Hàn Tuyết Băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghịch ngợm, ranh ma, lắm mồm,..cái tên Hàn Tuyết Băng quả thực không phù hợp với tính cách của cô. Vẻ ngoài thì đúng khí chất tiểu thư quyền quý cao sang, kiêu ngạo băng giá, nhưng chỉ cần mở miệng ra, sẽ khua môi múa mép từ chuyện đông sang tây, rồi từ nam sang bắc. Kể cả với một con chó, Tuyết Băng cũng thừa năng lượng mà chém gió với nó cả ngày. Giá mà có cuộc thi tán gẫu bốn phương, Tuyết Băng có giành vô địch thế giới cũng không đáng ngạc nhiên.

Cũng thật may, tiểu thư họ Hàn không thích đánh nhau. Trước giờ cũng không ai dám đụng vào cô. Bố làm CEO một tập đoàn kinh doanh đồ điện tử, cũng quản lý một chuỗi các siêu thị có danh tiếng trong nước, một nhân vật tầm cỡ như vậy, thì ai dám va vào tiểu thư đâu cơ chứ? Còn mẹ cô, chỉ là một người phụ nữ bình thường bán mì vằn thắn.

Nhiều lần cô hỏi, bố mẹ gia thế chênh lệch nhau nhiều đến vậy mà sao vẫn đến được với nhau. Thì Hàn Thiên An - bố cô mỉm cười, âu yếm nhìn mẹ cô đang tất bật trong bếp.

"Bố chỉ hy vọng sau này con có thể tìm được một người yêu con, hiểu con và luôn thông cảm cho con. Giống như mẹ của con vậy, mẹ là món quà quý giá nhất mà ông trời đã ban cho bố, và sau đó là con."

"Aizz trên đời này làm gì còn người khác hiểu được con? Đến con đôi lúc còn không thể hiểu được bản thân." _ Tuyết Băng cười nhạt.

"Biết đâu bất ngờ. Nếu một ngày con gặp được người đó. Hãy nhốt cậu ta lại." _ Phương Tiểu Hiên - mẹ cô cười cười lau tay đi từ trong bếp ra.

"Sẽ chẳng có ai như vậy đâu." _ Tuyết Băng lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro