CHƯƠNG 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tôi chắc chắn sẽ làm tốt công việc của mình, và tôi sẽ không làm anh và công ty thất vọng .
______

Cuộc phỏng vấn trôi qua, cô trở về phòng làm việc

- Sao rồi, sao rồi, em ổn không ?- Chị nhân viên cùng phòng hỏi

- Tốt không, sắc mặt anh ta thế nào ?- Cô nhân viên khác lại hỏi

- Em ổn ạ, còn về sắc mặt anh ta thì thôi khỏi nói, căng thẳng vô cùng - cô nhẹ nhàng trúc bầu tâm sự

______

Chiều hôm đó

Alley cũng đã thông báo cho Thiểu Nghi rằng cô đã được chọn, ngày mai cô sẽ bắt đầu công việc mới, cô vuii lắm nhưng cũng không nỡ xa mọi người ở văn phòng này, dù gì họ cũng rất vui vẻ với cô

- Thiểu Nghi : mọi người ơi, hôm nay bữa cuối em làm ở đây rồi, ngày mai em sẽ bắt đầu làm thư kí nên cũng ít gặp mọi người, hôm nay em xin được đãi mọi người một chầu

Mọi người ai nấy cũng vui vẻ, hớn hở, nhưng cũng không nỡ chia tay

- Thiểu Nghi là nhất - cô nhân viên nọ lên tiếng

- Tuy rằng ít gặp nhưng vẫn phải nhớ đến mọi người đấy nhé - Cô nhân viên khác dặn dò

- Thiểu Nghi : Em làm sao mà quên được ...
________

Sau khi trở về từ cửa hàng thịt nướng cùng mọi người, lúc này cũng hơn 10h tối, cô cũng đi đến công ty sắp xếp đồ đạc mang đến nơi dành cho thư kí .

Vì chiếc bàn thư kí và bàn tổng giám đốc ở cùng một phòng, nên khi dọn dẹp đồ đạc xong đi thẳng đến phòng Tổng giám đốc, cứ tưởng không có ai nên cô đẩy cửa xông vào .

Vừa bật đèn trong phòng lên, cô không khỏi  giật mình khi thấy anh còn ở đó, anh đang ngủ trên bàn làm việc, ngủ rất say

Cô tiến đến bàn làm việc của cô, sắp xếp lại đồ đạc một cách nhẹ nhàng vì sợ anh tỉnh giấc

Vừa dọn dẹp xong, nhìn đồng hồ trong phòng cũng đã gần 11h, mà sao anh vẫn nằm đó, cô định lại gọi anh dậy nhưng chẳng nỡ, thật sự anh đã ngủ rất say, có vẻ anh rất mệt mỏi .

Bây giờ cô mới có thời gian ngắm kĩ khuôn mặt của anh, so với lúc sáng phỏng vấn thì bây giờ anh đẹp trai hơn nhiều, nhìn anh không hung dữ như lúc sáng .

- Nhìn gì đấy ? - Anh đột nhiên mở mắt

- Tôi ... tôi ... tôi chỉ định gọi anh dậy, anh ... dậy rồi thì tôi xin phép đi trước - Cô thật sự bất ngờ, chẳng biết nói gì hơn, chỉ biết chạy trốn

Khi bóng dáng của cô biến mất khỏi căng phòng, anh cười nhẹ một cái, rồi bỗng chốc giật mình chẳng hiểu tại sao anh lại cười, bầu không khí trở nên ấm áp hơn hẳn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro