuẫn trong lòng. Đêm đó dường như là một đêm rất dài, Nayeon không ngủ và cô biết được rằng Sana cũng thao thức không ngừng.

End flash back

Nayeon tạm dừng những suy nghĩ của mình khi Mina chìa cây kem trước mặt cô cùng nụ cười rạng rỡ có chút mong đợi: "Mina biết là em thích ăn kem dâu."

-Cảm ơn – Nayeon khách sáo nói.

Nhưng khi thấy ánh mắt háo hức của Mina nhanh chóng chùng xuống thì chính cô cũng cảm thấy đau lòng, không phải là cô muốn lạnh lùng với Mina mà là vì nhất thời cô không biết nên nói gì cả.

-Appa, không nghe lời Yeonie, lại còn bắt Nayeon umma ăn kem nữa. Appa thật xấu – MinYeon xị mặt ngồi xuống bên cạnh Nayeon.

-Yeonie, ăn một hai cây kem thì không có vấn đề gì đâu con gái à – Mina đưa tay nhẹ véo cái má tròn trịa, phúng phính của MinYeon.

Nayeon thấy vậy cũng gật đầu đồng ý, nói là con gái cô lớn nhanh nhưng cũng không ngờ là con bé lại chững chạc đến nỗi còn không thích ăn kem nữa, thật trái ngược hẳn với cô mà.

-Nhưng bác sĩ nói là sẽ bị sâu răng, lần trước umma nói sâu răng thì sẽ xấu. Yeonie không muốn xấu, cũng không muốn appa và umma xấu đâu.

Mina nhất thời lúng túng vì lập luận của con gái mình, liền nói bừa: "Không có sâu răng đâu. Bác sĩ nói cho vui vậy đó."

-Có mà – MinYeon vẫn kiên quyết khẳng định.

-Yeonie, chừng nào con ăn nhiều mới bị như thế thôi. Con ăn cùng umma nhé, kem dâu có màu hồng hồng vừa đẹp lại vừa ăn rất ngon. Appa mua về cho con, nếu con không ăn appa sẽ buồn.

Mina thấy Nayeon nhắc tới tên mình liền trở nên vui vẻ, thích thú nhanh nhảu nói: "Đúng rồi đó Yeonie. Umma con ngày xưa ăn rất nhiều, đến nỗi hết sạch tiền của appa mà cũng chẳng sâu cái nào cả. Ăn đến nỗi..."

-Myoui.Mina. – Nayeon lạnh giọng nhắc nhở, con người này đang cao hứng đến độ bôi xấu cô như vậy à.

-Ơ...- Mina vội im bặt sợ sệt nhìn Nayeon rồi cười ngớ ngẩn – Haha, đùa thôi, đùa thôi, umma con không có ăn nhiều, haha, đùa thôi...

-Appa, đừng cười nữa...người ta nhìn kìa...appa ồn ào quá – bây giờ tới lượt MinYeon chỉnh Mina. Trong vài phút bị chỉnh tới hai lần, liền khiến luật sư Myoui nghẹn giọng, trên tòa cũng chưa từng bị đối thủ nào chơi tới sát ván như vậy.

Bất quá nhìn thấy gương mặt xị xuống của Mina khi đuối lý trước con gái mình, Nayeon liền không nhìn được phì cười thành tiếng. Làm cho ai kia ngơ ngẩn cả người, lòng dạ lại vui mừng chẳng khác gì thắng 10 vụ kiện cả. Còn MinYeon thấy appa và umma của mình cười tươi như thế cũng miễn cưỡng cầm lấy cây kem cùng ăn với hai người họ. Bất quá cô bé nghĩ rằng kem dâu có lẽ không xấu, sau này chỉ cần ăn ít là được. Buổi sáng chủ nhật cứ như thế mà êm đềm trôi qua trong tiếng cười vui vẻ và sự ấm áp sau nhiều ngày giông bão lạnh lẽo.

Hạnh phúc đôi khi rất đơn giản.

Đừng cưỡng cầu những điều xa xôi, chỉ cần yên bình như thế là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro