chương 3 : đây có phải là duyên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , khi cô vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu , cô lại liền hốt hoảng bước xuống giường không kịp đánh răng , rửa mặt mà chỉ khoác lên mình một chiếc áo khoác dài . Cô cứ trong bộ dạng như thế cô chạy thẳng một mạch tới công ty . Nhưng thật không may , cô lại bị trưởng phòng bắt được . Lần này bà ta không chỉ dọa cô nữa mà thực sự đã đuổi việc cô.

"Tôi xin lỗi tôi hứa lần sau tôi sẽ không tái phạm nữa xin trưởng phòng đừng đuổi việc tôi ...đừng đuổi việc tôi. Tôi thực sự rất rất cần công việc này . Đây là cần câu cơm của cả gia đình tôi. Không có công việc này tôi thực sự không biết lấy tiền đâu ra chả viện phí cho mẹ tôi nên xin trưởng phòng hãy tha cho tôi lần này đi được không ? Được không?" mắt cô đã thấm đẫm lệ , nghẹn ngào nói. lời nói của cô thực sự làm người khác mủn lòng thương hại cô. Biết rõ hoàn cảnh gia đình cô như vậy mà mụ trưởng phòng kia cũng thật độc ác mặc cho cô van xin thế nào cũng nhất quyết đuổi việc cô cho bằng được.

- Công việc này quan trọng với cô như thế thật sao ? nếu quan trọng như thế sao cô không biết giữ gìn mà lại có thể đến muộn nhiều lần như thế .Lần này tôi không thể tha thứ cho cô được nữa nên hãy quay về phòng làm việc và thu dọn đồ đạc rồi cút về nhà đi . Nơi đây không thể chứa chấp những người như cô được nữa.

- Không .Không làm ơn , làm ơn đi tha cho tôi đi chỉ một lần nữa thôi . Tôi thề sẽ không đến muộn cũng như vi phạm bất cứ nội quy nào nữa làm ơn ... làm ơn đừng đuổi việc tôi mà.

Cô đã cầu xin người đàn bà này hết mực nhưng bà ta nhất quyết không tha thứ cho cô

Sau khi ra khỏi công ty , cô trông thật thảm lê từng bước từng bước trên con đường quen thuộc mà cô vẫn hay đi.

Trông cô thât sự , thật sự rất đáng thương. Khi cô đang đi vì không để ý có một chiếc xe laxus từ đằng sau phóng lên với tốc độ nhanh kiến cô không kịp tránh . "Bíp...." một tiếng còi xe thật dài vang lên trong đầu cô , cô ngất lịm đi , máu cô dần chảy ra trên mặt đường .

Khi tỉnh dậy , cô mơ hồ không biết mình đang ở đâu cũng như đã có chuyện gì đã xảy ra . Cô chỉ nhớ cô đã bị đuổi khỏi tập đoàn Âu Dương , rồi bị đâm bởi một chiếc xe hạng sang và có môt người đàn ông đã đưa cô tới đây còn về sau như nào thực sự cô không nhớ. Cô nhìn xuống người mình và thấy có rất nhiều vết băng bó, rồi cô nhìn ra xa xung quanh phòng . Tuy đây là một căn rất rộng , rất sang trọng , đầy đủ tiện nghi nhưng lại không một bóng người. Cô cảm thấy lạnh lẽo , thực sự rất cô đơn . Cô ôm người mình và bật khóc nức nở.

"Cạch" tiếng mở cửa làm cô giật mình . Một người phụ nữ tầm khoảng hơn 40 tuổi mặc trang phục người hầu bước vào. Thấy cô đang khóc , bà liền chạy lại ôm cô vào trong lòng và nói " không có gì đâu giờ mọi chuyện ổn rồi" . Nghe những lời này của bà làm cô cảm thấy như đang có mẹ ở bên . Cô dần bình tĩnh lại . Cô hỏi:

- Bà là ai vậy ? còn đây là nơi nào?

- Đây là một căn biệt thự nhỏ của cậu Âu Dương Hàn Mạc ,và tôi là người hầu ở đây . Cô cứ gọi tôi là dì Thái là được rồi. Thay mặt cho cậu chủ , tôi xin lỗi cô vì đâm phải cô .

- Không sao đâu ạ . Đó cũng là một phần trách nghiệm của tôi. Tại vì vừa bị đuổi việc nên tôi có chút lơ đễnh . Thật xin lỗi vì đã gây phiền phức cho mọi người ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro