Không thể nào , hắn không thể nào là Âu Dương Hàn Mạc . Theo mình nghĩ hắn phải là một người rất tốt vì nếu không chị chủ quán sẽ không yêu hắn , nếu không khi đâm mình hắn sẽ vứt mình vào bệnh viện chứ không phải sẽ đưa mình về nhà hắn và bảo dì Thái chăm sóc mình . Đúng vậy , nhưng ... tại sao tại sao Âu Dương Hàn Mạc đang đứng trước mặt mình đây lại là một kẻ vô tình máu lạnh , thấy người chết mà có thể dửng dưng như thế .... À đúng rồi đây nhất định là một giấc mơ , là một cơn ác mộng . Nghĩ đến đây cô nhẹ nhõm
Rồi ...
CHÁT
"Sao cô dám sao cô dám tát Ngài ấy" Đám cận vệ của hắn quát lên , chĩa súng vào đầu cô
Cô mặt vẫn như vô tội nhìn hắn hỏi
- Anh có đau không ?
- Không đau .
Mặt hắn càng ngày càng tối sầm
- May mà anh không đau , cám ơn anh đã chả lời vậy nghĩa là mơ đúng không ?
- Là mơ
Không nhịn được được nữa hắn cười phà lên . Đám thuộc hạ của hắn bị hắn dọa đến tím mặt
- Cô , cô đã làm gì lão đại của chúng ta ? Theo ngài ấy bao năm mà tôi chưa thấy ngài ấy cười nổi đến một lần , rốt cuộc cô đã làm gì ngài ấy rồi ?
- À , thật là giấc mơ này cảm giác thật quá , xem ra đã đến lúc phải tỉnh rồi .
Đến đây hắn ra hiện tay cho đàn em hạ súng suống . Hắn ngừng cười nói :
- Tất cả ra ngoài đi tôi cần đưa cô Thượng đây ra khỏi giấc mơ và về hiện thực
- Cô vào đây với tôi .
- Không sao tôi phải vào , tôi không vào đâu .
- VÀO NHANH tôi không muốn phải nói đến lần thứ 3 đâu .
- V.. Vào thì th... thì vào s.. sao mà phải quát lên như thế .
Cô hôm nay thực sự đã bị hắn dọa đến nói lắp ba lắp bắp .
Au : Ai dà Uyển vi của chúng ta không biết sẽ ra sao đây >o<
*Mong mọi người tiếp tục ủng hộ truyện*>O<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro