Chương 2:Quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm sau
Newyork Mỹ
-"Chuẩn bị vé máy bay về Hồng Kông cho tôi". Một giọng nam tính vang lên.
-"Vâng,thưa ông chủ."
Hồng Kông- tập đoàn Giang thị
Trong phòng làm việc lúc này là một cô gái trẻ tuổi,xinh đẹp,tóc đen dài được buộc gọn gàng đằng sau đang chăm chú vùi đầu vào tập hồ sơ trên bàn. Đó không ai khác chính là Giang Triết Hân. Hiện tại cô đã 20 tuổi,xinh đẹp,trở thành người đứng đầu của tập đoàn Giang thị, đứng trong top 10 nhà lãnh đạo trẻ xuất sắc của thế giới.
Cốc.. cốc ... cốc
-"Vào đi" Triết Hân vẫn cúi đầu vào làm việc. Kể từ sau khi cha cô bị bệnh nặng rồi mất,"người kia"cũng không thấy trở về,cô trở nên lãnh đạm với mọi thứ, tập trung cho công việc.
-"Giám đốc Triết,tôi vừa nhận được điện thoại từ chi nhánh bên Mỹ,họ thông báo hôm nay Hoàng quản gia sẽ trở về,có cần người ra sân bay đón không ạ???"Nữ thư kí thông báo.
Bàn tay lật hồ sơ của Triết Hân ngừng lại một chút,rồi tiếp tục như thường. Cuối cùng anh cũng đã trở về.
-"Không cần đâu. Cô ra ngoài đi,có việc tôi sẽ gọi cô sau."
-"Vâng ạ".
Đợi cô thư kí ra ngoài rồi Triết Hân mới dừng hẳn công việc. Cô có nhiều điều muốn hỏi anh. Tại sao lúc bố cô mất anh lại không về? Tại sao lúc đau khổ nhất anh lại không ở bên cô? Tại sao anh lại về lúc cô đã ổn? Tại sao trong 10 năm anh đi lại không có 1 cuộc gọi hay tin nhắn nào từ anh? Tại sao anh lại làm con tim cô rỉ máu? Cô muốn hỏi thật nhiều. Cô muốn gặp anh.
Sân bay....
Tất cả mọi người trên sân bay lúc này đều hướng mắt về một hướng. Một đoàn người đều mặc đồ đen,dẫn đầu là một chàng trai cao khoảng 1m75,đẹp trai,cuốn hút tất cả mọi ánh nhìn. Đoàn người lên xe rồi chạy thẳng về phía biệt thự nhà họ Giang. Vào đến biệt thự,chàng trai chậm rãi nhìn ngắm xung quanh,sau 10 năm xa cách cũng không có gì thay đổi lớn. Chàng trai bước vào nhà,hai hàng người nối đuôi nhau dài khoảng 40 người mặc áo quần người hầu,cúi đầu đúng 90 độ cung kính nói:
-"Chào mừng Hoàng quản gia trở về."Người hầu ở biệt thự Giang thị sống rất thoải mái vì cô chủ Triết Hân luôn đối đãi với họ như người trong nhà. Nhưng hôm qua họ nhận được tin Hoàng quản gia Hoàng Dật Vỹ vừa đi du học bên Mỹ về để phụ giúp cô chủ điều hành tập đoàn. Đáng lẽ cũng không có gì ngạc nhiên,nhưng họ nghe mấy người giúp việc cũ nói Hoàng quản gia là người lạnh lùng,nguy hiểm,là khối băng của Giang thị. Họ không tin nhưng bây giờ tận mắt chứng kiến họ mới tin lời đồn đại là sự thật. Sau khi họ chào xong khoảng 5 phút mà vẫn chưa có câu nào cho phép họ đứng dậy. Nhiệt độ xung quanh như giảm xuống âm độ,tất cả mọi người như đóng băng không dám nhúc nhích thì lúc này mới có 1 giọng nói cất lên:"Đi làm việc đi". Tất cả mọi người hít một ngụm khí sâu rồi từ từ giải tán ai đi làm việc của người nấy.
-"Hoàng quản gia,mời đi theo hướng này." Một người giúp việc dẫn Dật Vỹ đi đến trước một căn phòng khá rộng lớn. Cậu ta nói tiếp" Đây là phòng của quản gia còn kế bên là phòng của cô chủ,Hoàng quản gia xin hãy nghỉ ngơi ạ". Hoàng Dật Vỹ không nói một lời nào trực tiếp đi vào phòng đóng cửa. Người giúp việc đứng bên ngoài toát 1 tầng mồ hôi lạnh,vuốt ngực an ủi con tim như sắp rớt ra ngoài của mình.
22h đêm
Trong phòng làm việc của tập đoàn Giang thị vẫn đang còn một thân ảnh nhỏ đang chăm chú làm việc. Đó là phòng tổng giám đốc. Triết Hân đang sắp xếp lại các hợp đồng sắp kí kết của công ty với đối tác. Hôm nay là ngày mà anh trở về,không phải là cô không muốn về sớm mà là chẳng biết đối diện với anh như thế nào. Xoa xoa 2 mi tâm đã khá mỏi,Triết Hân dựa hẳn thân mình vào ghế nghỉ ngơi.
"Việc gì đến rồi cũng phải đến". Cô lẩm bẩm rồi đứng dậy lấy áo khoác,túi xách,chìa khóa xe. Cô quyết định về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro