CHƯƠNG 1: Án Mạng Tại Ân Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Âu Hạ Liễu Mịch... Một tuần... "

Giọng người đàn ông khàn đặc nói qua chiếc điện thoại màu đen đang cầm trên tay người phụ nữ... À không người con gái trẻ. Liễu Mịch không hơn không kém hôm nay vừa tròn 22 tuổi.

" Một tuần? Cậu đánh giá thấp tôi như vậy à? " Gửi cho đối phương một cái nhếch mép, giọng cô gái nhỏ thuần khiết thốt lên một câu khiến người khác không khỏi chú ý.

Bỏ điện thoại vào chiếc túi xách màu hồng đang cầm trên tay, Liễu Mịch nhanh nhẹn đón ngay một chiếc taxi bên lề đường.

Hôm nay Liễu Mịch mặc cho mình một chiếc váy màu hồng dài qua gối, với chiếc túi cùng màu, tóc được búi lên gọn gàng chen ngang là một chiếc trâm cài màu bạch kim xa xỉ.

" Đến khách sạn Ân Thiên "


Tại phòng 309, một thân mỹ nữ nằm ngay trên chiếc giường lớn, khuôn mặt thuần khiết khiến người khác chỉ nghĩ rằng là cô bé 17 tuổi, váy trên người đã có phần xộc xệch.

" Cạch " tiếng nước trong phòng tắm tắt hẳn, một thân người đàn ông lớn tuổi đi ra, trên mặt có điểm một vài phần nếp nhăn nhưng đôi mắt nhìn lên chiếc giường bên cạnh liền lộ ra ý cười.

Tiếng bước chân...bước dần đến... Và..

" Xoẹt "

Máu... Người đàn ông ngã xuống không kịp chớp mắt

Chẳng ai biết gì cả, chỉ biết một cô bé từ phòng 309 bước ra, mái tóc xoã dài uốn lượn trong gió, chiếc trâm cài đã từ lúc nào biến thành một hung khí..


" Ân tổng, phòng 309 vừa xảy ra án mạng " tiếng người đàn ông nghiêm túc trình báo.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra án mạng. Hàng ngày đều có máu và nước mắt từ nơi đây nhưng chưa một hung thủ nào thoát khỏi tay Ân Trạch cả.

" Lập tức phong toả khách sạn, tôi lại muốn xem xem ai lại có bản lĩnh dở trò ngay trong tầm mắt tôi " Ân Trạch nhếch môi, trên trên vẫn còn cầm ly rượu vang đỏ lắc đều.

" Vâng "


Trong đại sảnh khách sạn, một người đàn ông ngồi trên chiếc sofa ngay trung tâm chú ý nhấm nháp ly rượu đỏ trong tay, bộ vest đen Ân Trạch mặc còn làm tăng sự thu hút mọi người. Vì tất cả các lối ra vào đều bị phong toả nên mọi người đều tập trung ở sảnh lớn

Trợ lý Dương bước đến ngay bên cạnh Ân Trạch nói lớn: " Khách sạn chúng tôi vừa xảy ra án mạng, camera đều bị nhiễm sóng nên tạm thời chưa tìm ra hung thủ, mong các vị hợp tác một chút nếu có gì khả nghi vui lòng trình báo "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro