chap 15 : Bảo Bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ôm chầm lấy Bảo Bảo, cứ sợ lại biến mất nữa 

" Bảo Bảo , ai bắt con đi vậy " Cô nắm hai vai cậu nhóc trìu mến hỏi

" Là bà nội ạ " Cậu nháy mắt với mẹ . Bà cậu đưa cậu đi chơi rất nhiều nơi nha , bà rất tốt , là một con người dịu dàng .

" Bà nội ? " Mẹ của anh sao 

Từ bên ngoài có người một quý bà bước vào , mặt bộ đồ sang chảnh , cặp kính trên khuôn mặt được một đôi bàn tay thon dài lấy xuống lộ ra khuôn mặt trông vừa trẻ cũng lại vừa có tuổi 

" Là tôi " Bà bước vào đứng trước cửa lớn nói 

" Mẹ " Hắn mặt không đổi sắc kêu người phụ nữ đó là mẹ 

" Con á , thật là bất hiếu mà , con có vợ có con rồi là quên cái thân già này luôn rồi hic " Bà vừa đi vừa khóc lóc kể lể , quên mất hình tượng sang chảnh vừa mới bước vào, bây giờ lại giống như một bà mẹ đang oán trách đứa con của mình thật bất hiếu 

" Mẹ à , mẹ đừng diễn nữa "Hắn bất lực ngồi trên sofa day day thái dương 

" Mẹ nào đâu có diễn đâu , Bảo Bảo con thấy chưa ba con không cần bà nữa " Nói rồi bà lại ôm Bảo Bảo vừa khóc vừa kể lể . Bảo Bảo chỉ biết đứng im nhìn mẹ rồi lại nhìn bà , quay sang nhìn ba , không ai để ý bà , cậu nhóc bất lực n lần rồi . 

" Bà còn có cháu mà " Cậu vỗ vỗ lưng bà để an ủi , dù biết bà nội đang diễn kịch nhưng cậu  cũng không nỡ để cho bà khóc lâu vậy á, haizzz , ba là một con người nhẫn tâm mà . Những cậu thích 

" Bà biết bảo bối của bà là thương bà nhất , vậy con có muốn cùng bà về gặp ông nội không ,ông nội con đang bị bệnh  , nếu gặp con chắc chắn ông nội sẽ hết bệnh liền " Bà tươi cười nói với cậu 

" Không được " Cậu chưa kịp trả lời thì hai con người kia đã phản đối kịch liệt rồi 

" Tại sao " Bà lại dùng chiêu mếu máo , nước mắt lưng tròng , đôi mắt long lanh rồi 

".... " Hai người nhìn nhau ba chấm hiện rõ trên đầu , thôi được rồi , là hai người dễ dãi được chưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cubin02