CHƯƠNG 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả hai lái xe cũng gần 15', trong xe lúc này không khí khá ngột ngạc, chẳng ai nói ai lời nào, cô chồm qua máy phát nhạc định mở lên thì bị tay anh chặn lại, anh lườm cô một cái rồi nói " ngồi im "

Cô cũng chẳng dám làm trái ý anh, ngồi im, hay tay chống lên đùi, ngồi được thêm 5' cô thật sự thấy rất ngượng, chẳng biết làm gì cô lại nảy ra ý định chồm ra ghế sau lấy điện thoại đang để trong túi xách .

Vừa chạm tay đến túi xách, cảm giác anh đang quay nhìn cô, cô chầm chậm quay sang nhìn anh, ánh mắt nảy lửa của anh đang nhìn cô " tôi bảo ngồi im, không nghe à "

Cô quay người lại, cô thật sự rất muốn khóc . Tại sao anh bắt cô ngồi im ? Tại sao anh không cho mình mở nhạc ? Tại sao anh không cho mình chồm ra phía sau ? Tại sao anh nhìn mình bằng ánh mắt đó ?

Trong đầu cô lúc này thoáng qua nhiều câu hỏi, đang đắm chìm trong những câu hỏi kia thì bỗng chốc nghe tiếng anh thốt lên " Cô muốn uống chút cà phê không "

Chưa kịp khỏi bàng hoàng, cô chẳng dám chậm trễ liền trả lời

- Thiểu Nghi : à ... à tôi thì sao cũng được

Anh cũng dừng xe rồi đi vào quầy cafe tiện lợi để mua, cô đang ở ngoài xe cũng nhanh chóng mở cửa rồi đi qua hàng ghế phía sau để ngồi .

Anh cũng mua cafe về, mở cửa định đưa cho cô nhưng lại thấy cô đang ngồi ở hàng ghế sau . Mặt anh bỗng tối sầm, mở cửa sau, nhìn cô nói giọng như đang ra lệnh " đi lên ngồi ghế trước "

Cô cũng lấy hết sức can đảm, thốt lên

- Thiểu Nghi : Tôi không quen ngồi ở trên, tôi muốn ngồi ở đây

Cô không dám lên ngồi phía trên vì không khí rất ngột ngạc, chẳng dám làm gì . Nhưng đời nào anh chịu cho cô làm theo ý mình

- Dương Minh : Có nhanh lên trên ngồi hay không ?

Cô im lặng cúi đầu chẳng dám nói thêm gì, anh cũng kéo tay phải của cô, tay trái của cô cũng nhanh chóng vơ lấy chiếc túi xách bên cạnh

Anh kéo cô nhét vào ghế trước, đóng cửa rồi quay ra ghế lái . Anh tiếp tục lái xe đi .

Trên đường đi, lại tiếp tục cuộc im lặng không hồi kết, cô cảm thấy rất khó sử, đành lấy điện thoại và chiếc tai phone trong túi xách để nghe nhạc .

Nghe nhạc và ngủ lúc nào cô cũng chẳng hay, vừa tỉnh dậy thì cũng đã đến nơi, thấy anh đang loay hoay lấy đồ đạc xuống . Cô phủi phủi đồ đạc rồi quay xuống lấy đồ cùng anh .

Đồ của anh chỉ vỏn vẹn trong 1 chiếc balo, còn đồ của cô thì tận 2 chiếc vali .

Anh cũng chẳng nói gì nhưng hành động của anh đã thể hiện sự quan tâm đến người khác. Vai thì mang balo của anh, hay tay thì kéo 2 chiếc vali của cô .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro