Chương 1: Đòi nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cầu xin mấy người hãy tha cho mẹ con chúng tôi " bà mẹ khóc lóc cầu xin bọn du côn. " Vậy thì bà hãy trả hết số nợ đó đi...chúng tôi sẽ đi " tên cầm đầu lên tiếng khiển trách bà. " Hiện giờ tôi vẫn chưa có tiền..." bà ngẩn mặt lên, đôi mắt ngấn lệ mà nói với bọn chúng. " Cái gì? Chưa có tiền? Nè bà già, tụi tao không có kiên nhẫn mà nghe bà nói nhảm nhá...đã 6 tháng rồi mà chưa có tiền...định quịch tụi này hả! " tên cầm đầu nghe được nổi giận mà nắm tóc và trợn mắt nhìn bà...mặc kệ bà van xin cầu khẩn. " Ông làm gì vậy? Không được ức hiếp mẹ tôi " người con gái ngồi cạnh bà bỗng lên tiếng mà gạc tay gã đi, xót xa nhìn mẹ mình. " Con bé này gan nhỉ? Dám gạc tay ông đi...bộ mày chán sống hả?! " vừa dức lời gã ta bóp chặt cổ cô mà quát lên tức giận. Cô khóc, không thể làm gì hơn...bỗng trong đầu cô lóe lên tia sáng. " Ông chủ...tôi van ông...hãy cho tôi 1 cơ hội...tôi nhất định sẽ trả đủ cho ông " cô nói nhưng giọng tắc nghẹn...hắn vẫn nghe được. " ...được...tao sẽ cho mày thêm cơ hội. Nội trong 3 tuần phải trả đủ số tiền. Bằng không 2 mẹ con mày ra ngoài ở mà thế chấp căn nhà này đi.

Gã ta nói xong liền quay mặt về phía cửa mà bỏ đi cùng đàn em. Tịnh Du ôm mẹ ngồi khóc, bà mẹ không biết nói gì hơn ngoài việc xấu hổ thay cho cha của cô. Số nợ đó là do ông mê cờ bạc, thiếu nợ bọn nó khoảng 2 triệu yên. Từ nhỏ Tịnh Du đã không được ăn ngon mặt đẹp...bây giờ còn phải thay cha gánh số nợ khổng lồ ấy. Người mẹ chỉ biết ngồi ôm con mình...vỗ về cô "Tịnh Du...cho mẹ xin lỗi con..." cô nghe vậy liền nhìn bà nói " Mẹ à...không phải lỗi của mẹ...mẹ đừng xin lỗi con...con hứa sẽ trả hết số nợ này mà " 

Bà nhìn cô nhân từ hỏi " Vậy ta kiếm đâu ra số tiền lớn như vậy chứ? " cô ngạc nhiên, chính cô cũng không có cách để kiếm 1 khoảng tiền lớn đến thế chỉ trong vòng 3 tuần. Hiện giờ điều duy nhất cô có thể làm là trấn an mẹ mình và nghĩ cách kiếm được tiền nhanh nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro