chương 1: lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một sáng nọ ở thành phố x , một cô gái nhỏ tên Thượng Uyển Vi đang vội vàng phóng xe đến tập đoàn Âu Dương nơi cô đang thử việc . Vừa đến nơi , cô gặp phải bà chằn khó tính- trưởng bộ phận phòng maketing.

- Cô đã làm cái quái gì vậy hả, sao giờ cô mới đến ? - bà ta quát .

Cô chỉ biết gật đầu lia lịa và nói:

- Xin lỗi thật lòng xin lỗi , sáng nay nhà tôi thực sự có việc ...

- Thôi đủ rồi tôi không muốn nghe cô viện lý do gì nữa . Đây là một công ty lớn dù nhà cô có việc gì đi chăng nữa thì cũng không được đi trễ , nếu cô không thể đi sớm được thì sớm xin nghỉ việc đi.

Cô biết vì trưởng phòng năm nay đã gần 30 mà chưa lấy chồng nên có thường hay ganh ghét với những người trẻ tuổi mới tới như cô nên cô cũng không nói gì nhiều mà chỉ xin lỗi qua loa vài câu xin lỗi và hứa không tái phạm nữa rồi xin lui về làm việc tiếp.

Sau khi trải qua một ngày làm việc dưới sự chèn ép của bà trưởng phòng khó tính , cô không được về nhà nghỉ mà cô lại phải đến làm việc tại một quán cafe nhỏ gần bệnh viện nơi mẹ cô đang dưỡng bệnh để có thể vừa tiện chăm sóc mẹ vừa kiếm thêm chút tiền trang trải cuộc sống của hai mẹ con.

Cũng may sao là chị chủ quán nơi đây biết nhà cô nghèo, bố lại đi đánh cờ bạc nợ nần chồng chất rồi bỏ lại vợ con mà trốn sang Nhật bản nên chị đã sắp xếp cho cô làm ca tối sau khi cô đã làm việc ở công ty. Thật trùng hợp sao hôm nay là ngày khai trương quán nên một người bạn của chị chủ quán đang ở phòng vip nên chị kêu cô qua đó để phục vụ. Chị đặc biệt dặn dò cô phải dùng chiếc khay đẹp nhất , phải ăn mặc quần áo gọn gằng , phải dùng cách phục vụ tốt nhất để phục vụ . Chỉ mới nghe sơ qua thôi là cô đã có thể cảm nhận tầm quan trọng của vị khách này đối với chị chủ quán và cô cũng không phải khẻ ngốc mà không thể đoán ra người này có địa vị thế nào trong lòng chị nên cô đã ngoan ngoãn làm theo những gì chị dặn dò .

Khi bước vào phòng, đập vào mắt cô là một chàng trai đẹp đến mê người. Cô sững người trước vẻ đẹp của chàng. Nước da ngăm đen, mái tóc vuốt keo để chéo rủ xuống đôi mắt xanh sắc xảo và lạnh như băng. Hắn ngồi vắt chéo chân, tay để lên thành ghế sôfa, mặc vet sang trọng với hai cúc áo đầu tiên để mở. Cử chỉ, vẻ đẹp của hắn toát lên một vẻ gì đó vừa sang trọng quyền quý, vừa quyến rũ hấp dẫn khiến cho con người ta mê mẩn, có cảm giác như lâng lâng như quên đi hết những j xung quang mà bất giác tiến lại gần. Cô tưởng chừng như mình đã sắp chạm được vào người đàn ông này rồi thì hắn lại kéo cô từ trên thiên đàng dơi xuống đất bằng cái giọng lạnh băng của hắn . Hắn nói :

- Để đấy . Cô ra ngoài đi.

Cô như vừa trong giấc mộng đẹp bị tạt nguyên xô nước đá vào mặt nên đã mơ hồ làm đổ cốc cafe nóng ấm trên tay mình vào áo của hắn . Chiếc áo sơ mi trắng không một nếp nhăn nào của hắn trong phút chốc đã bị dính một khoảng màu nâu nhạt. Lúc này cô mới tỉnh hẳn, cô nhìn vị khách hàng đẹp trai , cao quý trước mặt mà lòng chợt khẽ run . Cô luôn miệng nói câu xin lỗi nhưng kệ cho cô xin lỗi như thế nào đi chăng nữa thì mặt hắn vẫn không một gợn sóng. Hắn không nói một câu chỉ nhìn vào trong mắt cô gái bé nhỏ trước mặt đang run sợ và không ngừng nói lời xin lỗi.

Thật không sao có thể sui hơn, đúng lúc này , chị chủ quán đột ngột bước vào ......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro