Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lão đại...lão đại điều tra La Mỹ Quyên sao?

- Không phải là chú không biết, từ trước tới nay tôi không thích những kẻ không rõ lai lịch. Hoặc là người bình thường hoặc là kẻ không có dã tâm, nếu không phải một trong hai loại người đó thì...

Đúng lúc đó Mỹ Quyên xuất hiện với trên tay là hai ly nước cam. Cô cười gượng:

- Tôi chỉ tìm được vài quả cam thôi, mong Lạc tiên sinh không trách tội!

Cô cúi xuống đặt hai ly nước cam trước mặt hai người đàn ông, cảm nhận rõ ràng mình đang bị họ nhìn chằm chằm. Cô nhắm mắt điều hòa hơi thở, mỉm cười:

- Nếu không còn việc gì, tôi xin phép được lên phòng!

- Đứng lại!

Cô mới chạy được vài bước đã bị giọng đàn ông trầm thấp uy hiếp.

- La tiểu thư! Tôi...làm cô sợ?

Luckxado nhìn cô bằng ánh mắt lạnh nhạt, không pha lẫn một tia cảm xúc. Cô lắc đầu:

- Không...tôi...

- Đừng nói dối trước mặt tôi!

Hắn đưa tay đập bàn, nước cam trong ly bị lực tác động chảy hết ra ngoài. Cô thở hắc, có đôi chút bực mình.

Hắn ta dựa vào cái gì mà quát nạt cô như vậy chứ?

- Lạc tiên sinh! Tôi không sợ anh, nhưng tôi sợ thái độ của anh!

Bốn mắt chạm nhau, hắn thấy rõ ánh mắt cương trực của cô, cô thấy rõ đôi mắt sâu xa của hắn.

Red đưa tay gãi gãi đầu, ra dấu cho cô thấy cô nên rời khỏi đây. Má ơi! Sao cô có thể gằn giọng với lão đại chứ? Cô chán sống thật rồi!

- Cô không sợ chết?

- Mạng sống của tôi một là tôi quyết hai là trời định, không đến lượt kẻ thứ ba như anh nhúng tay vào!

Nói rồi cô quay ngoắt bỏ lên phòng, Luckxado đen mặt nhìn cô khuất dần nơi cầu thang.

- Lão đại! Cô ấy không biết lão đại là...

- Bỏ đi! Đàn bà giỏi nhất là mạnh miệng, tôi không tin cô ta không sợ tôi!

Quả nhiên là khi khuất mặt hai người đàn ông, cô lập tức quỵ xuống sàn nhà, thở không ra hơi.

Phải thu hết bao nhiêu can đảm cô mới dám ăn nói như vậy chứ? Nhất là đối diện với người đàn ông kia, cô là như đang đối diện với tử thần vậy.

Cái giây phút hắn ta hỏi cô không sợ chết sao, lúc đó hai chân cô đã run đến mức độ nào rồi. Người đàn ông đó kiêu ngạo đến mức, đem chuyện sống còn của cô ra nói một cách ngạo mạn như vậy.

Tốt nhất là sau này đừng bao giờ gặp lại hắn ta nữa! Nếu đổi lại cô có một tấm hồn của tiểu bạch thỏ, thì nãy giờ cô đã khóc thét lên rồi.

Đáng sợ! Người đàn ông đó tỏa ra một luồng sát khí quá đáng sợ! Ánh mắt của anh ta như một con dao sắc bén, chỉ trực đâm chết đối phương trong một nhát chém. Từ người anh ta còn tỏa ra thứ gì đó rất kì bí, dù cuốn hút nhưng không làm ai dám bén mảng tới. Cái kì bí đó của anh ta như một cái bẫy chết người, chỉ cần sa chân là có thể chết ngay lập tức.

Lạc Đô! Con người đáng sợ! Anh là con người vô cùng đáng sợ!

Luckxado rời đi không lâu sau đó. Đợi hắn đi khỏi, Red lập tức chạy đi tìm cô, phát hiện cô đang ngồi bất thần giữa đại sảnh tầng hai. Red đi tới bên cạnh cô, chưa kịp định hình mọi chuyện đã bị cô ôm chặt cứng:

- Cầu xin anh! Sau này đừng để tôi gặp con người đó nữa! Cầu xin anh!

- Cô...Luck...à ý tôi là Lạc Đô cũng chỉ là một người đàn ông bình thường thôi, sao cô lại sợ như vậy chứ?

Cô không trả lời, úp mặt vào trong lồng ngực hắn rồi hổn hển. Cô đang rất sợ hãi, như một đứa trẻ bị nhốt trong căn phòng toàn bóng tối vậy.

Red nhìn bộ dạng cô lúc này cảm thấy có chút thương xót, định đưa tay ôm cô nhưng rồi vội rụt tay lại.

Không! Không thể!

Sau khi đưa cô về phòng, Red cũng trở lại phòng mình, cả khuôn mặt không chút sức sống.

Bước đầu trong kế hoạch của hắn thành công rồi, hà cớ gì hắn phải buồn như vậy?

Hắn hướng mắt về phía bức ảnh trên tường, trong đó là một người đàn ông với nét mặt cương nghị, thần thái tuyệt đối giống với người nào đó lúc nghiêm túc.

Duy chỉ có một điều là tấm ảnh bị hắn dùng mực đỏ đánh dấu X khắp nơi, như mục tiêu tiếp theo hắn cần phải ra tay vậy.

Red đưa tay che mặt, vẻ tinh nghịch dần dần mất đi, thay vào đó là một nụ cười quái dị:

- La Thành! Cho dù ông có xuống suối vàng rồi, tôi cũng sẽ không tha cho ông đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro